Tổng Tài Muốn Nuôi Nhốt Tôi

Chương 79: Lấy tư cách của người mẹ mà xin cô.

Sau khi giải quyết được Chu Giai Tịnh xong, Chu Tước thành công tới Chu thị làm việc. Nhưng lượng công việc so với khi ở trung tâm thương mại cũng đã giảm hơn rất nhiều.

Chu phu nhân nói, đây là Chu lão gia cố tình sắp xếp dù sao cũng sắp tới ngày dự sinh của cô. Không nên làm việc quá áp lực nữa…

Thậm chí họ còn không cho cô tới Chu thị mỗi ngày, mà đem công việc tới nhà để cô xử lí. Chu Tước nhìn mấy bản kế hoạch có phần không quan trọng lắm trong lòng liền có cảm xúc khó tả. Vẫn là khi làm việc tại trung tâm thích hợp với cô hơn, vừa kịch tính vừa thú vị.

Bỗng điện thoại của cô vang lên, người gọi tới là Giang Niệm Dư.

Kể từ su chuyện kia, Giang Niệm Dư phát hiện mình không phù hợp làm nhân viên bán hàng nên đã nghỉ làm tại trung tâm thương mại. Bây giờ hiện đang làm việc cho cô, công việc cũng rất đơn giản chỉ cần mỗi sáng chạy tới công ty lấy tài liệu sau đó mang tới cho cô. Chu Tước cũng không sợ bị lộ tài liệu mật, bởi vì phần đa những tài liệu mang tới cũng chỉ là những chuyện nhỏ cần được xử lý mà thôi.

“Alo, Chu tiểu thư hôm nay tôi có việc bận nên có thể không tới được, Tôi… tôi có thể nhờ người khác mang tài liệu tới được không?.” Giang Niệm Dư gấp gáp giải thích, thật không ngờ trên đường đi không cẩn thận lại đâm trúng người. Người bị đâm xem ra vết thương không nhẹ lúc va chạm đã tạo ra tiếng động lớn vậy mà.

“Được” Chu Tước lập tức trả lời, phát hiện đối phương có vẻ khẩn trương liền hỏi thêm " Có chuyện gì sao?"

Dù sao Giang Niệm Dư cũng là cấp dưới, nếu xảy ra chuyện gì thì cô cũng nên hỏi thăm.

“Không…không có. Vậy tôi một lát sẽ nhờ người đem tài liệu tới. Tôi, cúp máy trước.” Giang Niệm Dư vội cúp máy, chuyện này cũng không nên làm phiền Chu Tước.

Chu Tước tính nói gì đó nhưng điện thoại đã bị tắt nên chỉ có thể chán nản lắc đầu, cô chính là muốn tìm một cái cớ để ra ngoài mà thôi.

Bên này, đám người phát hiện có tai nạn xảy ra liền tập chung đến xem. Có vài người còn cầm điện thoại lên quay video, giống như đang xem chuyện vui vậy. Giang Niệm Dư lo lắng cầm điện thoại lên gọi xe cứu thương tới, sau đó mới tới kiểm tra thử người bị thương.

“Aaa…” Giang Niệm Dư hét lên khi thấy người kia.

Đó là một người phụ nữ tóc dài không rõ tuổi tác, toàn bộ khuôn mặt cùng vài chỗ trên cơ thể như bị chất gì đó ăn mòn. Nhất là chỗ dưới cằm toàn bộ thịt bị xé rách, nổi lên xương cằm trắng toát đáng sợ. Toàn bộ y phục trên người phụ nữ dính đầy máu chỗ rách chỗ nát.

Đây rõ ràng không phải vết thương do tai nạn xe tạo thành.

Chu Tước còn đang rơi vào trầm tư thì bị tiếng gõ cửa làm thức tỉnh. Cô đứng dậy ra mở cửa, là quản gia Lâm.

“Có chuyện gì?” Chu Tước lạnh nhạt hỏi.

“Tước tiểu thư, có một vị phu nhân họ Mộc muốn tìm người.” Lâm quản gia cung kính nói, cũng đã quen với thái độ lãnh đạm của cô.

“Mộc phu nhân? Tôi không quen. Không muốn gặp.” Chu Tước nhíu mày, bản thân vốn không hề quen ai họ mộc cả.

"Bà ấy nói nếu người không xuống gặp mặt thì bà ấy sẽ không về thưa tiểu thư. " Vị phu nhân kia dường như còn rất gấp gáp, cô bộ thật sự có chuyện quan trọng cần nói.

Chu Tước suy nghĩ một hồi đành phải đồng ý, cũng không biết người kia tìm mình là có chuyện gì?

Dưới phòng khách Mộc Đình Đình sốt ruột chờ đợi, sau khi Kỷ Lãng Tư xảy ra chuyện khiến bà thật đau lòng mất ngủ mấy ngày nay. Mà Kỷ Lãng Tư từ khi qua cơn nguy hiểm cũng đã hơn 2 ngày chưa tỉnh lại. Bà rất sợ con trai mình xảy ra chuyện không lành, bác sĩ còn nói nếu qua nốt đêm nay Kỷ Lãng Tư không chịu tỉnh thì khả năng cao sẽ trở thành người thực vật.

Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến con trai bà đả kích tới nỗi muốn tìm cái chết?

Mộc Đình Đình gọi điện cho trợ lý Hải, cuối cùng dưới sự uy hϊếp của bà anh ta đành phải khai hết ra.

Hoá ra con trai bà chịu ở lại thành phố C này chính là vì một người phụ nữ tên Chu Tước. Nhưng người phụ nữ ấy lại không hề yêu con trai bà.

Con trai bà là vì tình mà tự tử? Mộc Đình Đình không hiểu, rốt cuộc là người phụ nữ nào mà lại có thể khiến von trai bà thần hồn điên đảo như vậy.

Bà cũng chính là muốn đánh cược thử một lần, bà muốn nhờ người phụ nữ kia đánh thức Kỷ Lãng Tư tỉnh dậy. Nếu không con trai bà cả đời này chỉ có thể nằm bất tỉnh trên giường.

Bác sĩ nói, đây đều do ý thức không muốn sống của hắn tạo ra.

Đợi khi Lâm quản gia đi xuống, phía sau là một người phụ nữ mặc một chiếc váy màu trắng khuôn mặt như một thiên xứ xuất hiện. Nhưng mọi chú ý của bà đều dành cho chiếc bụng nhô cao của cô. Thấy cô cũng đang nhìn mình bà liền nhanh chóng thu lại tầm nhìn.

“Mộc phu nhân, không biết bà tìm tôi là có chuyện gì?” Chu Tước gật đầu chào hỏi lễ phép nhưng toàn thân phát ra ý vị xa lánh.

“Chào cô, cô là Chu Tước phải không?” Mộc Đình Đình xác nhận thêm một lần nữa.

“Đúng vậy, là tôi.” Chu Tước mời bà ngồi xuống ghế, cũng tự tìm cho mình một vị trí ngồi xuống.

"Tôi chính là mẹ của Kỷ Lãng Tư. " Mộc Đình Đình nghiêm túc nói.

“A…” Chu Tước có phần bất ngờ, không dám tin người trước mắt là mẹ của Kỷ Lãng Tư. Hai người khác nhau hoàn toàn, cả từ tính cách lẫn ngoại hình. Mộc phu nhân trước mắt toát lên ý vị quý phái nhưng gần gũi, trầm mặc nhưng lại dễ gần.

Chu Tước đưa mắt sau đó ra hiệu Lâm quản gia rời đi, cũng may hôm nay trên dưới Chu gia chỉ có mình cô ở nhà. Cô cũng không muốn để họ biết được chuyện giữa cô và Kỷ Lãng Tư.

“Không biết người tới đây tìm tôi có chuyện gì?” Chu Tước có phần mất tự nhiên nói.

“Chuyện của cô và A Tư tôi đã nghe qua người khác nói… A Tư thật là cư xử không đúng. Tôi thay mặt nó xin lỗi cô.” Mộc Đình Đình chân thành nói, chuyện tới mức này cũng chỉ có thể trách con trai bà mà thôi.

“Vậy nhưng, tôi mong cô…”

Mong cô hãy đừng dây dưa cùng Kỷ Lãng Tư? Cô đã cùng hắn cắt đứt từ lâu rồi.

“Mong cô hãy đi gặp thằng bé một lần.” Mộc Đình Đình chân thành nói, đây là lần đầu tiên bà hướng người khác cầu xin.

“Mộc phu nhân, có thể người không biết. Giữa tôi và anh ta đã kết thúc từ lâu rồi. Tôi sẽ không gặp lại anh ta nữa. Cả đời này cũng sẽ không cùng anh ta dây dưa nữa.” Chu Tước có hơi bất ngờ trước lời của Mộc phu nhân, nhưng cũng nhanh chóng từ chối.Cô không muốn gặp lại Kỷ Lãng Tư nữa, mỗi lần nhìn thấy hắn cô lại không kiểm soát được mà đau lòng.

Mộc Đình Đình nghẹn họng, bà không ngờ Chu Tước lại dứt khoát từ chối như vậy.

“Chu tiểu thư, mong cô suy nghĩ lại A Tư nó…”

"Mộc phu nhân, chuyện tôi đã quyết định mong người hãy tôn trọng. Tôi và anh ta là không thể… Được rồi nếu không còn chuyện gì vậy tôi xin thất lễ đi trước. " Chu Tước vội ngắt lời bà, sợ bản thân còn nghe thêm sẽ cảm thấy khó chịu.

“Khoan đã!” Mộc Đình Đình vội cản Chu Tước lại. Đây là cơ hội cuối cùng của con trai bà, dù có thế nào hôm nay bà cũng phải mang Chu Tước tới bệnh viện.

“A Tư, nó… nó tự sát!” Mộc Đình Đình run rẩy nói, từng chữ như nghẹn lại trong họng. Cảm xúc dồn nén mấy ngày qua giống như vỡ toạc.

“Bà nói cái gì?” Chu Tước nghe xong liền xúc động, cái gì mà tự sát… Chắc chắn lại là Kỷ Lãng Tư bày trò mà thôi. Nhưng vì sao khi nghe xong cô lại cảm thấy toàn thân vô lực thế này?

“Hai hôm trước nó nghĩ quẩn nên đã tự tử. Chúng tôi phải cố gắng lắm mới kéo nó từ quỷ môn quan trở về được… Nhưng đã hai ngày rồi mà nó chưa chịu tỉnh, bác sĩ nói nếu qua đêm nay nó còn không dậy thì khả năng cao sẽ biến thành người thực vật… Vậy nên tôi lấy tư cách của một người mẹ xin cô…xin cô hãy tới gặp nó. Nó có thể! Có thể nhờ vậy mà tỉnh lại.”