Chu Tước lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể để quay trở lại căn cứ. Cô không biết mình đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ, hoặc là có mấy lần xém nữa đâm vào người đi đường.
Tới nơi, Chu Tước vội bỏ xuống xe đến nỗi quên cả đóng cửa. Tất cả đồ bên trong khu căn cứ đều bị phá hoại, trên đất đều là đồ vật bị vỡ.
“Tiểu Uyển! Bên này!” Xuân vẫy tay gọi cô.
Chu Tước liền quay đầu sang nhìn, bắt gặp cảnh tượng ba thiếu niên cùng một người đàn ông lớn tuổi đang nằm trên giường.
Là tiến sĩ Marx, khắp người ông toàn là máu. Máu đỏ lan rộng toàn bộ áo y phục màu trắng của ông. Tiến sĩ Marx thở gấp, theo mỗi nhịp thở máu ở trong vết thương lại trào ra.
“Chuyện…chuyện gì thế này?” Chu Tước như không tin vào mắt mình, lao nhanh đến chỗ tiến sĩ Marx.
Tiến sĩ Marx nhìn cô, sau đó vẫy tay với đám Xuân. Ý bảo muốn có không gian riêng để nói chuyện với cô.
Khải thấy thế đành phải kéo hai người kia ra ngoài. Để lại Chu Tước cùng tiến sĩ Marx đang nằm thoi thóp.
“Đi… cháu đưa bác tới bệnh viện.” Chu Tước muốn đỡ ông dậy nhưng bị tiến sĩ Marx ngăn lại.
Ông chính là tội phạm quốc gia, trong mắt người khác là một tên tiến sĩ điên rồ. Người ngoài nhìn vô đều cho rằng sự kiện 8 năm trước xảy ra chính là có phần của ông. Vì thế, từ lâu ông đã không thể sống như một người bình thường nữa. Mấy năm qua chính phủ luôn cho người dò tìm tung tích của ông, nếu ông thật sự đến bệnh viện thì chắc chắn sẽ gây rắc rối lớn cho đám nhóc này.
“Không cần…Tiểu Uyển đây là… báo ứng của ta…” Tiến sĩ Marx khó khăn nói, đây chính là hậu quả của việc ông tin lầm người xấu. Tiếp tay cho chúng làm hại người khác. Bao nhiêu năm qua ông luôn day dứt vì chuyện này…cuối cùng xem cũng xem như là trả nợ đi.
“Bác đang nói gì vậy… cái gì mà báo ứng chứ?” Hốc mắt Chu Tước cay nóng, nhìn người đàn ông chẳng khác nào cha ruột chăm sóc mình nhiều năm.
“Tiểu Uyển… ta già rồi, chết cũng chẳng có gì đáng tiếc…” Bàn tay bẩn thỉu dính đầy máu của tiến sĩ Marx run rẩy lau đi nước mắt cô, nhưng kết quá lại để lại một vệt máu đáng sợ. Ông khắc chế cảm giác đau đớn nơi vết thương, mỉm cười cố chấn an cô.
“Bác không còn nữa… thì tụi cháu sẽ phải làm sao? Tiến sĩ Marx, bác cố gắng lên…” Chu Tước nức nở dùng khăn ngăn vết thương của ông chảy máu. Nhưng càng ngăn vết thương lại càng chảy nhiều máu hơn, đến nỗi hai tay cô đều bị nhiễm đỏ.
Lần đầu tiên Chu Tước cảm thấy gấp gáp như vậy. Cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có.
“Khụ khụ…” Tiến sĩ Marx nôn ra một đống máu đen.
“Trong năm đứa trẻ…Cháu là đứa…là đứa ta thương yêu nhất… cũng là đứa ta lo lắng nhất. Tiểu Uyển, ta biết cháu một lòng muốn… trả thù. Nhưng… đừng khiến bản thân một ngày nào đó hối hận bởi quyết định của mình… Tiểu Uyển, đừng đánh mất bản thân mình.” Tiến sĩ Marx nắm chặt tay cô nói, bao nhiêu năm qua ông xem cô chẳng khác nào con ruột mà nuôi dưỡng. Nhưng ông lại lo lắng, lo lắng một đứa trẻ như cô ngày nào cũng sống trong hận thù. Ông biết kế hoạch trả thù của cô, cũng sợ hãi nếu cô thực sự tiến hành nó. Vì vậy, khi cô mất trí nhớ là ông đã ngăn cản Vũ và mọi người tìm cô. Ông muốn Tiểu Uyển sống một cuộc sống vô tư, vô lo. Chứ không phải ngày ngày sống trong hận thù.
Một đứa trẻ có IQ cao như Tiểu Uyển thật khiến người ta vừa mừng lại vừa lo. Tiến sĩ Marx thừa nhận bản thân chính là một tên khốn, ông chính là sợ Tiểu Uyển quá giỏi giang. Như vậy một khi cô làm chuyện xấu, ông sẽ không thể ngăn cản cô được.
Trong năm đứa trẻ, Tiểu Uyển là đứa có thiên phú nhất. Cũng là đứa bé tàn độc nhất, ông từng bắt gặp cảnh cô bẻ gãy cổ một kẻ khác. Khuôn mặt lúc ấy chẳng khác gì một ác ma, không có sợ hãi chỉ có khát máu.
Vì vậy khi ông cứu cô từ trong quan tài ra, chính ông cũng phân vân không biết bản thân đang làm đúng hay làm sai. Vì vậy, ông đã dành thật nhiều thời gian để cải thiện tâm tính của cô.
“Vũ…nó vô tội. Bao nhiêu năm qua, nó luôn… nó luôn cảm thấy có lỗi. Luôn muốn bù đắp cho bọn cháu… nó…khi gặp nguy hiểm, luôn là đứa xông lên trước…”
Chu Tước nhìn tiến sĩ Marx, hoá ra ông lại biết rõ kế hoạch của mình. Cô còn tưởng bản thân đã che giấu rất tốt. Nhưng ông lại tính sai một chỗ, đó là cô sẽ không làm hại Vũ.
“Cháu sẽ…hức…không làm hại cậu ấy.” Chu Tước quả quyết nói. Cô làm sao có thể làm hại Vũ chứ. Cô biết bao nhiêu năm qua cậu luôn vì chuyện kia mà cảm thấy có lỗi, nhưng lại không thể an ủi hay làm gì.
Bởi cô biết Vũ chính là muốn giấu bí mật ấy.
“A…Uyển… Vậy ta an tâm rồi.” Tiến sĩ Marx cười mãn nguyện, ông tin cô sẽ không lừa ông đâu. Tiến sĩ Marx lấy trong túi ra lọ thuốc bản thân dù chết cũng phải bảo vệ đưa cho cô.
"Loại thuốc này… có thể giúp cháu hồi phục …lại sức mạnh …như trước. "
"A Uyển… phải cẩn thận. " Tiến sĩ Marx mệt mỏi nhắm lấy hai mắt, tay cầm lọ thuốc bỗng buông ra làm lọ thuốc rơi trên sàn nhà.
"Tiến sĩ Marx… Tiến sĩ Marx… " Chu Tước giật mình lay ông, nhưng người đàn ông nằm trên giường đã không còn cử động. Cơ thể ông cũng dần lạnh đi khiến cô biết người này đã không còn nữa.
Tiến sĩ Marx mà cô kính trọng nhất đã mất rồi. Chu Tước ngồi bệt xuống đất khóc như một đứa trẻ.
Hoá ra mất đi một người thân lại đau lòng như vậy, Chu Tước ôm l*иg ngực giống như bị cái gì bóp chặt. Đau tới nỗi không thể thở được.