Phong Dương thấy mình đã hết đường lui, thân mình Phong Dương nhất thời trở nên căng cứng, tim nàng đập gia tốc, vẻ mặt cũng mất đi sự bình tĩnh vốn có, lúc này trở nên hốt hoảng, căng thẳng. Mắt thấy Uyển phi chỉ còn cách nàng vài bước chân, Phong Dương chột dạ cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn Uyển phi.
Uyển phi bước tới chỉ còn cách Phong Dương một bước liền đứng lại, nàng không mở miệng nói gì, chỉ đứng nguyên như thế mà nhìn Phong Dương.
Bầu không khí nhất thời trở nên ám muội một cách quỷ dị.
Mãi vẫn không thấy Uyển phi nói chuyện, nàng ngập ngừng trong chốc lát rồi hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị ngẩng đầu lên đối mặt với Uyển phi, thì cảm giác cổ tay được thứ gì đó vừa ấm áp vừa mềm mại bao phủ lấy.
" Cho ngươi trả lời lại! " Uyển phi cầm lấy tay của Phong Dương, nhẹ nhàng giơ lên trước mặt.
Cổ tay Phong Dương được vải trắng quấn qua loa, trên vải lụa trắng buốt kia có một phần được nhuộm đỏ bởi máu, nhìn không khác gì hoa hồng nở rộ, trông rất đẹp.
Phong Dương nghe thấy câu chất vấn đầy tính uy hiếp của Uyển phi, thì hơi rụt người lại, nàng hơi ngẩng đầu, lén nhìn biểu cảm của Uyển phi.
Uyển phi nhìn vải trắng nhuốm máu kia, không hiểu sao trong lòng như có lửa giận bùng lên, nhưng khi thấy biểu tình như tiểu hài tử làm sai bị phát hiện của Phong Dương thì có chút buồn cười. Phong Dương này bình thường đều là dáng vẻ trưởng thành hơn so với số tuổi nhưng thật chất vẫn là một tiểu hài tử đáng yêu mà thôi.
Uyển phi nhìn biểu tình của Phong Dương, giọng nói cũng nhẹ đi mấy phần, nàng dịu dàng hỏi: " Cho ta biết đi, vì sao ngươi lại bị thương, được không? "
Giọng nói quan tâm dịu dàng của Uyển phi như có ma lực, làm cho cả người Phong Dương mềm nhũn, nàng nhìn Uyển phi có chút thất thần, miệng thì trả lời theo bản năng: " Tối hôm qua, bị mảnh vỡ cứa… " Chưa nói xong hết câu đã bị Phong Dương đưa tay lên che miệng lại. Chết, lỡ lời mất rồi!
Hu hu hu, Uyển phi chơi xấu quá, vậy mà lại dùng mỹ nhân kế ép nàng nói ra cơ đấy!
" Tối qua!??? " Uyển phi hơi nhấn giọng, trầm mặt nhìn Phong Dương, làm cho Phong Dương sợ run người. Hai chân nàng nhũn ra, lực đạo mất thăng bằng té ngữa ra lên chiếc giường phía sau. Bởi vì Uyển phi đang cầm tay Phong Dương, cũng không đoán trước được Phong Dương lại mất thăng bằng như vậy, cả thân người đều ngã theo.
Phong Dương cảm thấy đầu hơi choáng, miễn cưỡng nâng mắt, lọt vào tầm mắt là gương mặt kiều diễm gần ngay tức khắc. Phong Dương đầu tiên là ngẩn ra sau đó nghĩ đến việc thân người Uyển phi cơ hồ là đang dán sát lên người nàng, nhất thời xấu hổ mà đỏ mặt, lại không biết nên làm gì trong tình huống này nên đành giữ nguyên tư thế, không nói cũng không động.
Uyển phi lúc đầu bị té đến đầu có chút choáng váng, nhưng cũng rất nhanh lấy lại được tỉnh táo. Lại thấy mình cả người đều nằm trên người Phong Dương, toàn thân đều cứng lại, lập tức không nghĩ ngợi gì liền bật dậy, khôi phục lại dáng vấp cung phi.
Phong Dương thấy vậy cũng ngồi dậy, trên mặt vẫn còn một chút ửng đỏ vì ngượng ngùng, hai mắt trong suốt linh động lập lòe trông đáng yêu vô cùng. Uyển phi chỉnh đốn lại cẩm phục của mình thật tốt rồi mới ngẩng đầu đối mặt với Phong Dương, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này của Phong Dương thì ngẩn ra, lời muốn nói thế nào cũng không thốt ra được.
Phong Dương bị nhìn như vậy thật sự rất không thoải mái, không biết có lầm hay không, dường như nàng cảm thấy ánh mắt của Uyển phi lúc này rất khác với thường ngày, hình như là có chút mông lung.
" Nương nương!? " Phong Dương hơi rụt người, thử nhỏ giọng dò hỏi.
Một tiếng ’ nương nương ’ này của Phong Dương liền đem Uyển phi hồi thần, biết mình thất thố, Uyển phi rất nhanh điều chỉnh lại tâm trạng, bình ổn nói: " Ngươi không sao chứ? "
Phong Dương lắc đầu tỏ vẻ mình không sao.
Uyển phi hơi nhíu mày, thần sắc có chút không vui, nàng nhìn cổ tay của Phong Dương, trầm giọng nói: " Máu chảy ra thế kia mà kêu không sao? "
Phong Dương đầu tiên là sửng sốt, sau đó theo bản năng mà nhìn xuống cổ tay mình. Lúc này vải trắng đã bị nhuộm đỏ toàn bộ, thầm nghĩ có lẽ lúc nãy đụng chạm nên vết thương lại rách ra rồi. Mà, rách rồi thì kệ nó, dù sao cũng chẳng thể nào phế tay được, máu trong cơ thể này cũng không thiếu, muốn chảy cứ để cho nó chảy đi!
Phong Dương đứng lên, vừa chỉnh chỉnh lại y phục vừa nói: " Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi cũng không ảnh hưởng đến tính mạng, không cần để ý nhiều làm gì. Lát nữa trở về phòng, tùy tiện băng bó là được. "
Nhìn thái độ hờ hững của Phong Dương, Uyển phi không hiểu sao trong lòng lại bùng lửa giận. Người này thật không biết chăm sóc bản thân gì cả, cái gì mà vết thương nhỏ chứ? Cái gì tùy tiện băng bó chứ? Đều chảy máu nhiều đến vậy rồi… Càng nghĩ càng thấy tức, ánh mắt nhìn Phong Dương cũng trở nên sắc bén hơn: " Ngươi qua đây! "
Phong Dương thấy Uyển phi như vậy liền có chút mơ hồ khó hiểu, Sao nhìn Uyển phi trông có vẻ như đang tức giận vậy? Nàng làm gì sai sao?
Mặc dù không hiểu nhưng vẫn nhu thuận đi đến bên cạnh Uyển phi. Uyển phi vừa thấy nàng tới liền cầm cổ tay nàng giơ lên, nói: " Chảy nhiều máu như vậy còn nói không sao? "
Phong Dương trầm mặt, nhiệt độ quanh thân cũng giảm xuống mấy phần, lạnh lùng nói: " Vết thương của ta, ta tự biết nó như thế nào, không nhọc nương nương quan tâm. " Cổ tay bị Uyển phi cầm hơi mạnh nên máu càng có xu hướng chạy nhiều hơn, mà Phong Dương thì một chút quan tâm đến vết thương như thế nào cũng không có!
Uyển phi đầu tiên là sửng sốt, trong lòng không hiểu sao vừa phiền muộn vừa tức giận. Nàng là đang quan tâm đến nàng ta vậy mà nàng ta lại dùng giọng điệu lạnh lùng đó nói với nàng? Quả thật là tức chết nàng! Đang muốn phát hỏa, nhưng khi nhìn vào mắt Phong Dương, Uyển phi liền ngẩn người.
Mặc dù Phong Dương đang trong bộ dáng lạnh lùng, cơ mà trong đôi mắt tựa như lưu ly kia dường như được ngụy trang bởi sự băng lãnh, sâu thẳm trong tầng lớp băng dày kia đang đè nén sự bi thương và thống khổ tột cùng! Tuy nó rất ngụy trang rất kĩ, và cũng rất mơ hồ, nhưng nàng chắc chắn không nhìn lầm.
Khi chạm vào đôi mắt ấy của Phong Dương, tâm Uyển phi như bị ai đó giằng xé, nào còn nữa phần tức giận lúc trước. Nàng kéo Phong Dương lại ghế ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng tháo miếng vải trắng đã bị nhuộm đỏ kia, ôn nhu nói: " Ngươi đó, bị thương rõ ràng chính là mình vậy mà cái mặt lạnh đó là sao hả? "
Phong Dương nhìn Uyển phi từng động tác cẩn thận xử lý vết thương nơi cổ tay cho nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cách Uyển phi ôn nhu xử lý vết thương của nàng rất giống với người đó, đã bao lâu rồi, nàng không cảm nhận được ôn nhu mà người đó mang đến cho nàng?
Sau khi Uyển phi băng bó xong, còn chưa kịp thở, cả người đã bị kéo vào một vòng ôm ấm áp. Uyển phi đầu tiên là ngẩn ra, mãi một lúc sau mới hiểu được tình hình, nàng… Nàng ấy vậy mà ôm nàng! Đang muốn giãy giụa thì bên tai vang lên tiếng nỉ non trầm thấp như đang kiềm nén thứ gì đó: " Đừng động, để ta ôm một lát. "
Câu nói này của Phong Dương như có ma lực đem toàn bộ sức lực của Uyển phi rút hết. Cảm nhận được người kia đang run rẩy, ôm nàng rất chặt giống như là đang sợ hãi cái gì đó vậy, thấy vậy, nàng không khỏi tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến cho một người lạnh đạm không quan tâm đến bất cứ thứ gì như Phong Dương sợ hãi như vậy?