“Tiểu thư tôi vào được chứ?” Người giúp việc cầm trên tay một khay thức ăn cẩn thận dò hỏi. Từ ngày ông chủ mang cô gái kia về đây thì bản thân lại có thêm một công việc đó là mang thức ăn tới căn phòng này.
Thấy người bên trong im lặng như mọi khi không chịu nói chuyện nữ giúp việc liền âm thầm thở dài mà đẩy cửa vào.
Trong phòng duy nhất chỉ có một cái giường lớn và một cái bàn để đặt thức ăn. Trên giường hỗn loạn giống như vừa trải qua một trận giằng co. Mà cô gái đang nằm trên giường lại yếu ớt mở mắt, vẻ mặt lạnh lùng.
“Tiểu thư người mau dùng cơm đi.” Nữ giúp việc hướng người nằm trên giường mà cầu xin.
“Ra ngoài!” Đường Ngạn không thích người khác thấy được bộ dáng này của mình. Bản thân lúc này nhếch nhác chẳng khác gì một tên thất bại vô dụng. Cô căm hận căn phòng này… mỗi giây mỗi phút khi ở đây chỉ khiến cô thấy nhục nhã. Tên khốn kia là muốn dày vò cô tới khi nào? Sao không trực tiếp một dao mà gϊếŧ chết cô đi.
“Tiểu thư… nếu người không dùng bữa. Ông chủ sẽ đuổi việc tôi… Ở nhà tôi còn có một đứa con 3 tuổi, nếu không có công việc này thì mẹ con tôi chỉ còn đường mà ở thôi.” Nữ giúp việc khẩn cầu.
Đường Ngạn mỗi ngày nghe cô ta nói, lòng lại buồn càng buồn. Cuối cùng vẫn là không thể chuốc giận lên người vô tội được. Đường Ngạn khó khăn ngồi dậy sau đó bảo người giúp việc mang cơm tới hộ mình.
“Cô ra ngoài trước đi.” Đường Ngạn không thích người khác xem mình lúc đang ăn.
“Nhưng…” Nữ giúp việc lưỡng lự.
“Tôi hiện tại còn có thể làm gì chứ?” Đường Ngạn cười khổ, tên khốn kia vì sợ cô sẽ tự tử nên mỗi bữa ăn đều không cho phép xuất hiện đồ vật sắc nhọn. Chén, đĩa đều làm bằng sắt… ngay cả thìa ăn cũng làm từ nhựa dẻo. Gã cũng thật tốn tư với " món đồ " này đi.
Nữ giúp việc đành phải ra ngoài, chờ tới khi Đường Ngạn ăn xong mới quay trở lại thu dọn.
Đợi khi nữ giúp việc đi khỏi cô mới mệt mỏi lật chăn ra. Tay mò tới bên chân trái xoa bóp, thật đau.
Phía dưới cổ chân là một sợi dây xích dài, vừa nặng lại vừa chật khiến cổ chân cô tím đỏ. Mỗi đêm đau tới nỗi không ngủ được.
Đường Ngạn không biết bản thân đã bị đem tới đây bao lâu. Chỉ biết bản thân mỗi lần đều bị tên cầm thú kia dày vò tới ngất đi, tỉnh lại rồi lại ngất đi. Vòng tròn cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần khiến đầu óc của cô dần trở nên mụ mị. Hiện tại cô rất sợ… rất sợ tên đó sẽ xuất hiện.
Hắn mỗi lần đều khiến cô rất đau, còn dùng lời nói nhục mạ cô.
Đường Ngạn đối với gã vừa căm hận lại vừa sợ hãi. Nhưng lại chẳng thể làm gì gã… bản thân đúng là kẻ vô dụng.
“Cạch!” Cửa đột ngột bị mở ra, không nhìn cũng biết kẻ thô lỗ kia là ai.
Trần Chung giống như đanh say rượu khuôn mặt đỏ bừng nhìn cô chằm chằm. Gã bước lảo đảo tới chỗ cô, vội vã tháo cà vạt ra.
“Tên khốn!” Đường Ngạn tức giận ném gối về phía gã, gã thậm chí chẳng buồn tránh đi. Cứ từng bước lại từng bước đi về phía cô.
“Ả đàn bà chết tiệt!” Gã đè lên người cô như tên cầm thú gấp gáp lôi vật nam tính từ trong quần ra rồi đâm thẳng vào trong cô. Đường Ngạn chỉ kịp hét lên một tiếng đã bị gã dùng tay bịt miệng lại.
Eo gã không ngừng luận động, đâm vào rút ra mạnh mẽ không thương tiếc.
Mỗi lần đều chỉ có tìиɧ ɖu͙©, không có tình yêu.
Một lúc lâu sau, gã gầm lên rồi phóng thích chất dịch kia vào trong cô. Đường Ngạn xụi lơ như con búp bê rách nát mắt không tiêu cự nhìn lên trần nhà. Đợi khi gã hoàn toàn rút " hung khí " ra thì chất dịch trắng đυ.c cùng máu ồ ạt trào ra ngoài.
Đường Ngạn co người lại, biết phản kháng cũng chẳng thể đem lại kết quả tốt nên chỉ im lặng không nói.
“Sao lại khóc? Đau sao?” Gã ép buộc lôi cô về phía mình. Điên cuồng cắn xé vai cô, xem ra vẫn chưa chơi đủ.
“Sao lại không nói chuyện? Hay cô chê tôi kĩ thuật kém?” Trần Chung bóp mạng ngực cô xem như trừng phạt. Gã thật nhớ nhung người phụ nữ này lúc trước. Mỗi lần được hắn “yêu” liền rêи ɾỉ khiến gã không ngừng cương. Vậy mà bây giờ lại chẳng khác gì một con cá chết nằm trên giường.
Nhiều lúc gã còn mong rằng cô sẽ như trước kia giả vờ yêu gã. Cho dù đó là hạnh phúc giả dối cũng được…
Trần Chung hắn không ngờ lại có ngày hôm nay, giá mà hắn tàn nhẫn hơn, lạnh lùng hơn thì thật tốt.
Gã là một tên thất bại theo lời ba gã nói.
“Chát!” Đường Ngạn tát lên mặt hắn, cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nữa. Cô giống như kẻ tâm thần cào cấu gã muốn xé xác gã ra ngàn mạnh.
“Vẫn còn khỏe như vậy thì chúng ta tiếp tục chơi.” Trần Chung cười tà ác lấy cà vạt thói chặt tay cô lại. Sau đó bế Đường Ngạn dậy, tiếng xích sắt leng keng khuấy động căn phòng im ắng.
Đường Ngạn giãy giụa không ngờ bản thân mất thăng bằng mà ngã xuống mặt đất lạnh lẽo, cơ thể yếu đuối lại không thể ngồi dậy. Trần Chung từ trên giường nhìn xuống chỉ lạnh lùng thoát toàn bộ những thứ cản trở trên người xuống.
Gã dùng tay bắt lấy hai chân cô kéo lại lên giường nhưng lại xấu xa để nửa trên cô hướng xuống đất. Sau đó liền lần nữa cắm ***** *** vào trong cô… Đường Ngạn đau xót, máu như dốc ngược lại hai tay bị trói chặt chỉ có thể chống lên mặt đất muốn xoay người trốn.
Tiếng va chạm giữa hai cơ thể ngày càng mãnh liệt khiến cô biết mình khó mà thoát khỏi…
Ai đó… hãy cứu cô với.