Sau khi tổ chức hậu sự xong cho tiến sĩ Marx, Chu Tước liền tuân theo di nguyện trước đây của ông mà dải tro xuống biển. Tiến sĩ Marx một đời chỉ quanh quẩn trong phòng nghiên cứu nhưng lòng lại luôn hướng tới đại dương xa xôi. Ông từng kể lại ước nguyện của mình cho cô nghe, đó là sau này bản thân già rồi sẽ tự mua một chiếc thuyền nhỏ đi du ngoạn đó đây. Vậy mà ước nguyện đó cho tới lúc ông chết vẫn không thể thực hiện được.Đợi khi rải tro xuống biển cuối cùng Chu Tước cũng không chịu được nữa mà bật khóc, Tiến sĩ Marx mất toàn bộ trách nhiệm đều thuộc về cô.
Là cô khiến ông cùng Vũ gặp nguy hiểm, mà hiện tại cô còn không biết Vũ đang ở đâu.
“Tiểu Uyển…cậu đừng khóc.” Xuân vuốt ve an ủi cô, Tiến sĩ Marx ra đi đã khiến mọi người rất buồn. Tất nhiên Tiểu Uyển sẽ là người đau lòng nhất, bởi vì cô và tiến sĩ Marx chẳng khác nào cha con ruột cả.
Chu Tước cố gắng lau sạch nước mắt, dù đau buồn thế nào cũng phải cố gắng gượng dậy. Hiện tại việc quan trọng nhất là tìm Vũ, Chu Tước đẩy nhẹ Xuân ra tỏ vẻ mình không sao. Bộ dáng chẳng khác nào xác chết vật vờ quay lại phòng thí nghiệm.
Xuân muốn đuổi theo nhưng lại bị Liên ngăn lại.
“Để cho cậu ấy một mình bình tĩnh lại đi.” Liên và Khải nhìn về phía Chu Tước. Trong lòng phức tạp nói không lên lời.
Chu Tước quay lại căn phòng lúc nãy, sau đó nặng nề ngồi xuống mặt đất lạnh lẽo. Nơi này từ khi nào mà lại trở nên trống vắng như vậy? Đây chính là hậu quả của việc cô cố chấp muốn trả thù sao? Nếu cô không một lòng vì trả thù mà kéo Vũ và tiến sĩ Marx vào chuyện này thì hiện giờ có lẽ họ đã không gặp nguy hiểm.
“Chát! Chát! Chát!..” Chu Tước đánh mạnh vào má mình, nhằm lợi dụng sự đau đớn trừng phạt bản thân. Nhưng nỗi đau này so với an nguy của Vũ, so với tính mạng của tiến sĩ Marx thì chẳng là gì cả.
Đều tại cô! Cô là một tên khốn nạn.
Chu Tước như phát điên mà đấm mạnh vào tường, đợi tới khi hai bàn tay chảy đầy máu mới chịu dừng lại. Đột nhiên cô nhớ lại gì đó mà lao vào một góc nhặt lọ thuốc dính đầy máu mà tiến sĩ Marx để lại cho mình. Tiến sĩ Marx đã nói loại thuốc này có thể khôi phục lại sức mạnh cho mình, khôi phục lại sức mạnh trước kia?
Chu Tước dùng ánh mắt quyết liệt nhìn lọ thuốc sau đó không ngần ngại dốc hết số thuốc đó vào họng mình. Trực tiếp mà nuốt số thuốc đó xuống mặc kệ sự đắng chát cô chán ghét nhất. Rất nhanh thuốc phát huy tác dụng khiến toàn thân cô nóng bừng, giống như bị ném vào lò lửa vậy.
Cả cơ thể đỏ bừng như bị nướng chín, đau đớn khiến cô cắn chặt môi dưới. Sau đó cổ họng khô không khốc khiến cô khó chịu lại vừa nhờn nhợn.
“Oẹ…” Chu Tước nôn một đống máu đen, sau đó là những dịch thể xanh dương nhầy nhụa đáng kinh tởm. từ mũi và mắt cũng chảy ra dịch thể kia.
Tra tấn kéo dài gần một tiếng, đợi tới khi mọi thứ trở lại bình thường thì cả căn phòng hầu như đã bị cô phá hoại gần hết. Đổi lại cơ thể cô đã nhẹ nhõm hơn nhiều, Chu Tước bất giác chạm tay lên bụng mình. Chiếc bụng như có bầu 8 tháng kia đã biến mất hoàn toàn.
Thật ra cô không hề mang thai, đều tại lần trước bản thân gấp gáp không chờ được nên mới lén sử dụng thuốc chưa nghiên cứu xong của tiến sĩ Marx, kết quả bị tra tấn một ngày một đêm đợi tới khi tiến sĩ Marx phát hiện thì đã quá muộn. Suýt nữa cả cái mạng này cũng không còn.
Ông lúc đó trong thời gian gấp gáp chỉ có thể chế ra một loại thuốc mới, nhưng loại thuốc đó chỉ có tác dụng cứu mạng cô tạm thời. Chu Tước mỗi ngày đều phải dùng thuốc giải duy trì sự sống. Nhưng loại thuốc giải kia lại có tác dụng phụ khiến bụng cô chẳng khác gì mang bầu cả, bụng trướng to đau đớn. Càng dùng lâu, độc tố tích lại càng nhiều thậm chí mỗi ngày đều bị tra tấn như muốn nổ cả bụng.
Bây giờ cái bụng lớn kia đã mất đi làm cô có chút không quen, nhưng Chu Tước vẫn muốn thử xem bản thân có phải là hoàn toàn bình phục. Cô dùng tay nắm lấy thành giường bằng sắt đợi khi buông tay ra nơi đó liền in dấu năm ngón.
Cô… cô thật sự đã khôi phục được sức mạnh? Chu Tước kinh ngạc, không ngờ tiến sĩ Marx trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã chế được thuốc giải, không những giải được độc tố trong người cô mà còn giúp cô khôi phục lại được sức mạnh của mình.
------------------------------- Tại bệnh viện.
Kỷ Lãng Tư đợi mãi nhưng lại không thấy Chu Tước đâu, lòng nóng như lửa đốt vội tìm điện thoại trong hộp tủ gọi cho cô.
Nhưng gọi mãi, gọi mãi đầu dây bên kia đều không có ai bắt máy. Cuối cùng hắn cũng không chịu nổi được mà khoác áo lên đi tìm cô.