Chu Tước đứng trước giường bệnh, bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng như nổi lên cơn sóng dữ. Người đàn ông mà cô bảo chán ghét, hiện tại đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Rõ ràng nói sẽ không quan tâm hắn, nhưng lòng lại ẩn ẩn đau đớn.
Mới chỉ mấy ngày không gặp, mà hắn đã gầy đi một vòng. Tại bàn tay và dưới chân đều bị băng bởi một lớp vải trắng, nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất vẫn là vết thương ở trên cổ.
Chu Tước thật không ngờ Kỷ Lãng Tư sẽ nghĩ quẩn.
Không ngờ hắn sẽ dùng cách này để trốn tránh.
“A Tư.” Chu Tước nghẹn ngào chạm vào bàn tay cắm chi chít ống tiêm của hắn. Bàn tay này trước kia có bao nhiêu ấm áp thì giờ lại lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.
“A Tư, anh mau tỉnh lại đi.” Chu Tước lòng như bị tảng đá nặng đè lên, thật khó chịu.
Tên đàn ông này là đang muốn giày vò cô phải không? Hắn chính là tên xấu xa! Hết lần này tới lần khác muốn cô sống không được mà chết cũng chẳng xong.
Cô thật sự không quan tâm hắn sao?
Nếu không quan tâm hắn vậy vì sao lại thấy đau lòng khi hắn xảy ra chuyện?
“A Tư… tại sao lại phải dùng cách này chứ? Anh có biết trong lòng của em hiện giờ rất đau, rất khó chịu không? Lúc nghe Mộc phu nhân nói anh suýt mất mạng khiến em rất sợ hãi. A Tư, nếu anh thật sự chết thì em cả đời này sẽ sống trong hối hận mất.” Chu Tước gục đầu xuống tay hắn nức nở.
“Đúng vậy! Là em nói dối… Em không có chán ghét anh.” Hắn là người duy nhất từ trước tới nay cho cô niềm tin về
“Nhưng nói không quan tâm những chuyện đã qua đều là giả… Híc…Em, em thực sự rất để ý những chuyện đó… Bởi vì mỗi lần xảy ra chuyện gì anh đều cũng không lựa chọn em. Anh hết lần này tới lần khác cho em hi vọng rồi lại lấy đi hi vọng. A Tư, em thật không biết nên đối với anh thế nào nữa.” Chu Tước ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn một lần nữa.
“A Tư, có phải là anh cho rằng em rất cố chấp? Nhưng anh biết không, em vốn là một đứa trẻ chẳng có gì cả. Từ nhỏ đã bị kẻ khác xem là một món đồ đem đi làm thí nghiệm. Một đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi nhưng mỗi ngày đều phải là chịu dày vò bởi đủ những loại thuốc. Còn bị nhốt trong l*иg như một con chó… Nếu… nếu em không ngoan ngoãn nghe lời sẽ bị chúng đánh. Mỗi lần như vậy em đều hận không thể gϊếŧ chết đám người đó. Sau này khi trốn được khỏi khu thí nghiệm đó rồi gặp được anh. Em cứ tưởng cuối cùng mình cũng có một người để tin tưởng, một người để bảo vệ mình. Nhưng anh… nhưng anh lại ngay chỗ này tặng cho em một viên đạn.” Chu Tước chỉ vào l*иg ngực mình, mọi thứ lúc đó giống như một cơn ác mộng đeo bám lấy cô nhiều năm. Sau đó cô được Vũ và tiến sĩ Marx cứu, nhưng chuyện trên ngực trái xuất hiện một vết sẹo khiến cô không thể chấp nhận được.
Mỗi lần thay đồ, mỗi lần tắm khi vừa thấy nó cô liền như kẻ thần kinh mà nổi điên. Vết sẹo này là minh chứng cho việc cô đã từng cùng hắn có một khoảng thời gian sống chung như một gia đình, cũng là thứ nhắc nhở sự ngu ngốc của cô.
Chu Tước nhiều lần muốn xoá đi vết sẹo ấy, thậm chí vì nó mà lén tiến sĩ Marx sử dụng nhiều loại thuốc chưa nghiên cứu thành công. Đến khi vết sẹo kia biến mất cô mới xem như là bình tĩnh lại.
Nhưng sau đó, cô vì mất trí nhớ mà lần nữa gặp hắn. Giữa hai người liền từ người thân thành người yêu khiến cô không thể nào mà chấp nhận được.
“A Tư, Mộc phu nhân nói rằng anh là người không biết thể hiện tình cảm. Khi thích thứ gì đều cho rằng phải chiếm được nó. Nhưng… Em là con người. Không phải đồ vật… Cuộc sống của em không thể nào là mỗi ngày chỉ ở trong một căn phòng, em muốn tự do… Muốn được tự quyết định cuộc sống của mình.” Ám ảnh lúc nhỏ của cô chính là bị xem là một con vật bị nhốt trong l*иg sắt. L*иg sắt rất nhỏ, làm cô chỉ có thể co người lại thậm chí không thể duỗi chân vươn vai. Sau này cô cũng vì vậy mà không thích ở mãi một chỗ, thậm chí còn vạch ra kế hoạch đi khắp thế giới cho bản thân.
“Anh đừng ngủ nữa được không? Nếu anh thực sự cả đời không tỉnh lại thì em sẽ lại mất đi một người quan trọng với mình… Em không muốn! Không phải, không phải anh nói muốn bù đắp cho em sao? Được! Em đồng ý, chỉ cần anh tỉnh lại em sẽ đồng ý. Chúng ta lại là một gia đình nữa được không? A Tư, em xin anh đó huhu” Chúng ta sẽ là một gia đình, cô nguyện ý bỏ qua tất cả mọi thứ.
Đến lúc này cô mới hiểu so với những gì đã qua, cô lại sợ nhất là hắn chết.
Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên đầu cô mà vuốt ve.
Chu Tước giật mình ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nước mắt nhìn chằm chằm chủ nhân của bàn tay cô.
“Đừng…khóc.” Kỷ Lãng Tư khó chịu khi thấy cô rơi nước mắt. Muốn nói thêm gì đó nhưng lại phát hiện cổ họng của mình không thể phát ra tiếng, nên môi chỉ có thể mấp máy ra hiệu.
“A Tư… A Tư, anh tỉnh rồi?” Chu Tước vội lau đi nước mắt kích động nói, nhưng đôi mắt đỏ như thỏ con lại tố cáo tất cả.
Cô vội vàng nhấn chuông trên bàn gọi bác sĩ tới.
Sau khi bác sĩ kiểm tra liền nói đã không còn gì phải lo lắng nữa, chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận thì sẽ nhanh chóng bình phục. Chu Tước đứng một bên nghe bác sĩ dặn dò một hồi liền gật đầu. Đám người sau khi kiểm tra xong liền rời đi.
Để lại khoảng không gian cho hai người.
Kỷ Lãng Tư từ khi tỉnh dậy ánh mắt liền chỉ đặt trên người cô, thấy cô ngẩn người không quan tâm mình nữa thì liền có chút tủi thân.
“Tiểu Tước…” Hắn khắc chế sự đau đớn ở cổ họng mà gọi tên cô, thật ra hắn đã tỉnh từ lâu tất cả những thứ cô nói hắn đều nghe thấy.
Cảm nhận được cô khóc tới thương tâm hắn liền đau lòng theo.
Chu Tước nhìn hắn liền có chút ngượng ngùng, cuối cùng cũng vẫn đi tới cạnh giường bệnh ngồi xuống.
Thấy cô ngồi cách xa mình một khoảng hắn liền không vui dùng tay kéo cô lại gần mình.
“Anh mới tỉnh dậy xong, đừng có nháo nữa.” Chu Tước nhìn vết thương trên tay hắn lần nữa rỉ máu nhuộm đỏ cả vải trắng liền không vui nói.
Kỷ Lãng Tư mỉm cười, cô là đang quan tâm hắn sao? Không còn chán ghét hắn nữa? Hắn thực sự rất vui mừng, biết làm thế này mà khiến cô hết giận thì hắn đã làm từ lâu rồi.
“Lần sau không cho phép anh ngu ngốc như vậy nữa.” Nhìn được ý đồ trong mắt hắn cô liền nói. Đã bị như vậy mà còn cười được ư? có phải não hắn có vấn đề rồi không?
“Em…” Tha thứ cho anh rồi? Kỷ Lãng Tư muốn nói nhưng cổ họng lại đau như bị dao cứa. Lời nói ra cũng như tiếng muỗi vo ve.
“Đừng nói nữa, vết thương sẽ rách mất. Có gì đợi sau này nói đi. Anh có muốn gặp Mộc phu nhân không? Em đi gọi bà ấy?” Chu Tước đứng dậy.
“Không!..” Cô lại muốn bỏ hắn mà đi sao? Kỷ Lãng Tư như một đứa trẻ uất ức mà nắm chặt tay cô. Hiện tại hắn chẳng khác nào một đứa trẻ sợ bị mẹ bỏ rơi cả.
Đường đường là một ông chủ lớn mà lại bày ra cái bộ dáng này. Nếu để người ta thấy chắc chắn sẽ cười chê, nhưng hắn không quan tâm chuyện đó.