Thanh Liên ngẩn người một chút, lại lập tức nói: " Liễu Thanh tỷ… " Chưa kịp nói hết câu đã bị Phong Dương quăng cho một cái ánh mắt lạnh, bất đắc dĩ đổi lại: " Liễu Thanh, cổ tay ngươi bị thương. "
" Ta biết. " Phong Dương hờ hững nói, tay vẫn tiếp tục nhặt những mảnh sứ.
Thanh Liên hơi sửng sốt, đã biết thì tại sao không đi băng bó vết thương đi, còn ở đây nhặt mảnh vỡ làm gì? Thật sự là đã biết sao?
" Liễu Thanh, nếu ngươi đã biết, sao còn ở đây làm gì, mau trở về băng bó vết thương đi, ngươi xem, máu chảy nhiều như vậy, hẳn là vết cắt rất sâu… "
Thanh Liên bắt đầu luyên thuyên, khiến cho Phong Dương không kiên nhẫn nhíu mày, chỉ cảm thấy, tên nhân loại này thật nói nhiều, quá phiền phức.
" Không cần, cứ để vậy đi. " Nói xong, tiếp tục làm việc, cũng không thèm bận tâm đến Thanh Liên nữa.
Thanh Liên sửng sờ một lúc mới hồi thần lại nói: " Cái gì mà cứ để vậy đi? Nếu cứ để vậy, ngươi sẽ mất rất nhiều máu. "
" … "
Thanh Liên vẫn kiên trì nói: " Mất máu quá nhiều thì ngươi sẽ chết. "
Không quan tâm.
" Nếu ngươi cứ để vậy, máu sẽ vương vãi ra đồ đạc trong đây, ngươi sẽ bị nương nương phạt. "
Vẫn không quan tâm.
" Haizz, ta nói ngươi nè, ngươi không sợ nương nương bị đau bụng sao? "
Phong Dương động tác trên tay thoáng dừng, cuối cùng cũng chịu để ý đến Thanh Liên, nàng ngẩng đầu lên, hỏi: " Sao nương nương lại bị đau bụng? "
Thanh Liên thấy nàng cuối cùng cũng để ý đến mình, nhất thời vui vẻ, vì để cho Phong Dương chịu đi băng bó lại vết thương, nên nói: " Ngươi xem, nếu bây giờ máu ngươi vô tình dính vào chén, dĩa hoặc là đũa. Nếu như ngự trù không nhìn ra, mà đem lên cho nương nương, người ăn vào chẳng phải đau bụng sao? " Mặc dù không biết cái này có thật hay không, nàng vẫn phải nói để cho cái người trước mặt không biết quan tâm đến bản thân này đi băng bó vết thương.
Quả nhiên, Phong Dương vừa nghe xong liền đứng bật dậy, xoay người đi đến vòi nước gần đó rửa vết thương, sau khi máu được rửa trôi hết, nàng lấy một miếng vải trắng, quấn qua loa đại khái rồi trở lại chỗ của Thanh Liên.
Nàng làm vậy không phải là vì lời nói của Thanh Liên, nhưng nếu ngẫm lại, thì thấy cũng đúng, nếu bụng Uyển phi yếu, bị đau bụng cũng là chuyện thường. Và cũng thật may khi đây không phải là thân thể nàng, nếu không, Uyển phi mà nuốt phải máu của nàng dù chỉ là một giọt cũng sẽ tự bạo mà chết.
Thanh Liên thấy Phong Dương cuối cùng cũng chịu đi xử lý vết thương, nàng vui vẻ đồng thời cũng thở dài. Liễu Thanh này cũng thật là, nói nàng sẽ chết, cũng không chịu đi, nói nương nương sẽ phạt, nàng cũng không quan tâm. Nhưng mà vừa nghe đến Uyển phi bị đau bụng, lại liền đứng dậy lập tức nghe lời rời đi. Uyển phi cũng thật may mắn, không biết từ đâu mà kiếm được một nô tài trung tâm như vậy?
Vừa định tiếp tục công việc đang dang dở, lại thấy Phong Dương quay lại không khỏi sửng sốt: " Liễu Thanh tỷ… Ngươi không đi xử lý vết thương đi, còn trở lại đây làm gì? " Phong Dương dơ dơ bàn tay bị thương lên, cười nói: " Vết thương ta đã sớm xử lý xong, ta trở lại đây giúp ngươi a! "
Thanh Liên nhìn mảnh vải được quấn qua loa, chỉ đủ che đi vết thương, máu vẫn còn tiếp tục chảy ra, nhuộm đỏ cả miếng vải trắng, như đóa hoa hồng nở rộ. Nàng bất lực lắc đầu, thật là một con người không biết quan tâm đến bản thân! Vốn đang định tiến lên chỉnh lại miếng vải sao cho hợp lý, lại bị Phong Dương trực tiếp tránh đi.
Phong Dương thấy nàng muốn lại gần mình, liền nhanh nhẹn tránh sang một bên, nàng cười nói: " Thanh Liên, vết thương của ta, tự ta biết như thế nào, ngươi không cần phải lo lắng cho ta. Với lại, nếu bây giờ ngươi không chịu thu dọn mấy cái đống hỗn độn này thì đến khi nào mới xong đây? "
Nếu nhân loại này mà còn đụng vào người nàng nữa, chắc chắn nàng sẽ không nhịn được mà đem nàng ta phanh thây mất. Phải biết rằng, ngoại trừ người thân, và một số bằng hữu, đồng đội mà nàng công nhận ra, thì chỉ cần bất cứ người nào giám chạm vào nàng dù chỉ là một góc áo thôi, nàng cũng chẳng nhân từ gì mà chặt lấy cánh tay đấy!
Thanh Liên thấy Phong Dương kiên quyết không cho nàng chạm vào, bất đắc dĩ cúi xuống tiếp tục thu dọn. Rất nhanh hai người liền nhặt xong mảnh vỡ, vứt đúng nơi quy định. Sau đó Thanh Liên nói trong phòng bếp nhỏ còn chưa xong việc, nên xoay người rời đi, Phong Dương cũng vô sự đi theo.
Trong phòng bếp nhỏ đã sớm không có người, chỉ có một chiếc đèn dầu chập chờn, lúc sáng lúc tối. Thanh Liên thu dọn đồ thừa tích lũy mỗi ngày, dầu mỡ bốn phía dính vào quần áo. Phong Dương lấy chút sức lực đến giúp đỡ, làm cho Thanh Liên rất ngượng ngùng: " Những việc nặng này làm sao dám làm phiền tỷ… khụ khụ, dám làm phiền ngươi. "
" Những việc này trước kia ta cũng từng làm, ngươi yên tâm, ta không mệt. "
Thanh Liên lúc này có chút si ngốc nhìn Phong Dương, chỉ cảm thấy nữ tử trước mặt này, mặc dù đang làm việc, cử động chỉ là tùy tiện, nhưng lại rất tao nhã, thanh cao, thật sự là rất đẹp.
Tuy rằng Phong Dương đã nói vậy, nhưng Thanh Liên vẫn không dám thất lễ, gương mặt ửng đỏ càng làm nàng thêm đáng yêu, nói: " Ngươi vẫn là nên đi nghỉ ngơi đi. Những chuyện lặt vặt này cứ để ta làm lập tức sẽ xong. "
" Những chuyện lặt vặt này không phải mọi người nên cùng làm sao, thế nào lại chỉ có mình ngươi? " Phong Dương dừng động tác trong tay, nàng đi lại trước cửa, khoanh hai tay lại, đứng tựa vào cửa nhìn Thanh Liên. Lúc này, Phong Dương nào còn dáng vẻ tao nhã như thường ngày, nàng bây giờ là một bộ dáng phong lưu, phóng khoáng, không khác nào những thiếu niên tuổi trẻ anh tài, ánh mắt đào hoa có thể làm chết tâm biết bao nhiêu thiếu nữ.
Thanh Liên nhìn Phong Dương bằng ánh mắt si mê, tim nàng đập gia tốc. Liễu Thanh thật đẹp, đều là nữ tử mà nàng vẫn không thể chịu đựng được mà lay đổ, huống chi là nam nhân. Haizz, người như vậy mà làm nô tỳ, thật đáng tiếc! Nàng lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy tiếc thương cho số phận của Phong Dương.
Phong Dương đợi mãi vẫn không thấy đối phương trả lời, mà chỉ đứng trơ ra đó nhìn mình, lại còn dùng ánh mắt thương cảm nhìn mình mà lắc đầu thở dài. Trên đầu chảy đầy hắc tuyến, nàng đã làm gì khiến cho Thanh Liên nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy, ánh mắt kia của Thanh Liên như đang muốn nói với nàng rằng: Ngươi thật đáng thương. Phong Dương trong lòng khó hiểu, ngoài mặt lại mất kiên nhẫn nói: " Ta đang hỏi ngươi. "
Thanh Liên giật mình lấy lại tinh thần, nàng ngượng ngùng ho khan vài cái, nói: " Là Lưu công công phân phó. "
Phong Dương biết Lưu công công là thái giám quản sự phụ trách trông coi phòng bếp nhỏ: " Mỗi ngày giờ này, ngươi đều đến đây thu dọn? "
" Ngày trước sớm hơn bây giờ, hôm nay, hoàng thượng tới, rất nhiều thứ phải chuẩn bị cho nên dọn dẹp hơi chậm. " Thanh Liên ngoài miệng nói, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng tí nào, ngược lại còn rất tỉ mỉ, đều tay.
Phong Dương nhìn qua cũng biết, Thanh Liên đã làm công việc này được thời gian rất lâu rồi, mới có thể thuần thục dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ ngăn nắp nhanh như vậy.