Tổng Tài Muốn Nuôi Nhốt Tôi

Chương 78: Tự sát

“Tiểu Tước, nếu tôi chết đi thì em sẽ có rơi nước mắt vì tôi không? Hoặc là có một chút gì đó đau lòng… Ha… Tôi đúng là một tên khốn nạn. Ngay cả khi sắp chết cũng muốn tổn thương em.” Kỷ Lãng Tư cười thê lương, vô hồn nhìn những mảnh vỡ trên đất. Cuối cùng tay liền cầm lấy mảnh vỡ chai rượu dứt khoát dùng lực đạo mạnh cứa lên cổ của mình.

Tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu, vậy xin em đừng ghét tôi nữa được không?

Rất nhanh trên cổ hắn liền xuất hiện một vết thương sâu hoắm, máu đỏ từ cổ không ngừng chảy ra ào ạt, có vài tia máu còn bắn lên tường trắng trông rất đáng sợ . Mùi vị tanh tưởi của máu xông thẳng lên thay thế cho mùi rượu ban nãy.

Ánh mắt hắn trở nên mơ hồ, tới cuối đời trong đại não cũng chỉ có hình bóng cô.

Là khi cô mới 12 tuổi nhỏ nhỏ trắng trắng nhưng lúc nào cũng ngây ngô nhìn hắn gọi hắn là anh trai.

Là lúc cô mỉm cười ăn sạch miếng bánh kem nói đó là món ngon nhất trên đời.

Hoặc là đoạn thời gian hai người lạc trên hoang đảo, cô ôm chặt lấy chân hắn mong hắn bảo vệ cô.

Nhưng cuối cùng những hình ảnh đẹp đẽ đó lại được thay thế bởi những đoạn kí ức đau thương. Hoá ra thời gian cô bên hắn lại khóc nhiều như vậy. Rõ ràng muốn cô hạnh phúc vậy mà lại khiến cô khóc…

"Tiểu Tước. " Kỷ Lãng Tư gọi tên cô, nhưng cổ họng lại đau tới mức không thể phát ra tiếng nên chỉ có thể lẩm bẩm.

Chúc em có cuộc sống hạnh phúc!

Kỷ Lãng Tư nhắm hai mắt lại, tay dần dần mất đi sức lực mà hạ xuống.

“Cạch”

“Aaaaaaaa…”

“Mau! Mau đưa ông chủ vào bệnh viện!”

“Nhanh gọi số cấp cứu!”

“Người ông chủ lạnh quá!”

“Gọi cho xe cứu thương chưa?”

“A Tư! A Tư à… con mau nhìn mẹ đi!”

Hàng loạt tiếng động vang lên, sau đó Kỷ Lãng Tư còn nghe thấy được cả tiếng xe cấp cứu. Hắn còn nghe được những tiếng la hét và khóc lóc. Aiz… thật mệt mỏi, hắn chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.

--------------------

Tại trước cửa phòng cấp cứu ở bệnh viện Mộc Đình Đình đứng ngồi không yên, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng vào đèn đỏ cấp cứu trước phòng.

Cảnh tượng hôm nay suýt nữa đã doạ bà ngất, thật không ngờ một người có tính cách bình tĩnh như bà lại có ngày hốt hoảng la hét cầu cứu người khác.

Nếu hôm nay bà tới muộn hoặc là không tới tìm Kỷ Lãng Tư, thì có phải bà đã mất đi đứa con trai bà yêu quý nhất trên đời?

Mộc Đình Đình nhớ tới khi mình vừa đẩy cánh cửa kia ra liền bị những vết máu trên sàn nhà làm khϊếp sợ, biết chắc có điều chẳng lành bà liền chạy vào thì thấy Kỷ Lãng Tư ngồi dựa vào tường. Trên cổ là một vết cắt rất sâu, máu chảy rất nhiều cơ hồ nhuộm đỏ cả chiếc áo hắn đang mặc. Bà lao tới giữ chặt vết thương trên cổ hắn để máu chạy chậm lại, một bên lại la lớn gọi người tới.

Lúc ấy toàn thân con trai bà lạnh ngắt, tím tái. Giống như chỉ trong giây phút tiếp theo hắn sẽ chết!

Bà mơ hồ tưởng mình đang gặp ác mộng. Ngay cả khi xe cứu thương tới từ lúc nào, bà đi tới bệnh viện như thế nào, bà cũng không nhớ rõ.

Chỉ biết bản thân như người mất hồn níu chặt tay con trai của mình. Cảm xúc thật giống như 33 năm trước khi bà mới sinh ra Kỷ Lãng Tư, hắn cũng như lúc này là một đứa trẻ im lặng, không khóc không nháo. Lúc ấy ai cũng lo lắng sợ hắn có vấn đề, đứa trẻ bình thường mới sinh ra đứa nào mà không khóc? Lúc ấy bà cũng rất lo lắng thậm chí còn tìm cách véo hắn, véo thật mạnh thì hắn mới chịu khóc. Đứa trẻ này đúng là ương bướng từ khi mới sinh ra mà. Vậy mà bây giờ bà ra sức gọi hắn, nhưng gọi thế nào hắn cũng không chịu tỉnh…

Mọi chuyện thật giống như lúc xưa. Chỉ khác ở chỗ lúc đó sinh mệnh hắn là đang mới bắt đầu, còn lúc này thì…

“A Tư à…” Mộc Đình Đình rơi nước mắt. Rốt cuộc là chuyện gì mà có thể khiến con trai bà có suy nghĩ tiêu cực như vậy?

Không phải mọi thứ đang rất tốt sao? Lần trước hắn còn nói sẽ thường xuyên trở về gặp bà, còn sẽ dắt con dâu về ra mắt bà nữa.

“Đình Đình, thằng bé sao rồi?” Ở phía xa xa hành lang là thân ảnh của một người đàn ông hơn 60, đi theo phía sau là trợ lý của ông. Một người đàn ông mệnh danh vô tình tàn nhẫn, hô mưa gọi gió trên thương trường mà cũng có lúc lộ ra sự lo lắng của mình.

Mộc Đình Đình chỉ liếc nhìn ông ta một cái, khuôn mặt vô hồn liền quay trở về chỗ cũ.

"Bà nói đi! Thằng bé sao rồi? " Kỷ Tân Niên sốt ruột hỏi, dù sao cũng là máu mủ ruột già, ông làm sao có thể không lo được? Nếu không phải viện trưởng ở đây là bạn thân ông thì lúc này chắc chắn ông đã không biết Kỷ Lãng Tư xảy ra chuyện.

“Bà mau nói đi! Thằng bé xảy ra chuyện gì?” Kỷ Tân Niên mất khống chế đấm mạnh vào tường.

“Thằng bé tự tử! Nó… nó chảy rất nhiều máu.” Mộc Đình Đình cuối cùng cũng lên tiếng, bởi vì khóc quá nhiều mà cổ họng đau đớn giọng nói cũng khàn khàn theo.

“Sao nó đột nhiên tự tử? Bà làm mẹ nó kiểu gì vậy?” Kỷ Tân Niên nghe xong liền trách móc.

“Ông? Ông nói cái gì vậy?” Mộc Đình Đình như không tin vào tai mình? Không ngờ ông ta lại quay sang trách bà? Haha… thật nực cười quá phải không?

“Tôi làm mẹ kiểu gì? Ít nhất tôi còn có trách nhiệm hơn ông. Kỷ Tân Niên tôi hỏi ông, mấy năm nay ông được mấy lần hỏi thăm nó? Ông từ lâu đã quên mình còn đứa con là nó! Vậy mà giờ ông lại trách tôi hả? Tên tồi!” Mộc Đình Đình tức giận đánh vào người Kỷ Tân Niên, phát tiết tức giận bao nhiêu năm qua, cũng như là sự bất lực của mình dành cho đứa con trai duy nhất của mình.

Bà đã cố làm một người mẹ tốt.

Nhưng vẫn khiến Kỷ Lãng Tư chịu nhiều tổn thương.

Kỷ Tân Niên thấy bà tức giận cũng không ngăn lại, để bà đánh cho đủ rồi mới bình tĩnh hỏi lần nữa. " Nó sao rồi? "

“Mất nhiều máu, đang cấp cứu.” Mộc Đình Đình cuối cùng cũng buông tha cho ông ta, thất thần ngồi xuống ghế.

Bà chỉ cầu mong con mình bình an, cho dù có phải đổi cái mạng già này cũng không sao.

Sau 2 giờ đồng hồ cấp cứu, cuối cùng phòng phẫu thuật cũng mở ra. Những bác sỹ liền đẩy cửa đi ra, trên người đầy mồ hôi.

"Bác sĩ con tôi sao rồi? " Mộc Đình Đình chặn người đầu tiên bước ra.

“Kỷ thiếu đã qua nguy hiểm, nhưng cần phải theo dõi một đêm. Vết thương trên cổ khá sâu e là sau này sẽ để lại một số di chứng.”

Mộc Đình Đình và Kỷ Tân Niên vừa nghe phía trước liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi câu sau dây thần kinh lần nữa lại kéo căng.

“Di chứng? Di chứng gì?” Kỷ Tân Niên kích động hỏi.

“Rất có thể sẽ không nói được nữa, nhưng hai vị yên tâm đó chỉ là trường hợp xấu nhất mà thôi.”