" Vậy nương nương như thế nào lại bị trúng độc? " Câu trước của Uyển phi khiến nàng mơ hồ không hiểu, Phong Dương quyết định đổi đề tài.
Uyển phi không lên tiếng, rõ ràng là không muốn nói cho Phong Dương biết. Phong Dương bất đắc dĩ lại phải tìm chủ đề khác để nói: " Nương nương, hiện tại người có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không? "
" Đi rót cho bổn cung chén trà. " Phải hơn nữa ngày Uyển phi mới mở miệng.
Phong Dương đành bất đắc dĩ đi lại bàn rót trà cho nàng.
Theo thói quen mở nắp chén trà ra nhìn, Phong Dương liền cảm thấy không đúng. Uyển phi thích uống trà hoa cúc*, Phong Dương đối với trà tuy là hiểu biết tinh sâu nhưng lại không quá thích uống trà, nhưng dựa trên quan sát của nàng thì Uyển phi có vẻ vô cùng thích trà hoa cúc này. Trà hôm nay lại không phải là trà hoa cúc như thường ngày mà lại đổi sang trà hoa hồng*.
* Trà hoa cúc:
* Trà hoa hồng:
Nghĩ nghĩ một lát, nàng quyết định bưng chén trà đến bên Uyển phi, nhẹ giọng nói: " Nương nương, trà hôm nay không phải trà thường ngày người thích uống, để nô tỳ đi bảo với các nàng pha lại chén khác cho người được không? "
Uyển phi bảo Phong Dương để chén trà lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, vẻ mặt hiểu rõ nói: " Y bất như tân, nhân bất như cố*. Ngươi thử nói xem những người này là từ đâu tới? "
* Y bất như tân, nhân bất như cố: Quần áo mới chưa hẳn đã tốt, người quen chưa hẳn đã là bạn.
" Nương nương nói như vậy hẳn là người của Hoàng Thượng! " Phong Dương không cần suy nghĩ, nói ra.
Nghe Phong Dương thẳng thừng nói ra như vậy, Uyển phi hơi híp mắt nhìn nàng, giọng nói mang theo một tia nguy hiểm nhè nhẹ: " Ngươi cũng thật thông minh. "
Phong Dương đơ ra, trong ánh mắt hiện lên tia phức tạp rất nhanh đã bị nàng che dấu, khóe miệng giương lên một nụ cười bi ai đắng chát, Phong Dương cúi đầu che dấu thần sắc của mình. Thông minh? Ha, nếu như nàng thông minh, thì nàng đã có thể tự mình giải quyết mọi chuyện mà không liên lụy đến Phong gia và những người khác! Nếu như nàng thông minh, Phong gia sẽ không xảy ra bi kịch như vậy! Nếu nàng thật sự thông minh, phụ thân và mẫu thân sẽ không…
Căn phòng chìm vào trong im lặng nặng nề, mãi một lúc sau, Phong Dương mới ngẩng đầu lên, nàng cười cười nói: " Nương nương quá lời rời. "
Tuy rằng nàng đã cố gắng cười một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng càng cố gắng quá thì liền quá cố. Uyển phi nhìn nụ cười gượng gạo kia, trong lòng không biết là tư vị gì, nàng rất thông minh mà chuyển dời chủ đề: " Tuy rằng hoàng ân mênh mông, nhưng chung quy một ít này nọ cũng không phải bản thân có thể sử dụng. "
Phong Dương không nói gì, nàng dù đối với thâm cung nội chiến hiểu biết không quá sâu, nhưng một số điều cơ bản nàng vẫn hiểu. Những người bên cạnh Hoàng thượng sao có thể là người tầm thường? Dù thân phận đối phương chỉ là tì nữ, nhưng chỉ cần là người của Hoàng Thượng, thì với thân phận của nàng hiện giờ chỉ cần mở miệng không cẩn thận một câu cũng có thể mất đầu như chơi.
Phong Dương nàng từ trước đến nay đều chưa bao giờ sợ chết, nếu không phải nàng nghĩ cho Uyển phi thì nàng đã sớm không nể mặt gì những người ở nơi này rồi! Tuy nhiên, nếu nàng gây sự hoặc phạm phải sai lầm ở nơi này thì người chịu phạt không phải chỉ có mình nàng mà còn liên lụy tới mọi người trong Hướng Phượng Cung, đặc biệt là Uyển phi!
Từ lúc nàng xuyên tới đây, người thân cận nhất cũng chỉ có Uyển phi, Uyển phi cũng giúp nàng rất nhiều. Mặc dù Uyển phi giúp nàng chỉ trên phương diện bất đắc dĩ và mục đích cũng chỉ muốn nàng trở thành quân cờ bán mạng cho nàng ấy. Nhưng với Phong Dương giúp chính giúp, mặc kệ Uyển phi giúp nàng cũng chỉ là vì muốn lợi dụng nàng, thì nàng vẫn phải vì nàng ấy mà suy nghĩ đôi chút.
Người trong Phong gia từ nhỏ đã được giáo dưỡng phải nói là phi thường tử tế cùng nghiêm khắc, đặc biệt là về đạo làm người. Nên Phong Dương lúc mới sinh ra cái tính không thích nợ ân tình của người khác đã ngấm sâu vào máu và thấm sâu vào tận xương tủy.
Việc nào ra việc đó, Uyển phi nhiều lần giúp nàng là điều không thể chối cãi, đối với nàng xem như là đã nợ ân tình của Uyển phi, nên nàng phải từng chút ít kiếm cơ hội mà báo đáp lại thôi.
Lúc này, ngoài cửa có giọng the thé đặc hữu của thái giám vang lên: " Hoàng Thượng giá lâm! "
Phong Dương vội vàng lui về đứng bên giường. Rất nhanh, liền thấy thân ảnh màu vàng xuất hiện ở tẩm điện. Phong Dương theo mọi người quỳ xuống hành lễ, sau đó thấy Uyển phi hướng nàng ra hiệu, liền thừa dịp tẩm điện đang nhiều người, lặng lẽ lui ra ngoài.
Bình thường khi Hoàng Thượng đến, Uyển phi cũng không muốn Phong Dương ở trước mặt hầu hạ, chấp niệm lần trước của Hoàng Thượng nàng vẫn chưa có quên đâu. Đối với việc này của Uyển phi, Phong Dương cũng chẳng có ý kiến bất mãn gì, ngược lại là còn cảm kích không hết nữa là. Với dung mạo khuynh nước khuynh thành của thân thể này, nàng thật sự rất sợ tên hoàng đế này nhìn thấy rồi đem nàng nạp vào hậu cung phi tần mỹ nữ của hắn. Mặc dù chưa gặp tên hoàng đế này lần nào, nhưng mà Phong Dương ấn tượng đối với những người ngồi lên ngôi vị hoàng đế mà nói thì những tên này chẳng có cái gì tốt cả.
Thứ nhất, từ trước tới giờ, nàng cực kì cực kì cực kì phi thường ghét những người đa tình. Thứ hai, nàng không có hứng thú gì trong việc tình cảm hay nhi nữ tình trường. Thứ ba, nàng ghét nhất chính là việc tiếp xúc thân mật, đây cũng chính là điều cấm kỵ nhất của nàng mà người khác đều không bao giờ muốn phạm vào. Bởi vì những người đã từng chạm vào nàng, dù chỉ là đυ.ng chạm nhẹ cũng đều không có kết cục tốt!