Lại nói tới Phong Dương.
Sau khi nàng rời khỏi tẩm điện của Uyển phi, trở lại phòng mình, liền ngã nằm trên giường, ngay cả hài cũng không thèm cởi. Mắt nhìn lên trần nhà, đăm chiêu suy nghĩ: Với biểu hiện không thể tin được khi mình lấy bình dược ra, chắc chắn Uyển phi đã biết rõ về chúng. Nhưng là ai nói cho Uyển phi biết? Người trong Tà Long Tự chắc chắn là không thể, nếu không có sự cho phép của mình thì sẽ không ai dám mở miệng ho he. Hay là ẩn giả* nói cho Uyển phi biết? Hừ, nếu là vậy, thì sau khi nàng rời khỏi đây, trở về với thân thể của nàng. Nàng nhất định sẽ tìm cho bằng được tên đó, dùng cực hình mà tra khảo, dám to gan tiết lộ thiên cơ mà không có sự cho phép của nàng, thật đáng để nàng phanh thây hắn ngàn mảnh!
* Ẩn giả: là những cường giả thích ở ẩn.
Nếu Phong Dương mà biết chính mình là người đã nói cho Uyển phi, không biết lúc đó nàng sẽ có biểu tình thú vị đến cỡ nào đây.
------------- Vạch ngăn cách --------------
Sau khi ăn cơm tối, Hoàng thượng nơi đó cho người truyền lời lại đây, đêm nay qua đêm ở Hướng Phượng Cung. Mọi người bắt đầu thu dọn, chuẩn bị. Cung điện vốn dĩ không nhiễm một hạt bụi, nay được quét dọn lại càng thêm sạch sẽ. Buổi tối, mọi người nghênh đón thánh giá tiến vào, hầu hạ hai người đế phi đi ngủ, rồi cũng trở lại phòng mình nghỉ ngơi. Phong Dương vốn đang định đi tắm, lại nghe thấy bên ngoài có âm thanh chén dĩa vỡ, nàng hơi nhíu mày, cũng không nghĩ nhiều, cất bước ra cửa. Phía sau gian phòng của nàng nối liền với con đường nhỏ đi thông đến tiểu phòng bếp. Một cung nữ ngã ngồi trên mặt đất, trước mặt là chén dĩa vỡ vụn.
Tính tình Phong Dương trước nay đều lãnh đạm, nàng xem việc trước mặt như không khí, cái gì cũng không xảy ra. Vốn định xoay người rời đi, nhưng lại nghĩ đến việc gì lại từ bỏ ý định ban đầu.
Phong Dương tiến lên đỡ nàng dậy, giọng điệu mang theo chút quan tâm hỏi: " Có ngã bị thương không? "
Cung nữ cảm nhận được sự quan tâm giống như không phải là giả bộ của đối phương, nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy người tới là Phong Dương, liền lắc đầu, ngồi xuống thu nhặt mảnh vỡ của chén dĩa.
Lúc này, cung nữ quản sự Xuân Phương mang theo hai tiểu cung nữ chạy tới, vừa nhìn thấy liền cau mày, hỏi: " Xảy ra chuyện gì? "
Phong Dương âm lãnh liếc mắt, nhìn một cái liền biết chuyện gì xảy ra, ngươi còn hỏi làm gì? Muốn làm nền cho đẹp à?
Xuân Phương bị ánh mắt của Phong Dương dọa sợ, nàng có làm khiến cho nàng ta tức giận sao?
Cung nữ kia vội vàng hành lễ, nói: " Xuân Phương cô cô, là nô tỳ không cẩn thận té ngã, làm vỡ một ít đồ, mong cô cô thứ tội. "
Xuân Phương vừa định nổi giận, lại thấy Phong Dương vẫn đứng một bên không chịu rời đi, cũng đành thu liễm một chút: " Tại sao làm việc không chú ý như vậy! Trước tiên thu dọn những thứ này, động tác nhanh lên một chút, quấy rầy hoàng thượng cùng nương nương nghĩ ngơi, ai cũng sẽ không bảo vệ được ngươi. " Nói xong dặn dò cung nữ bên cạnh: " Ngươi trông coi nàng thu dọn, xong thì để nàng trở về phòng. "
Không đợi cung nữ kia trả lời, Phong Dương đã mở miệng: " Cô cô, để ta trông coi nàng được không? "
Xuân Phương cười nói: " Liễu Thanh, ngươi là người bên cạnh nương nương, loại chuyện nhỏ nhặt này sao có thể làm phiền ngươi. "
Phong Dương không kiên nhẫn nhíu mày, nàng không rảnh hơi mà đi nói chuyện với mấy tên nhân loại giả tạo này, nên quăng cho đám người Xuân Phương một cái ánh mắt lạnh.
Xuân Phương nuốt nước miếng, cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng gật đầu nói: " Đã như vậy chúng ta cũng trộm lười một chút. "
Cung nữ phạm lỗi thấy Xuân Phương rời đi, mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu thấy Phong Dương đang nhìn nàng, vẻ mặt lại bắt đầu căng thẳng: " Cảm ơn ngươi. " Nói xong một câu, nàng lại ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ.
Phong Dương ngồi xuống giúp nàng, một bên hỏi: " Ngươi gọi là Thanh Liên. "
Động tác trên tay thoáng dừng, ngẩng đầu hỏi: " Làm sao tỷ tỷ nhận ra ta? "
Phong Dương bị kêu tiếng tỷ tỷ thì rợn cả người, nàng già vậy sao? Phong Dương đánh giá Thanh Liên, là một tiểu nha đầu mười lăm tuổi, ngũ quan cũng coi như là xinh xắn, sắc đẹp chỉ tầm cỡ cao phẩm mà thôi, dáng người thon thả, vòng ngực, ừm, là cỡ B, bé hơn nhiều so với Uyển phi. Uyển phi thì lớn hơn cỡ C một chút, chắc gần tới cỡ D rồi, cái này hẳn là do tên cẩu hoàng đế xoa nắn nhiều mới to vậy đi!
Phong Dương thấy mình càng nghĩ càng đi xa, đành dẹp hết sang một bên, nàng cười nói: " Ở cùng một cung, ta biết ngươi cũng không có gì lạ. Còn nữa, đừng gọi ta là tỷ tỷ, ta với ngươi bằng tuổi, đều mười lăm. " Thật là, rõ ràng là ở hiện đại, nàng vốn đã mười sáu tuổi rồi, mà xuyên qua cơ thể này lại bị tụt xuống một tuổi, có chút không thoải mái a!
" Cái này… " Thanh Liên đang còn muốn nói gì đó nhưng thấy ánh mắt không kiên nhẫn của Phong Dương đành phải nuốt xuống. Thanh Liên nhu thuận gật đầu, tiếp tục động tác trên tay. Nào ngờ nàng bất cẩn, chân chạm phải nước trơn, trượt một cái, ngã vào lòng của Phong Dương, tay đang cầm mảnh vỡ sứ sắc nhọn, cứa vào cổ tay của Phong Dương, máu bắt đầu loang lổ chảy ra, nhuộm đỏ cả mảnh sứ.
Phong Dương dường như không cảm thấy đau, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào Thanh Liên, trong mắt một tia sát khí xẹt qua rất nhanh mà Thanh Liên không thể thấy.
Thanh Liên nhanh chóng bật dậy khỏi người Phong Dương, mặt nàng ửng hồng, liên tục nói lời xin lỗi. Phong Dương cười cười, nói với nàng một tiếng không sao, tiếp tục cúi đầu nhặt mảnh vỡ, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương.
Thanh Liên cũng cúi xuống nhặt, khi nhặt được mảnh vỡ có dính máu, nàng nghi hoặc, ở đây sao lại có máu? Vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt là bàn tay đầy máu của Phong Dương, nàng hoảng sợ nói: " Liễu Thanh tỷ tỷ, tay ngươi chảy máu kìa. "
Phong Dương nhíu mày: " Gọi Liễu Thanh! "