Tà Long Tôn Muốn Cướp Phi Tử Của Hoàng Thượng

Chương 55: Lưu Linh Thạch.

Uyển phi đứng dậy, đi đến bàn trang điểm, nàng cầm một cái hộp gỗ được làm bằng trầm hương. Mở ra, bên trong chỉ toàn những trang sức tinh xảo, quý hiếm, nhưng Uyển phi ngay cả liếc mắt cũng không cho chúng một cái, nàng chỉ tập trung nhìn vào mặt dưới của nắp hộp. Tay nàng kéo nhẹ, nguyên lai là bên trong nắp hộp còn có một không gian nhỏ khác, trong không gian, một cái vỏ ốc xoắn được làm bằng ngọc thạch vô cùng tinh xảo, thậm chí còn tinh xảo hơn mấy món trang sức bên trong chiếc hộp.

Mộ Dung Uyển Nguyệt cầm cái vỏ ốc ra, bàn tay ngọc ngà, trắng mịn tinh tế vuốt ve cái vỏ ốc kia, trên mặt lộ rõ sự nhu hòa không che giấu.

Cái này là trước khi nàng rời khỏi tự, Phượng Húc đại sư đã đưa cho nàng, còn nói là: cái này cũng đích thân Tà Long Tôn luyện chế và đặc biệt giao cho nàng trước khi rời tự. Nó được gọi là Lưu Linh Thạch.

Mộ Dung Uyển Nguyệt ngón tay nhỏ nhắn, khẽ ấn phần cuối của đuôi ốc. Lưu Linh Thạch bỗng phát ra ánh sáng lạ thường, một làn khói nhè nhẹ từ trong Lưu Linh Thạch chui ra, sau đó tạo nên một ảo ảnh có hình thể nữa người. Khói lưu mờ đi, ảo ảnh càng hiện rõ ràng, một hình bóng của một bạch y thiếu nữ, đeo mặt nạ bạc che nữa nữa khuôn mặt nên không thể thấy rõ dung mạo, thiếu nữ trên môi vẫn là một ý cười nhàn nhạt, tựa như không có bất kỳ thứ gì có thể khiến nàng bận tâm cả, là một điệu cười thanh lệ thoát tục.

Đột nhiên, ảo ảnh hình bóng của bạch y thiếu nữ cử động, mở miệng nói: " Tiểu mỹ nhân, bất ngờ chưa, cái này là ta đặc biệt luyện chế cho ngươi đây, Lưu Linh Thạch tinh xảo cấp bậc cao như vậy chỉ có ta mới có thể luyện chế ra được đấy! À, tác dụng của nó cũng giống như tên gọi vậy, nó được dùng để tạo ra một ảo ảnh linh hồn, lưu trữ lại lời thoại muốn gửi cho một ai đó, cho dù đến một ngàn năm sau, ảo ảnh cũng sẽ không phai nhạt. Sao, thấy ta có giỏi không? " trong ảo ảnh, thiếu nữ hất cằm kiêu ngạo, không khác nào, tiểu hài tử làm việc tốt, đang chờ đợi được khen thưởng.

Mộ Dung Uyển Nguyệt bị biểu hiện của thiếu nữ chọc cho ’ Phì cười một tiếng, ánh mắt đầy tình ý nhìn thiếu nữ trong ảo ảnh.

Thiếu nữ nói: " Tiểu mỹ nhân, hôm qua yêu cầu thứ nhất của ta, là ngươi được lợi hơn ta đấy. Ta nói cho ngươi biết, đấy là nụ hôn đầu của ta đấy, người khác muốn còn không được, vậy mà lại bị ngươi lấy đi, ngươi thấy là ngươi có lợi hay ta có lợi đây? Phải nói, ngươi rất may mắn khi được gặp ta, và được hôn ta đấy! Nhưng mà cũng không thể không thừa nhận, tiểu mỹ nhân, ngươi cũng thật ngọt nha, lưỡi của ngươi cũng thật mềm mại, khiến ta cảm thấy rất thoải mái a! Coi như là ta cũng không lỗ nặng. "

Mộ Dung Uyển Nguyệt đỏ mặt, mặc dù biết đối phương sẽ không nghe thấy nhưng tránh không được phản bác lại: " Là ngài cưỡng ép ta hôn ngài a. " Phải nói, vì sao trước đây mình không biết Tà Long Tôn nguyên lai lại là một đăng đồ tử* nhỉ? Nhưng mà, thật không nghĩ tới, nụ hôn đầu của Tà Long Tôn lại giành cho mình, quả thật là nàng đã chiếm lợi rồi.

Lúc này, thiếu nữ vẻ mặt nghiêm nghị nói: " Tiểu mỹ nhân, trước khi đi, ta quên mất là chưa biết tên ngươi, bất quá không kịp rồi, ta có việc gấp nên phải rời khỏi đây, chắc phải mất một khoảng thời gian khá dài, ta mới có thể quay lại tìm ngươi được. Miếng ngọc bội ta đưa cho ngươi, ngươi phải giữ cho thật cẩn thận vào, đừng để cho bất kỳ ai thấy được nó, nếu để cho người có dã tâm biết được trong tay ngươi đang giữ nó, chẳng những ngươi, gia tộc ngươi, ta, và cả toàn giới đều sẽ gặp nguy hiểm. Nên phải nhớ đừng tùy tiện đem ra, cũng đừng làm mất nó, nếu không hậu quả sẽ khó lường. "

" Miếng ngọc bội này đối với ta cũng có ý nghĩa rất quan trọng, ta từ nhỏ đã luôn mang theo bên người, ngươi đừng nhìn nó có màu đỏ là nói nó tượng trưng cho huyết tanh nha, màu đỏ còn là biểu tượng của sự may mắn đấy. Nay ta giao cho ngươi giữ, ta mong, ngươi sẽ nhận được may mắn mà nó mang lại. Khi nào ta quay lại, ta nhất định sẽ đến tìm ngươi đòi ngọc bội, lúc đó nếu ngươi cảm thấy không muốn sống trong hoàng cung nữa, ta sẽ giúp ngươi rời khỏi đó. Nói đến đây thôi, tạm biệt tiểu mỹ nhân, chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại, ta tin vào ngày đó. "

Dứt lời, ảo ảnh hóa thành làn khói chui lại vào trong Lưu Linh Thạch như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mộ Dung Uyển Nguyệt đem Lưu Linh Thạch cất lại vào chỗ cũ, rồi đặt miếng ngọc bội vào trong lòng ngực, cảm nhận ấm áp từ ngọc bội truyền tới khiến cho Mộ Dung Uyển Nguyệt thoải mái không thôi, nàng khẽ lầm bầm: " Tuy không biết ngọc bội này là gì? Nhưng, ta sẽ giữ gìn và bảo vệ nó thật cẩn thận. Ta cũng tin, một ngày nào đó, ta sẽ được gặp lại ngài, Tà Long Tôn! "

Mộ Dung Uyển Nguyệt cẩn thận cất ngọc bội lại vào lòng, nàng quay người thì thấy trên bàn vẫn còn năm cái bình mà Phong Dương đưa cho nàng. Mộ Dung Uyển Nguyệt đăm chiêu suy nghĩ: Lí do lúc nãy của nàng ta, mặc dù có thể qua mắt được người khác, nhưng không thể qua mắt được nàng. Rốt cuộc thì Phong Dương này là ai? Tại sao trong tay lại có nhiều dược tề cùng đan dược như vậy? Không lẽ, nàng ta là tiên nhân? Không, không đúng, nếu nàng ta là tiên nhân thì sẽ không có thái độ bất kính như vậy với Phật Tổ? Vậy thì nàng ta là ai? Có thân phận là gì?

Không hiểu vì sao, trong lòng nàng lại có cảnh báo mảnh liệt với Phong Dương. Là cảnh báo Phong Dương sẽ phản bội nàng hay là vì nguyên nhân nào khác?

Lúc này, mối nghi ngờ của Uyển phi về Phong Dương càng sâu.