Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 60: Thế Nào, Ngươi Muốn Làm Chủ Tử?

Phong Dương ôm Uyển phi vào lòng, hai tay không tự giác đã siết chặt vòng ôm lại. Ấm áp này thật giống, làm cho hồi ức khi nhỏ của nàng ồ ạt về, khiến nàng lưu luyến, ỷ lại.

Mãi một lúc, Phong Dương bình ổn lại, mới lưu luyến buông Uyển phi ra, đôi mắt lưu ly hơi ngấn nước, sáng long lanh như ngôi sao sáng trên bầu trời đen, tràn ngập linh khí lay động.

Uyển phi sau khi thoát khỏi cái ôm ấm áp kia, vốn muốn mắng Phong Dương một trận, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, lời sắp sửa thốt ra khỏi miệng lại nuốt trở về. Đôi mắt linh động xinh đẹp kia khiến nàng tự động chìm đắm vào đó mà không một chút phòng bị.

Phong Dương nhìn Uyển phi như thế thì ngẩn ra, sau đó mới nhớ ra việc mình vừa làm, vừa hốt hoảng vừa ngượng ngùng. Nàng vừa mới… ôm Uyển phi? Ôi má ơi, nàng vậy mà… vậy mà lại mất kiểm soát, để cảm xúc làm bậy mất rồi!

Chết rồi, nhìn Uyển phi như vậy thể nào cũng bị ăn mắng cho mà coi, bây giờ trong ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!

Suy nghĩ vừa động, Phong Dương đã đứng dậy cáo lui, cũng chưa đợi Uyển phi đồng ý đã chạy như làn khói bắn ra ngoài, trước khi đi cũng không quên đóng cửa lại.

Uyển phi ngơ ngác nhìn về hướng Phong Dương vừa đi, thấp giọng bật cười trông rất vui vẻ.

Phong Dương này thật thú vị!

Vài ngày sau, Phong Dương ngoại trừ chú ý đến túi thơm trên người Hương Liễu, thì là lưu ý hành động của Thanh Liên. Thanh Liên như cũ, vẫn đến tiểu trù phòng* thu dọn, cũng không có cử động kì quái nào. Bởi vì Phong Dương thường xuyên lưu ý đến bên này, số lần chạm mặt với Thanh Liên ngày càng nhiều, hai người cũng dần dần trở nên thân quen.

* Tiểu trù phòng: phòng bếp nhỏ.

----------- Vạch ngăn cách ------------

Buổi tối, sau khi Uyển phi đi ngủ, Phong Dương rời khỏi tẩm điện, đang trên đường trở về phòng thì thấy Thanh Liên vẫy vẫy tay với nàng. Nàng một đường đi theo Thanh Liên đến tiểu trù phòng, liền thấy một dĩa bánh quế hoa.

" Liễu Thanh, ta giữ lại cho ngươi đó. "

Từ khi Thanh Liên biết Phong Dương thích đồ ngọt, luôn luôn hoặc nhiều hoặc ít giữ lại cho nàng. Kỳ thật điểm tâm ngon Phong Dương cũng không thiếu, thi thoảng Uyển phi sẽ thưởng cho nàng không ít. Có điều, nếu nhiều hơn một phần nàng cũng không ngại.

Nhìn thấy bánh quế hoa, Phong Dương thực cảm thấy bụng có chút đói, rửa tay sạch liền bắt đầu ăn, một bộ dạng nhã nhặn thưởng thức, nhìn thế nào cũng cảm thấy nàng thật đẹp.

Thanh Liên cũng không để ý đến nàng, tiếp tục công việc thu dọn trù phòng của mình.

" Thanh Liên, mỗi lần ngươi đều giữ lại mấy thứ này cho ta, ta cũng nên giúp ngươi làm việc, nếu không thật không phải. " Sau khi dùng điểm tâm xong, Phong Dương vén tay áo lên, ý định muốn hỗ trợ.

" A! " Thang Liên thấy vậy thì vội ngăn cản nói: " Bà cô của ta ơi, ta đã nói rất nhiều lần rồi, ngươi không cần phải hỗ trợ gì hết. Làm những chuyện lặt vặt này là thói quen trước giờ của ta, nếu nhiều người quá ngược lại ta càng không quen. Ngươi nếu đã ăn xong điểm tâm liền trở về đi, nếu không thì đứng ở một bên, ta tự mình làm là được rồi. "

Phong Dương không thể làm gì hơn là đứng ở cửa ra vào, nhìn Thanh Liên làm việc. Trải qua mấy ngày quan sát, mặc dù Thanh Liên không có biểu hiện hay hành động gì khả nghi cả, thế nhưng lại cảm thấy nàng ta giấu giếm nàng chuyện lúc trước là rất không bình thường.

" Liễu Thanh, ngươi là người bên cạnh nương nương rất được sủng ái, tại sao nương nương cho ngươi lên làm nhất đẳng cung nữ? " Thanh Liên vừa nói vừa làm, động tác trong tay cũng không ngừng.

" Năng lực ta không đủ, nương nương nói, nhất đẳng cung nữ phải một mình đảm nhiệm một phương. Ngươi nhìn ta như vậy làm nhị đẳng cung nữ còn miễn cưỡng, nào dám có tâm tư kia. " Trong lòng lại bồi thêm một câu: Huống chi, nhất đẳng cung nữ nhiều việc như vậy, ta có ngu mới đem cái đống việc đó ôm vào người.

Thanh Liên nghe xong cười nói: " Ngươi đúng thật kỳ quái, người khác đều muốn ở trước mặt chủ tử biểu hiện, trở nên nổi bật. Mà ngươi lại một mực lại cà lơ phất phơ, một chút cũng không để tâm. "

" Nổi bật thì có gì hay? Còn không phải đều là nô tài hầu hạ người khác? Ta thấy mình hiện tại rất tốt. " Phong Dương hờ hững nói.

Thanh Liên ngừng động tác quay đầu lại nhìn nàng nói: " Thế nào, ngươi muốn làm chủ tử? "

Phong Dương nghe vậy, hơi nhíu mày, lạnh giọng nói: " Ngươi đừng nói bừa, lời vừa rồi của ngươi sẽ bị phạt. "

" Chẳng qua là ta cùng ngươi nói đùa, cũng không ngờ lại dọa đến ngươi. Được, được, ta nghe lời ngươi, không nói thì không nói. " Trong nháy mắt vẻ mặt Thanh Liên hào hứng nói: " Kì thật ngươi có ý nghĩ này cũng không sao, ai mà không muốn trèo cao… " Thanh Liên thấy mặt Phong Dương càng lúc càng lạnh, lập tức ngậm miệng, tiếp tục làm việc.

Phong Dương nhìn Thanh Liên trong chốc lát, không nói gì đã phất tay áo, một mình trở về phòng.

---------- Vạch ngăn cách ----------

Trong phòng, Tiêu Hà còn chưa ngủ, khoác áo ngồi dưới đèn thêu hoa, thấy nàng bước vào liền hỏi: " Tối nay lại đến tiểu trù phòng ăn vụng sao? "

Phong Dương lập tức phản bác: " Ngươi đừng nói khó nghe như vậy chứ, cái đó đều là Thanh Liên nàng lưu lại cho ta. Nếu ngươi muốn ăn, lần sau ta để phần ngươi một ít. "

" Ngươi cho rằng ai cũng được sủng ái như ngươi? " Tiêu Hà vừa cất đồ may vá vừa nói: " Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, thân phận ngươi bây giờ không giống, trong ngoài Hướng Phượng Cung này có rất nhiều, rất nhiều người muốn lôi kéo ngươi, chính ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Đừng gây ra chuyện, làm mất tín nhiệm của nương nương! "

" Ngươi phát hiện cái gì? " Phong Dương nhìn Tiêu Hà cất đồ may vá, cởi áo ngoài nằm ở trên giường, hỏi.

Tiêu Hà quay đầu nói: " Ta là một cung nữ cấp thấp có thể phát hiện cái gì? Nếu như ngay cả ta đều phát hiện, ngươi nên đã xảy ra chuyện. " Nói xong, quay đầu nhắm mắt lại ngủ cũng không để ý đến nàng.

Phong Dương ngẫm nghĩ lại lời nói của Tiêu Hà, cảm thấy rất có đạo lý. Xem ra chính nàng vẫn quá xem thường cái chốn thâm cung này, sau này cần phải cẩn thận hơn mới được.