Tổng Tài Muốn Nuôi Nhốt Tôi

Chương 81: Thăm bệnh

Kể từ hôm đó, Chu Tước mỗi ngày có thêm một nhiệm vụ đó là tới bệnh viện chăm sóc cho Kỷ Lãng Tư.

Rõ ràng từng là một người rất bá đạo vậy mà bây giờ chẳng khác gì một kẻ ấu trĩ thích làm nũng. Chỉ mới trong một buổi sáng cô đã bị hắn hành lên hành xuống chục lần, rõ ràng cổ họng bị thương nghiêm trọng nhưng lại nói chuyện không ngừng.

“Tiểu Tước, anh khát.”

“Tiểu Tước, anh muốn ăn trái cây.”

“Tiểu Tước, lưng anh bị ngứa.”

“Tiểu Tước… anh khó chịu quá.”

Chu Tước nhíu mày nhìn người đàn ông vừa bị thương ở tay lẫn ở chân. Được rồi! cô nhịn…

“Tiểu Tước, anh muốn đi vệ sinh.” Kỷ Lãng Tư mặt dày nói, khuôn mặt không một chút ngượng ngùng xem đây là chuyện đương nhiên.

“Để em gọi hộ lý vào.” Chu Tước gật đầu tính đi tìm nam hộ lý nhưng bị hắn ngăn lại.

“Muốn em.”

Đi vệ sinh mà muốn cô đi cùng? Là muốn cô chiêm ngưỡng "tiểu quái vật " hay sao. Mấy ngày nay có phải cô quá dễ tính nên hắn muốn leo lên đầu cô phải không.

“Người lạ nhìn thấy anh… không tự nhiên.” Kỷ Lãng Tư ho sù sụ nói, đồ vật bên dưới bị ép tới sắp hỏng.

Vậy nên hắn liền bắt một người phụ nữ lớn bụng như cô dẫn hắn đi tiểu sao?

Chu Tước nhìn biểu cảm có phần uất ức của hắn liền chịu thua. Dùng tay đỡ hắn dậy, cơ thể nặng nề liền dựa vào cô, Kỷ Lãng Tư thế mà còn lưu manh hít thở mùi hương của Chu Tước.

“Anh còn dở trò thì em sẽ vứt anh trong nhà vệ sinh luôn.” Chu Tước nghiêng đầu cảnh cáo.

Cũng may nhà vệ sinh phòng Vip này khá sạch sẽ mỗi khi dọn dẹp đều được lau khô nước nên cũng không trơn lắm. Nếu không cho dù cô có khoẻ thế nào nếu gặp vũng nước cũng sẽ khiến cả hai người té ngã. Đến trước bồn tiểu dành cho đàn ông, Chu Tước liền buông hắn ra để hắn dựa vào vách ngăn mà đứng.

“Nhanh lên.” Cô đỏ mặt thúc giục, thật muốn chuồn ra ngoài thật lẹ.

Kỷ Lãng Tư thấy cô đứng yên liền càng thêm vô sỉ dơ hai tay mình lên, biểu thị không thể tự "xử lý " được.

“Không biết em nợ gì anh nữa.” Chu Tước bực mình vỗ vào lưng hắn, từ phía sau hai bàn tay nhỏ kéo quần bệnh nhân của hắn xuống, sau đó từ trong qυầи ɭóŧ kéo tiểu quái vật ra.

“Cẩn thận không ướt quần.” Chu Tước bỗng nhiên nổi ý muốn trêu ghẹo hắn. Nhưng cô cũng chỉ dám nói, nếu làm thật e rằng sẽ khiến cho hắn khó chịu.

Có vẻ hắn đã nhịn từ lâu nên một dòng nước giống như mất van mà chảy ra, mạnh tới nỗi có vài giọt còn bắn lên tay cô.

Đợi hắn xả lũ xong, Chu Tước liền cẩn thận dùng giấy lau cho hắn rồi kéo quần lên. Sau đó mới đi tới bồn rửa tay xử lí chỗ dính nước lũ của hắn đầy ghét bỏ.

Đợi khi hai người trở về giường bệnh Chu Tước mới để ý dưới chân hắn lại có dấu hiệu chảy máu.

“Quên mất, đáng ra phải mang bô tới mới đúng.” Chu Tước vỗ đầu mình một cái, cái này cũng do bị hắn giục giã nên cô mới không nhớ tới. Giờ thì hay rồi vết thương rất lành lại lần nữa bị rách. Thế này thì bao giờ mới lành hẳn đây?

Kỷ Lãng Tư ngược lại không nghĩ nhiều người như cô, theo hắn nghĩ vết thương càng lâu lành cũng không phải chuyện xấu. Ngày nào cùng được gặp cô khiến hắn rất vui, nếu như vậy mà bắt hắn cả đời không lành vết thương hắn cũng chịu.

“Tiểu Tước.” Hắn lưu manh nắm lấy bàn tay cô xoa nắn, trong lòng vui sướиɠ không thôi.

“A Tư.” Chu Tước rụt tay nói nhỏ, hắn lại đυ.ng tay chân với cô! Từ lúc tỉnh dậy tới giờ lúc nào cũng dở trò lưu manh hết.

“Có anh.” Kỷ Lãng Tư cười tươi hết cỡ lấy lòng cô.

“Không cho phép anh đυ.ng tay đυ.ng chân với em.” Chu Tước nghiêm túc nói.

“Vì sao?” Kỷ Lãng Tư hỏi nhưng cái tay hư hỏng lại đặt lên đùi cô xoa nắn, thậm chí vật nam tính bên dưới còn có xu hướng ***** ***. Ở chung một chỗ với cô, thật là khiến hắn mất kiểm soát.

"Bác sĩ nói anh không được phép vận động. " Chu Tước gạt tay hắn ra, sau đó mới phát hiện mình vẽ đường cho hươu chạy.

“Vậy sau khi khỏi em sẽ cùng anh làʍ t̠ìиɦ chứ?” Kỷ Lãng Tư phấn khích, độ nhiên thấy mình khoẻ hẳn.

“Không…ý em không phải như vậy. Aiz da… phiền phức! Nói chung cấm anh không được sàm sỡ em, còn tái phạm lần sau em sẽ không tới thăm anh nữa.” Cô thật sự muốn tự đào một cái hố trôn lấy mình.

Vốn Kỷ Lãng Tư muốn nói gì đó thì liền có tiếng gõ cửa vang lên, Chu Tước liền hoảng hốt dùng cái chăn bên cạnh che lấy thân dưới của tên bại hoại nào đó.

Cửa phòng bị mở ra, người bước vào là Mộc Đình Đình phía sau còn có thêm một người đàn ông lớn tuổi ăn mặc sang trọng. Chu Tước thấy vậy liền cúi đầu chào hai người.

“Sao ông lại tới đây?” Kỷ Lãng không vui nhìn Kỷ Tân Niên.

Cũng đã mấy năm rồi ba con họ không gặp nhau. Làm hắn suýt nữa quên mất mình còn có một người ba.

Mà hắn và Kỷ Tân Niên trước kia cũng chẳng thân thiết gì nhiều, lúc hắn còn nhỏ cũng chỉ được ông bế vài lần mà thôi.

Trước kia hắn còn khao khát mong muốn tình thương của ông. Nhưng đến cuối cùng hắn cũng hiểu tình cảm của ông đã dành hết cho đứa con trai ngoài giá thú kia.

Kỷ Tân Niên cứng họng, bất giác nắm chặt giỏ hoa quả trong tay. Ông thật không ngờ hắn lại có ác cảm với mình như vậy.

“A Tư, sao con lại nói ba con như vậy. Ông ấy đến để thăm con mà.” Tuy Mộc Đình Đình không có cảm tình gì với Kỷ Tân Niên, nhưng cũng không muốn thấy cảnh tình cảm cha con họ đi vào ngõ cụt.

“Con không cần ông ta đến thăm.” Kỷ Lãng Tư lạnh nhạt nói, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn Kỷ Tân Niên một cái. Hắn ta rất ghét ông, bởi vì ông ta vừa ly hôn với mẹ hắn không lâu liền rước mẹ con kia về Kỷ gia.

Chu Tước đứng một bên tự biến mình thành không khí, đây là chuyện của Kỷ Lãng Tư nên cô sẽ không xen vào.