Chu Tước thấy bản thân không nên ở đây xem chiến tranh của hai cha con nhà này nên liền tìm cớ rời đi. Kỷ Lãng Tư cũng không làm khó nhưng lại nói buổi trưa muốn ăn cháo trắng, nói muốn cô mang tới. Rõ ràng là không muốn cô rời khỏi đây.
Thấy Chu Tước rời đi, Kỷ Tân Niên cũng không kiêng kị chửi Kỷ Lãng Tư một trận.
“Mày tính như vậy tới khi nào nữa? A Tư, sao trước khi làm gì mày cũng không để ý tới hậu quả?” Kỷ Tân Niên thật không còn cách nào với đứa con bướng bỉnh này. Rõ ràng lúc nhỏ hắn là một đứa trẻ ngoan nhưng vì sao càng lớn lại càng khó bảo như vậy chứ.
“Tôi chính là loại người tùy ý như vậy, ông có tư cách quản sao?” Kỷ Lãng Tư không thèm nhìn ông, bàn tay chỉ mải mân mê tìm hơi ấm của Chu Tước. Hắn thật sự mất hứng khi gặp Kỷ Tân Niên, lão già này vốn là một người cha vô trách nhiệm vậy thì có quyền gì chỉ trích hắn? Giờ lại còn bày đặt quan tâm hắn nữa chứ?
“Mày!.. Được rồi.” Kỷ Tân Niên tức đến nỗi muốn nhồi máu cơ tim. Cuối cùng vẫn chỉ có thể nhường nhịn một bước. “Mày thích người phụ nữ kia phải không?”
Lúc nãy ông đã nhìn qua người phụ nữ bên cạnh Kỷ Tân, đúng là một người phụ nữ xinh đẹp lại rất chu đáo khiến người ta cảm giác thoải mái khi ở bên.Cô gái ấy khi nhìn ông ngoài lạnh nhạt, thì không mang một chút cảm giác gì khác thường. Mà ông còn nghe từ Mộc Đình Đình nói, lần này con trai ông nghĩ quẩn cũng tại cô gái kia.
Mà hình như người phụ nữ kia đang mang thai? Vậy đứa con kia là của Kỷ Lãng Tư hay là của người khác?
“Đúng vậy.” Kỷ Lãng Tư bỗng hơi bất an nói, hắn sợ rằng Kỷ Tân Niên sẽ làm chuyện xấu gì đó khiến Chu Tước tổn thương.
Thấy được suy nghĩ của Kỷ Lãng Tư khiến ông có chút tức cười. Đây là lần đầu tiên ông thấy con trai mình có hành động như vậy.
“Mày nghĩ tao xấu xa vậy sao?” Kỷ Tân Niên.
“Ông tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện của tôi.” Kỷ Lãng Tư cảnh cáo, hắn chỉ sợ Kỷ Tân Niên sẽ giở chiêu trò gì đó.
“Cô ta mang thai là con của mày?” Kỷ Tân Niên vào thẳng vấn đề khiến ông thắc mắc nhất.
“Đúng vậy! Vì thế nếu ông làm chuyện gì tổn hại đến cô ấy thì đừng trách tôi không nể tình.” Kỷ Lãng Tư nghiến răng nói.
“Haha…” Kỷ Tân Niên cười lớn, trước kia ông cũng rất yêu một người phụ nữ. Nhưng lại bị ba của ông cấm cản, bắt ông lấy Mộc Đình Đình. Lúc đó ông thật sự không có mạnh mẽ như Kỷ Lãng Tư, không thể bảo vệ người mình yêu.
Kết quả, khiến cho người kia là đứa con trai cả của ông lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm. Đây cũng là chuyện ông hối hận nhất, nhiều năm qua cũng đã dùng hết mọi thứ để chuộc lỗi lầm này.
Ông biết Mộc Đình Đình cũng là nạn nhân trong chuyện này nên nhiều năm qua đối với bà tương kính như tân. Hai người sống với nhau nhiều năm nhưng lại không hề có tình yêu với nhau, cũng may vì sự xuất hiện của Kỷ Lãng Tư nên mới khiến mối quan hệ này trở nên tốt đẹp hơn. Ông vốn muốn cùng Mộc Đình Đình sống mãi như vậy tới hết đời. Nhưng một ngày kia ông gặp lại người mình yêu, thấy con trai của hai người vì thèm một miếng bánh kem mà có thể đứng ở tiệm bánh gần một tiếng đồng hồ. Nhìn người phụ nữ mình yêu phải làm công việc nặng nhọc để nuôi con khiến ông không thể nào cầm lòng được. Hai mẹ con họ sống quá khổ sở rồi, vậy mà không oán trách ông một lời. Thậm chí con trai cả của ông lúc đi học còn bị bạn bè cười nhạo là đồ không cha…Từ lúc ấy, ông biết bản thân mình đã sai rồi.
“Ta sẽ không làm hại con bé.” Kỷ Tân Niên gật gật đầu, nếu đã là chuyện con trai ông muốn, vậy thì ông cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa.
“Ở đây tĩnh dưỡng cho cẩn thận.” Cuối cùng ông vẫn là không thể nói chuyện nhẹ nhàng với hắn, đối với đứa con trai này ông mãi mãi không biết cách nên thể hiện tình cảm cha con như thế nào.
“Tôi đi đây.” Ông quay sang Mộc Đình Đình nói một tiếng rồi rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai mẹ con.
Kỷ Lãng Tư nhìn người rời khỏi phòng cũng chẳng thèm nói một câu, chỉ lạnh nhạt nghiêng đầu sang một bên.
Mộc Đình Đình kéo ghế lại gần giường bệnh quan tâm hỏi.
"A Tư, con thấy thế nào rồi. " Mấy ngày nay bà luôn túc trực bên hắn, cảm thấy sức khỏe của hắn cũng đã dần bình phục. Cuối cùng lo lắng trong lòng cũng được buông xuống.
“Con không sao, mười ngày nửa tháng cũng sẽ lành hẳn thôi.” Kỷ Lãng Tư cúi đầu nói một lời xin lỗi với Mộc Đình Đình, quả thật lúc đó hắn đúng là thiếu suy nghĩ. Khiến bà phải lo lắng cho mình.
“Con không sao là tốt rồi… A Tư.”
---------------------------------
Trên hành lang bệnh viện, Chu Tước tay cầm hộp l*иg đựng cháo trắng. Bỗng điện thoại liền có cuộc gọi tới, là Khải. Chu Tước mỉm cười nhận máy.
“Tiểu Uyển, chúng ta gặp chuyện rồi. Cậu mau tới đây đi nhanh lên…Vũ cùng Đường tiểu thư mất tích, còn Tiến sĩ Marx bị thương rất nghiêm trọng có lẽ… có lẽ khó qua khỏi.”
“Bộp!” Cặp l*иg trên tay rơi xuống, toàn bộ cháo nóng rơi ra ngoài, có một ít còn bắn lên người cô. Nhưng Chu Tước một chút cũng không để ý, cô như người mất hồn vội cup máy rồi chạy đi.