Thanh Liên thấy Phong Dương không nói lời nào, nàng dừng tay, cười nói: " Ngươi vẫn là nên về đi, ta cũng sắp thu dọn xong. "
Phong Dương cũng cười đáp lại: " Ta chờ ngươi cùng về. "
Thanh Liên nhìn nụ cười rạng rỡ kia thì ngẩn ra, thầm nghĩ: Sao trên đời lại có người đẹp đến mức hoàn mỹ như vậy, ngay cả nàng là nữ tử mà cũng tránh không được ham muốn dục vọng.
Thanh Liên bị ý nghĩ như vậy làm cho sửng sốt, nàng lắc lắc đầu, quăng hết những suy nghĩ bậy bạ ra khỏi đầu, vội vàng cúi đầu tiếp tục làm việc nhằm che giấu vẻ thất thố của mình.
Phong Dương không để ý đến thần sắc khác thường của Thanh Liên, lẳng lặng đứng tựa ở cửa, một lúc sau mới đột nhiên mở miệng hỏi: " Ngươi và Thanh Hương là cùng một nhóm tiến cung? "
Động tác trong tay Thanh Liên hơi khựng lại, nói: " Đúng vậy. "
" À… " Phong Dương vẻ mặt thờ ơ, lơ đãng hỏi: " Vậy tại sao nàng lại ở trước mặt nương nương hầu hạ, còn ngươi lại đi thu dọn phòng bếp? "
Thanh Liên cắn cắn phiến môi mỏng: " Thanh Hương từ trước đến nay là một người thông minh lanh lợi, ở trong nhóm cung nữ chúng ta là người ưu tú nhất. Chỉ có ta là không được như vậy, ăn nói thì vụng về lại còn hay phạm lỗi. May mắn được phân công đến nơi này, bằng không cũng không biết sẽ phải ăn bao nhiêu gậy. "
Phong Dương gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, cũng không nói gì thêm.
Đợi sau khi Thanh Liên dọn dẹp xong, hai người mới chia nhau mỗi người một ngã, Thanh Liên thì về phòng nghỉ ngơi, còn Phong Dương thì đi tắm rửa.
----------- Vạch ngăn cách -----------
Sau khi tắm rửa xong xuôi, Phong Dương cũng không vội về phòng liền mà chạy ra ngồi ngẩn người dưới gốc cây để ngắm trăng. Đôi mắt long lanh nhìn xuyên qua màn đêm, trước mắt như hiện lên hai hình bóng nữ tử đang hôn nhau trước ánh trăng; một người tà khí bá đạo; một người thì nhu thuận uyển chuyển. Mặc dù khí chất của cả hai trái ngược nhau, nhưng khi ở gần nhau lại không thấy được sự bài xích của mà ngược lại còn phi thường hài hòa.
Phong Dương cứ ngẩn người mà nhìn trăng, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì, mà lúc này khóe môi nâng lên một nụ cười khẽ, vẻ mặt không biểu cảm lúc này trở nên nhu hòa, ấm áp hơn bao giờ hết cũng có chút tiếc nuối, nàng lẩm bẩm: " Tiểu mỹ nhân, rốt cuộc thì nàng là ai? Vì sao ta lại quên đi dung mạo của nàng chứ, Haizz! "
Ngồi thêm một nữa, Phong Dương mới đứng dậy, về phòng nghỉ ngơi.
------------ Vạch ngăn cách -------------
Hôm sau, chuyện Thanh Liên làm vỡ chén dĩa bị Xuân Phương báo lại cho Uyển phi. Việc nhỏ như vậy, tự nhiên Uyển phi không để ý, để cho Xuân Phương tự xử lý. Bởi vì chuyện hôm qua có liên quan đến Phong Dương nên Xuân Phương cũng không quá làm khó Thanh Liên, cùng lắm là chỉ phạt quỳ một canh giờ là xong.
" Nghe nói tối qua, lúc Thanh Liên làm vỡ vài thứ, người cũng ở bên cạnh? " Uyển phi đêm qua thị tẩm, bởi vậy buổi trưa có chút mệt mỏi.
Nhìn dáng người mệt mỏi của Uyển phi, Phong Dương nhịn không được bắt đầu tưởng tượng, xem ra đêm qua rất kịch liệt nha, không biết tên hoàng đế kia dùng tư thế gì nhỉ? Thật sự là có chút tò mò nga ~~~
Trong thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn không chút biểu tình gì, bình thản trả lời: " Ân. "
" Có mục đích gì sao? " Uyển phi mở mắt ra, hơi nghiêng đầu nhìn Phong Dương đứng ở một bên. Qua mấy ngày hồi cung quan sát, có một điều làm Uyển phi rất kinh ngạc, chính là Phong Dương đặc biệt có thể đứng, thường thường đứng nguyên cả một ngày cũng không thấy nàng có vẻ gì là mệt mỏi.
" Cũng không có gì to tát cả. " Phong Dương bị ánh mắt của Uyển phi nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên, cả người có cái gì đó không thoải mái, nàng hơi nhíu mày, lẳng lẽ dịch lui về sau một bước, nàng thật sự không thích cảm giác kì lạ này.
" Thật không có gì sao? "
" Thật. " Thật ra là nàng có ý khác, nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của bản thân nên cũng chưa thể khẳng định được. Chưa có chứng cứ xác thực thì nàng cũng sẽ không tùy tiện nghĩ bậy nghĩ bạ mà gán tội danh không xác thực cho người khác.
Uyển phi mắt vẫn không rời Phong Dương, nhằm tìm ra chút sơ hở nhưng nàng chỉ đành thất vọng từ bỏ, Phong Dương từ nãy đến giờ vẫn là cái bộ mặt lạnh như thường ngày.
Nàng thở dài, tay chỉ chỉ vào ấm trà trước mặt, ý bảo Phong Dương rót cho mình.
Phong Dương đầu chảy đầy hắc tuyến, ấm trà ở ngay trước mặt ngươi mà ngươi còn bắt ta lại rót cho ngươi, tay chân ngươi đâu? Thiên lý ở đâu?
Mặc dù không muốn tới đâu, Phong Dương cũng phải lết cái thân lại rót cho Uyển phi một chén trà.
Uyển phi nhìn vẻ mặt đầy bất mãn mà không thể kháng nghị của Phong Dương, cảm thấy thật thích thú. Nhưng khi tầm mắt vô tình rơi lên cổ tay được quấn vải trắng của Phong Dương thì biểu tình vui vẻ liền biến mất. Nàng trầm mặt hỏi: " Vì sao? "
Phong Dương thoáng dừng động tác trong tay, nàng nghi hoặc nhìn Uyển phi: " Cái gì? "
Uyển phi: " Vì sao cổ tay ngươi lại quấn vải? "
Phong Dương nghe vậy thì hoảng hốt, tay theo bản năng hơi giật lại, ngoài miệng vẫn không thừa nhận: " Cái này, nương nương, cái này chỉ là nô tỳ quấn chơi thôi, không đáng chú ý, không đáng chú ý. " Nói xong đặt chén trà xuống trước mặt Uyển phi, vội vàng lui ra sau năm bước, cách Uyển phi một khoảng cách khá xa.
Uyển phi thâm úy nhìn Phong Dương một cái, nàng đứng dậy, bước từng bước tới gần Phong Dương. Phong Dương chột dạ cúi đầu, Uyển phi càng lấn tới, nàng càng lùi ra sau.
Cho đến khi lưng nàng chạm vào thành giường, mới không còn chỗ để lùi nữa, còn Uyển phi thì vẫn đang từng bước từng bước ép sát Phong Dương.