Trần Chung bước tới chỗ đám người đang không ngừng vật lộn. Kết quả Vũ vẫn là bị bọn chúng ép chặt trên mặt đất không thể cử động được.
“Đại ca nó khoẻ quá! Lần đầu tiên em thấy đứa có sức mạnh như vậy.” Một tên đàn em vội nói, phải cả một đống người vừa đè lại vừa giữ mới ngăn cản được tên thiếu niên người đầy vết thương kia được.
Mà tên này đúng là trâu bò, nếu là người bình thường bị thương như vậy thì đã không còn sức chống lại.
“Nó vốn đâu phải con người, nó chỉ là một cỗ máy mà thôi.” Trần Chung thích thú đút tay vào túi đi tới đạp mạnh vào mặt Vũ. Cú đạp mạnh tới nỗi khiến toàn mặt cậu dính đầy đất đá, mũi và mắt đều bị xuất huyết. Nhưng cậu vẫn cứng đầu nhìn gã, trong mắt không có một tia sợ hãi.
“Thật không biết đám như bọn mày sẽ có đau không nhỉ? Hay là tao ở trên khuôn mặt này lọc ra vài miếng thịt? hoặc là cắt đứt tai mày?” Trần Chung cầm dao găm trên đất rồi di di trên mặt Vũ, trên đời này còn có chuyện gì mà gã không dám làm? Có trách thì trách cậu dám đυ.ng vào người phụ nữ của gã.
“Đừng! Trần Chung tôi van anh, đủ rồi.” Đường Ngạn lao tới giữ chặt tay hắn cầu xin, Vũ đã bị thương rất nặng rồi, nếu còn tiếp tục sẽ mất mạng. Ngay cả tiến sĩ Marx cũng đang hấp hối ở bên kia, nếu không chữa trị kịp thời thì mọi chuyện sẽ chấm hết.
“Cô! Đồ đê tiện, không phải lúc nãy còn ôm ấp nó sao?Hả!” Trần Chung bóp chặt cằm cô, sau đó ép lấy tay cô cầm dao lên hướng về khuôn mặt sưng vù của Vũ.
“Nào, nếu cô muốn hắn sống tiếp thì rạch vài nhát đi.” Gã cười khà khà thích thú nói nhỏ vào tai cô.
“Không! Đừng mà…” Đường Ngạn lắc đầu, nước mắt rơi lã chã trên mặt cát. Không! Tên này đúng là đao phủ, vì sao gã lại có thể nghĩ ra cái trò tàn độc này?
Đường Ngạn giãy giụa chống lại hướng tay gã.
“Buông ra!” Cô đẩy mạnh khiến cho chiếc dao găm văng ra phía xa.
“Các người mau thả cậu ấy ra!” Đường Ngạn hét lớn đẩy đám người đang giữ chặt Vũ thì đột nhiên tóc bị giựt mạnh, cảm giác đau xót từ da đầu truyền tới làm cô nhíu mày.
“Tới lúc này mà còn muốn bảo vệ nó hả?” Trần Chung kéo lê cô trên đất.
“Đồ thần kinh! Buông tôi ra…” Đường Ngạn bị động giữ lấy tay Trần Chung, nhưng sức lực nam nữ quá chênh lệch khiến cô chẳng thể nào chống nổi.
“Ra tay cả với phụ nữ! Đúng là không bằng cầm thú.” Vũ chế nhạo, không ngờ vừa nói xong đã phải lĩnh một cái tát từ tên đàn em. Mặt cậu lệch sang một bên, dưới môi bắt đầu chảy máu.
“Mày muốn chết đúng không? Được! tao thành toàn cho mày.” Trần Chung thả Đường Ngạn ra, lần nữa rút súng trong túi áo hướng về phía Vũ. Hôm nay cho dù thế nào gã cũng phải bắn chết tên này.
“Pằng!”
“Mẹ kiếp!” Trần Chung chửi thề một câu, khuôn mặt đằng đằng sát khí nhìn về phía Đường Ngạn.
Thật không ngờ cô lại đẩy tay gã sang chỗ khác làm hướng bay viên đạn lệch sang một bên.
“Trần Chung, tôi van anh tha cho cậu ta đi. Tất cả lỗi lầm đều do tôi cả… Anh muốn trừng phạt, thì trừng phạt tôi. Cái mạng này của tôi đều cho anh… Trần Chung tôi lạy anh… tôi van anh.” Đường Ngạn quỳ xuống ôm chặt chân hắn. Không ngờ có ngày cô lại phải đi cầu xin kẻ thù của mình.
Đường Ngạn khổ sở, lòng đau như vạn kim châm. Cũng thật sợ hãi tên đàn ông trước mắt, đúng là một tên đồ tể. Cô hận gã! Nguyền rủa gã đời đời kiếp kiếp sống không bằng chết.
Trần Chung thấy cảnh tượng như vậy liền nổi lên một trần cười, cười vì tức giận. Một người đàn bà cho dù có bị gã chà đạp thế nào cũng không hề hé miệng nói một lời, bây giờ vì một nam nhân mà vứt bỏ tự trọng mà cầu xin gã?
Rốt cuộc tên thiếu niên này có vị trí gì trong lòng cô? Gã thật muốn bóp chết người phụ nữ này, không gã gϊếŧ ai cũng được nhưng lại không nỡ ra tay với cô. Vì vậy gã chỉ có thể chuốc giận cái tên gian phu kia mà thôi.
“Vì nó mà ngay cả mạng cũng không cần đúng không?” Trần Chung ép cô nhìn thành mắt mình nói.
“Đúng vậy.” Đường Ngạn cương quả gật đầu.
“Được rồi, tôi sẽ không gϊếŧ nó… nhưng cũng sẽ không bỏ qua dễ như vậy. Hay là chặt đứt tứ chi của nó? để nó suốt đời chỉ có thể nằm yên một chỗ?..” Trần Chung nghiến răng bóp chặt vai cô.
“Chỉ cần nghĩ tới chuyện tay nó đã chạm vào cô đã khiến tôi phát muốn điên. Đường Ngạn… cô nói xem tôi làm như vậy có được không?” Mắt Trần Chung nổi đầy gân đỏ giống như một tên biếи ŧɦái nói.
“Như vậy có khác nào…lấy mạng cậu ấy chứ?” Đường Ngạn khổ sở.
"Đây chính là hậu quả của việc nó dám cướp cô đi. Đường Ngạn! Cô cả đời này đừng hòng trốn thoát khỏi tôi… " Trần Chung tiến tới cắn mạnh vào má cô. Đợi tới khi mùi máu tanh nồng lan toả khắp khoang miệng mới chịu ngừng lại. Đã bao nhiêu ngày đêm hắn phát điên vì người phụ nữ này. Vậy mà cô dám vui vẻ cạnh tên đàn ông khác.
“Cậu ấy là con gái.” Đường Ngạn như người mất hồn nói, sau đó quay mặt nhìn Vũ. Đã nói là sẽ không kể bí mật này ra ngoài… thế mà cô lại thất hứa.
Nhưng cô biết Trần Chung là một tên biếи ŧɦái, nếu cô không nói ra gã thật sự sẽ chặt tay chân của Vũ.
“Cô nói dối giỏi lắm, suýt nữa tôi bị cô gạt rồi.” Trần Chung không tin.
“Tôi nói thật! cậu ta là con gái.” Đường Ngạn tức giận hét lớn.
Vũ ở một bên nghe thấy đôi mắt cuối cùng cũng dao động.
“Ha… muốn giữ mạng cho nó mà làm tới mức này sao? Cô muốn gạt ai hả?” Trần Chung đi tới chỗ Vũ, thô bạo xé rách áo sơ mi của cậu xuống. Sau đó hắn thực sự không thể tin vào mắt mình.
Dưới lớp áo của người thanh niên trước mắt, quanh ngực đúng là bị băng một lớp vải thật dày.
“Đúng là quái vật.” Trần Chung vô thức nói, tên này nhìn thế nào cũng giống một nam nhân hơn.
Vũ tức giận hét lên giãy giụa nhưng vẫn bị kìm chặt lại.
“Anh làm gì vậy?” Đường Ngạn tức giận dùng tay chỉnh lại áo cho Vũ.
Trần Chung muốn làm hại Vũ sao? Cô sợ hãi đề phòng nhìn gã.
“Tôi không có hứng thú với tên nửa nam nửa nữ này.” Đọc được suy nghĩ của cô, gã vội nói.
“Vậy, anh thả cậu ấy ra đi… Cậu ấy là nữ, chưa làm gì tôi cả.” Đường Ngạn nói.
“Được! Tôi cũng không thèm chấp với tên quái vật này nữa. Nhưng… nếu mày còn dở trò nữa thì đừng trách tao.” Hắn quay sang vỗ vỗ vào mặt của Vũ đe doạ. Hắn sẽ không vì Vũ là nữ nhân mà nhẹ tay với cậu nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa.
Trần Chung ra hiệu cho đám đàn em thả người ra. Đường Ngạn liền tới đỡ Vũ dạy.
“Xin lỗi vì đã khiến cậu bị liên lụy vì chuyện của tôi.” Đường Ngạn cúi đầu nói.
"Đừng cứng đầu nữa, hãy mau đưa tiến sĩ Marx cấp cứu nếu không sẽ muộn mất…Xin lỗi. " Đường Ngạn hướng về chỗ tiến sĩ Marx phía xa xa, nhưng còn chưa kịp nói thêm đã bị Trần Chung kéo đi. Đám đàn em của gã ta cũng không làm khó cậu nữa mà cũng lần lượt rời đi.
Vũ gắng gượng đứng dậy mấy lần nhưng vẫn ngã xuống, đôi mắt mơ hồ nhìn về tiến sĩ Marx. Bỗng một đôi giày cao gót xuất hiện trước mắt cậu. Vũ mơ hồ giơ tay về phía người kia, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào trạng thái hôn mê.
---------------------------
Đợi tới khi đám Khải, Xuân, Liên chạy tới thì căn cứ đã bị đập phá. Bọn họ chạy đi khắp nơi cũng chỉ thấy tiến sĩ Marx bị thương nặng đang ngất trên bờ biển.
“Vũ! Cậu đâu rồi? Vũ ơi…” Xuân hét lớn nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy Vũ đâu.