Trần Chung cầm xấp tài liệu trên bàn mà cười lạnh, thật không ngờ có kẻ lại dám cướp đi người của gã. Để tìm được tung tích của chúng gã đã phải mất mấy ngày trời, cũng may tai mắt của gã có ở mọi nơi nên mới tìm được đám chuột nhắt đó nhanh tới vậy.
“Ông chủ! Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ.” Một tên đàn em bước vào lễ phép nói, tên đó khó hiểu cũng chỉ là xử lý mấy tên nhãi ranh vì sao lại phải tập hợp nhiều anh em như vậy. Giống như dùng dao mổ trâu để gϊếŧ gà? Nhưng hắn ta lại không dám chống lại lời của Trần Chung. Ông chủ mấy hôm nay vì chuyện của người phụ nữ kia mà trở nên gắt gỏng khó tính. Nếu hắn ta không cẩn thận làm sai điều gì chắc chắn sẽ bị Trần Chung trách phạt.
“Đi thôi!” Trần Chung đứng dậy, khí thế hiên ngang rời khỏi phòng. Hôm nay! Gã muốn xem thử đống người đó chạy bằng cách nào.
Đường Ngạn, tôi muốn xem thử lúc đó cô sẽ cầu xin tôi như thế nào.
Dưới biệt thự có tầm 50 tên đàn em có thân thủ tốt nhất trong hội đã được gọi tới. Trên người tên nào, tên đó đều đằng đằng sát khí. Mỗi hơi thở đều toát lên mùi máu tanh, đặc biệt tất cả bọn chúng đều mang theo loại súng hiện đại nhất.
Đợi khi tới gần bờ biển, Trần Chung liền cho dùng một thiết bị gây nhiễu. Căn cứ này chắc chắn có sử dụng máy radar, một là để tiện phát hiện kẻ thù, hai là giúp nhanh chóng phát hiện nguy hiểm để bỏ trốn.
Vũ ở trong phòng là người đầu tiên phát hiện ra điều bất thường, nhưng khi cậu vừa đứng dậy khỏi ghế liền có một tiếng nổ lớn vang lên.
Một tên đàn em của Trần Chung cầm một khẩu RPG-7 nhắm thẳng vào căn cứ mà bắn. Sau tiếng súng, khói bụi mù mịt, rất nhanh bọn chúng đã tiếp cận được căn cứ.
Vũ vội chạy di tìm tiến sĩ Marx và Đường Ngạn rồi cùng hai người chạy vào đường hầm thoát ra ngoài. Ba người bọn họ vội tới nỗi chỉ kịp mang một lọ thuốc vật bất ly thân của tiến sĩ Marx.
Cũng may Xuân,Khải, Liên đã ra ngoài từ sáng.
“Khải! Con cùng Xuân và Liên tạm thời tìm chỗ trốn đừng quay về. Căn cứ của chúng ta bị bao vây rồi.” Tiến sĩ Marx gọi cho Khải, không đợi người bên kia lên tiếng liền vội cúp máy.
Ba người bọn họ men theo trong đường hầm tối tăm, lúc nãy Vũ có nhìn sơ qua đám người kia. Tất cả bọn chúng đều mang vũ khí tối tân nhất, một mình cậu không phải đối thủ của chúng. Hơn nữa nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu là bảo vệ tiến sĩ Marx và Đường Ngạn.
Đường Ngạn chạy sau cùng như người mất hồn, cô thật không ngờ Trần Chung đã tìm tới đây rồi, nếu hôm nay bị hắn bắt được thì chắc chắn hắn sẽ giày vò cô tới sống không được chết cũng chẳng xong.
“A…” Đường Ngạn bỗng nhiên vấp phải một ống nước mà ngã nhào, chân liền đau đớn như muốn gãy.
“Đi được không?” Vũ nhíu mày hỏi, thấy người phụ nữ lắc đầu liền không nói một lời cõng lấy cô chạy đi. Đợi đến khi bọn họ sắp đi hết đường hầm bỗng Vũ dừng lại, thính giác của cậu rất tốt liền có thể cảm nhận được tại lối ra bí mật đã bị kẻ khác chặn ở đó.
“Sao vậy?” Tiến sĩ Marx cau mày, cảm giác được có sự nguy hiểm.
“Phía trước có người, hai người tạm lánh ở đây. Cháu sẽ ra giải quyết chúng.” Vũ thả Đường Ngạn xuống khuôn mặt không chút cảm xúc nói.
“Đừng! Rất nguy hiểm.” Đường Ngạn lắc đầu, cô hiểu đám người Trần Chung. Bọn chúng rất độc ác, gϊếŧ người không ghê tay. Nếu vì cô mà chúng làm hại bạn của Chu Tước thì cô thật là thiếu nghĩa khí.
Vũ gạt tay Đường Ngạn ra, đẩy nhẹ cô về phía sau. Còn có nguy hiểm nào khiến cậu lùi bước?
Vũ xông ra ngoài liền phát hiện mấy tên sát thủ đang chĩa súng vào mình, cậu vờ giơ tay lên trên đầu bước từng bước thăm dò tới phía chúng. Cũng may chỉ có hai tên mà thôi.
“Đường Ngạn tiểu thư đang ở đâu? Mày nói nhanh! Không đừng trách tụi tao ra tay.” Một tên hét lớn, tay cầm chặt súng.
“Cô ta đang ở…” Vũ mỉm cười khinh thường " Ở sau các người."
Vũ chỉ tay ra phía sau bọn chúng, sau đó dùng tốc độ nhanh tới nỗi bọn hắn trở tay không kịp cướp lấy súng. Hai tên đó còn đang ngơ ngác thì đã bị cậu đá bay ra xa, nhưng trên người bọn chúng kẻ nào cũng gắn một bộ đàm, một tên trong đó nhanh chóng nhấn nút truyền tin cho đám người Trần Chung.
Vũ vội quay lại đường hầm đưa Đường Ngạn cùng tiến sĩ Marx rời đi.
“Pằng!”
“A!” Bỗng một viên đạn ghim thẳng vào chân của tiến sĩ Marx khiến ông ngã xuống.
"Tiến sĩ Marx! " Vũ la lên, sau đó nhìn về phía kẻ đã bắn súng.
Trần Chung đi tới, tay cầm khẩu súng chĩa về phía họ. Đằng sau còn có thêm đám đàn em của gã.
“Xem mày còn dám chạy không?” Trần Chung đắc ý nói, sau đó tầm mắt lại chuyển tới người phụ nữ trên lưng Vũ.
Haha mới mấy ngày không gặp mà đã tìm được chỗ dựa mới rồi.
“Vũ…mau chạy đi.” Tiến sĩ Marx yếu ớt nói, dù sao tuổi ông cũng đã lớn. Ăn một viên đạn tuy vị trí không nguy hiểm nhưng cũng khiến ông mất nửa cái mạng.
“Pằng!” Bỗng một viên đạn nữa được bắn ra, lần nay viên đạn bay thẳng vào bụng của tiến sĩ Marx. Ông đau đớn ngã ngửa trên đất hít thở khó khăn ôm chặt vết thương.
“A.” Đường Ngạn hoảng loạn hét lên, Trần Chung lúc này chẳng khác nào một tên ác ma. Một giây sau có thể sẽ gϊếŧ chết Vũ và tiến sĩ Marx.
Vũ nghiến răng thả Đường Ngạn xuống. Hôm nay e rằng khó mà rời khỏi đây được. Nhưng dù có chết cậu cũng phải bảo vệ hai người này.
Trần Chung thấy Vũ đứng ra chắn trước Đường Ngạn liền cười lạnh.
“Nghe nói mày có tốc độ rất nhanh, tao cũng tò mò muốn xem thử đạn tao bắn ra với tốc độ chạy của mày cái nào sẽ nhanh hơn.”
“Đừng! Đừng mà…” Đường Ngạn lắc đầu. Không được! Đằng sau Trần Chung còn có cả đám đàn em đông đúc. Vũ mà xông lên thì chẳng khác nào nộp mạng.
“Nhìn xem, ả tiện nhân này là đang lo cho mày? Haha… vậy hôm nay tao sẽ cho ả thấy mày chết dưới tay tao.” Gã dơ súng lên chĩa về hướng của Vũ.
“Đừng! Trần Chung… xin anh đừng làm hại người vô tội.” Đường Ngạn đẩy Vũ ra phía sau, khuôn mặt tái nhợt nói.
“Cô đang cầu xin cho tên đàn ông khác sao? Đường Ngạn! Đồ tiện nhân nhà cô… hôm nay cho dù thế nào tôi cũng gϊếŧ chết hắn…Haha… Tôi lại nghĩ lại rồi, gϊếŧ chết là quá dễ dàng cho nó. Vậy thì đánh nó tới chết được không?.. Bọn mày! Hôm nay ai mà gϊếŧ được thằng nhóc kia tao liền cho kẻ đó 10 triệu đô!” Trần Chung hướng đám đàn em nói.
Mấy tên kia vừa nghe thấy được tiền thưởng lớn như vậy liền vui vẻ hét lớn, ý chí bừng bừng nhìn Vũ.
“Nói nhiều!” Vũ nắm chặt bàn tay xông tới.
Trần Chung đã nói vậy, chính là muốn dày vò tên nhãi này. Vì vậy đám đàn em kia liền không dùng tới súng nữa mà rút từ trong túi côn và rùi điện.
1 đấu 48, haha… thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Trần Chung lùi lại, để đám đàn em xông lên.
Vũ tuy dáng người mảnh khảnh nhưng lực đấm lại không hề nhẹ, mỗi cú tung ra không khiến kẻ lãnh án không bị thương nặng thì cũng gãy xương.
Hoá ra đây là " Cỗ máy chết chóc" trong truyền thuyết sao? Trần Chung hứng thú nhìn trận đấu không cân bằng kia.
Vũ cho dù giỏi thế nào thì cũng không đấu lại số đông, sức lực dần kiệt đi. Đám người liền nhân lúc này dùng gậy sắt đánh mạnh vào sau gáy Vũ. Có tên còn cầm lấy dao đâm vào lưng cậu.
Vũ bị ép quỵ trên mặt đất, khắp thân là vết thương. Nhưng cậu không chịu thua, vẫn cố bóp chặt cổ của một tên đàn em bẻ gãy nó.