Tổng Tài Muốn Nuôi Nhốt Tôi

Chương 77: Đau khổ dằn vặt

Sáng sớm.

Đường Ngạn bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, mấy ngày nay cuối cùng cô cũng làm quen được chuyện mỗi sáng phải dậy sớm. Cô ngồi dậy, chiếc giường bằng sắt vừa cứng lại vừa lạnh khiến cô dường như cả đêm mất ngủ. Nơi này đúng là chẳng có gì tốt, toàn bộ nội thất đều đã cũ. Nếu không hỏng hóc thì cũng bị mất một bộ phận nào đó. Tại căn cứ này, chắc cũng chỉ có phòng tập luyện thường xuyên được thay những máy tập mới mà thôi.

Nhưng bù lại không khí ở đây lại trong lành hơn, cũng yên tĩnh khiến cô thoải mái. Bên ngoài cửa sổ là hình ảnh ba thiếu niên đang chơi đùa như những đứa trẻ.

“A… nhìn tớ bắt được con gì nè!” Xuân cầm trên tay là một con sao biển màu hồng nhạt. Rõ ràng đã ở lại đây nhiều năm nhưng đối với Xuân mọi thứ ở đây đều rất mới mẻ và thú vị.

Bên cạnh cô là hai cậu con trai, họ nhìn Xuân khuôn mặt lộ ra sự cưng chiều.

“A…Nó tè rồi nè!” Bỗng nhiên chú sao biển trên tay Xuân chảy nước khiến cô giật mình nhưng vẫn quyết giữ chặt trong tay.

“Hai cậu… đang nhìn gì vậy? Ha ha… tớ không cho hai cậu đâu.” Xuân lắc lắc cái đầu nhỏ còn tưởng Liên và Khải muốn cướp món đồ chơi trên tay mình.

Rõ ràng hai người kia không hề có hứng thú với chú sao kia, nhưng khi thấy Xuân lộ ra suy nghĩ trẻ con như vậy cũng liền phối hợp vờ chạy tới cướp đồ vật.

“Aaaa… hai cậu là đồ xấu!” Xuân cười ngốc nghếch bỏ chạy.

Đúng là những đứa trẻ ngây ngô trong sáng. Đường Ngạn suy nghĩ, rõ ràng là cùng tuổi nhưng thiếu niên tên Vũ kia lại khác với ba người còn lại. Cậu luôn tỏ ra bình tĩnh, bình tĩnh tới lạnh lùng.

Khi đám Xuân chạy đi chơi thì cậu lại cứng đầu trong phòng đọc sách. Hoặc cố làm gì đó khiến bản thân trở nên bận rộn. Vũ giống như người của thế giới khác, rất khó để cùng người khác hoà nhập.

Đường Ngạn tìm tới phòng tập luyện, đúng như dự đoán. Vũ toàn thân ướt nhẹp mồ hôi nhưng vẫn cố hoàn thành bài tập của mình.

Quả thật là một người rất lập dị. Nhưng Vũ lại khiến cô cảm thấy rất tò mò, tuy người này tính tình khô khan nhưng lại không hề khiến cô chán ghét.

“Cậu suốt ngày trong phòng không thấy chán sao?” Đường ngồi trên một cái máy chạy bộ cách không xa chỗ Vũ hỏi.

“Không!” Vũ nhìn cô, môi mỏng cuối cùng cũng phun ra một chữ. Cậu muốn rèn luyện, muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Còn việc đi ra ngoài? Nếu không có Uyển vậy cậu thà tự nhốt mình trong phòng. Dù sao từ nhỏ tới lớn cậu cũng đã quen việc nhốt mình trong bốn bức tường.

“Ừ.” Đường Ngạn á khẩu, không ngờ có một ngày cô lại tiếp xúc với một người mà cả ngày cũng chỉ có thể nói được vài chữ.

Ở đây ngoại trừ bốn người Xuân, Khải, Liên, Vũ thì còn có cả tiến sĩ một người đàn ông lớn tuổi là tiến sĩ Marx. Nhưng cô cũng chỉ gặp ông ta một lần, đúng là một lão già quái đản. Tuy phòng cô cách xa nơi của ông ta nhất nhưng thịnh nộ cô vẫn có thể nghe thấy tiếng nổ phát ra từ phòng tiến sĩ Marx.

Đường Ngạn buồn chán nghịch nghịch móng tay, cũng đã một tuần rồi không cùng Chu Tước liên lạc. Không biết mọi chuyện bên đó như thế nào rồi, không biết cô ấy có gặp khó khăn gì không?

Thời gian giống như một thứ dày vò con người, mà cô cũng sắp mất hết tính kiên nhẫn.

Nếu không nghĩ tới những chuyện Chu Tước dặn dò trước khi rời đi thì cô thật sự sẽ không chịu ngồi im ở chỗ này.

Đường Ngạn nhìn thẳng về phía Vũ đang tập luyện trong đầu bỗng xẹt lên vài ý nghĩ không an phận.

Trong phòng tối nồng nặc mùi rượu. Kỷ Lãng Tư bộ dáng lôi thôi ngồi trên đất, cúc áo bị phanh ra làm lộ cơ ngực rắn chắc màu đồng. Đầu tóc rối bù, trên cằm thậm chí còn xuất hiện lúm nhúm vài cọng râu.

Ha… một tổng tài vạn người kính nể, một người đàn ông vạn người mê? Đúng là nực cười!

Hắn chính là tên khốn nạn, ngay cả một người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ được. Lại hết lần này tới lần khác khiến cô tổn thương.

Khi cô là Tiểu Uyển hắn không thể bảo vệ cô dưới thân phận là một người anh trai.

Khi cô là Tiểu Tước hắn cũng không làm tròn trách nhiệm của người chồng.

Hắn là tên siêu cấp khốn khϊếp. Cô nói rất đúng, hắn chỉ mang lại phiền phức cho cô mà thôi.

Kỷ Lãng Tư cầm ly rượu muốn uống cạn lại phát hiện rượu đã bị mình uống cạn. Xung quanh cũng chỉ còn lại mấy cái vỏ chai…

"Loảng Xoảng! " Kỷ Lãng Tư loạng choạng đứng dậy muốn đi lấy thêm rượu uống nhưng không cẩn thận mà đá vào mấy chai rượu khiến chúng vỡ nát. Hắn cũng chẳng quan tâm, một đường đi thẳng dù cho chân bị mảnh vỡ đâm vào. Máu đỏ cứ vậy tuôn ra dính đầy trên sàn, đợi tới khi hắn đi tới tủ rượu thì sàn nhà đã dính đầy vết máu to nhỏ.

Một chút đau đớn này thì có là gì so với nỗi đau trong l*иg ngực? Hiện tại tim hắn rất đau, rất khó chịu… Cảm giác uất nghẹn muốn khóc mà không khóc được.

Kỷ Lãng Tư cầm một chai rượu sau đó mở nút bần ra rồi đổ thẳng cả chai rượu vào miệng.

Hắn muốn say để quên đi cô, nhưng vì sao lại càng uống lại càng tỉnh. Càng uống lại càng thêm nhớ cô?

“Chu Tước à Chu Tước vì sao em lại không yêu anh… Không! anh không mong em yêu anh, chỉ mong em có một chút gì đó thích anh mà thôi. Tại sao?..Tại sao em lại biến anh trở nên như vậy? Tại sao lại khiến anh khi không có em lại sống không bằng chết như thế?” Kỷ Lãng Tư lẩm bẩm, cái cảm giác này còn đau khổ hơn cái chết.

Hơn 30 năm qua, hắn là người không sợ trời không sợ đất. Làm gì cũng quyết đoán, lý trí tới mức vô tình. Vậy mà có ngày lại thua trong tay cô.

“Tiểu Tước em thấy tôi phiền phức lắm phải không? Tôi cũng thấy mình khốn khϊếp lắm… Nhưng lại sợ để mất em. Tiểu Tước, không có em tôi giống như mất đi thứ quý giá nhất trên đời.” Kỷ Lãng Tư từng nói, nếu không có cô hắn sẽ chết mất.

Đó không phải là nói dối.

Sống thật sự quá mệt mỏi rồi, dù sao loại người như hắn chính là không có ai yêu thương. Cha mẹ hắn không cần hắn, Tiểu Tước thì chán ghét hắn. Hắn sống đúng là quá thất bại rồi.

Dù cho lúc nhỏ có cố gắng học hành muốn để ba mẹ quan tâm khen thưởng. Kết quả họ lại lạnh nhạt cho rằng đây là chuyện đương nhiên.

Khi lớn hơn thì đổi phương thức ngày ngày đánh nhau cùng người khác.Ba hắn chỉ lạnh nhạt nhìn qua, cho rằng hắn là kẻ bỏ đi.

Năm 18 tuổi mất hết hi vọng bỏ vào quân đội, như một kẻ không mục tiêu mà sống.

Năm 24 tuổi, gặp được Tiểu Uyển và cũng là lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của tình thân. Nhưng rồi lại chính hắn đã nhẫn tâm ra tay hại Tiểu Uyển.

Năm 32 tuổi, lần đầu rung động với một người. Nhưng người ấy lại chỉ sợ hãi mình, muốn tránh mình càng xa càng tốt. Chính hắn lại lần nữa đẩy người mình yêu ra xa.