“Rốt cuộc em đang nói cái mẹ nó nhảm nhí gì vậy?” Lăng Vân Phàm rốt cuộc không chịu nổi mà hất cô ta ra.
Chu Giai Tịnh lảo đảo dựa vào vách tường khuôn mặt trắng bệch không có ý định dừng lại, nói: " Anh đừng cho rằng em không biết, năm đó em vốn chỉ hạ thuốc rồi mang cô ta tới phòng của Chu Long. Người bị dính thuốc như cô ta toàn thân không có sức lực chứ đừng nói là cầm vũ khí gϊếŧ người. Chắc chắn là anh đã nhúng tay vào… hôm đó em vốn không hề thấy anh xuất hiện trong buổi tiệc. Mà khoảng thời gian đó vừa ăn khớp với thời điểm Chu Long chết. " Mấy năm qua cô ta luôn giữ việc này trong lòng, nếu không phải hôm nay bị hắn ta ép, thì sẽ không có ý định nói ra.
“Em đang nói gì? Hạ thuốc? Chu Giai Tịnh! Em mau nói rõ cho tôi!” Lăng Vân Phàm thực sự không hiểu cô ta đang nói gì, năm đó hắn rời khỏi bữa tiệc thật sự là có việc quan trọng.
Hắn ta như không tin nổi vào tai mình nhìn cô ta chằm chằm. Thật không ngờ người phụ nữ này lại nham hiểm như vậy, năm đó hắn thực sự còn tưởng Chu Tước chính là bị tên khốn Chu Long giở trò nên nhất thời kích động mà ngộ sát hắn ta.
Lăng Vân Phàm thật không ngờ đằng sau lại có chuyện như vậy. Thế mà bao nhiêu năm qua Chu Giai Tịnh lại giấu hắn, để hắn lầm tưởng…
Chuyện đã 3 năm, hầu như mọi người đều đã quên hết. Ngay cả cha của Chu Long là Chu Thành cũng buông bỏ mà chuyển tới Mỹ để sinh sống.
“Em…” Chu Giai Tịnh nhìn thái độ của Lăng Vân Phàm liền nhận ra điểm bất thường. Chẳng lẽ là cô ta đoán sai? Nếu vậy thì không phải là cô ta đang tự lấy đá đập vào chân mình hay sao?
" Là cô hạ thuốc Chu Tước để cô ấy bị tên khốn Chu Long kia sỉ nhục? Chu Giai Tịnh… cô… cô sao có thể độc ác như vậy?" Lăng Vân Phàm rùng mình. Ngắm nhìn người phụ nữ hắn trước kia hết mực che chở… Thật không ngờ cô ta lại nham hiểm như vậy. Lại còn có thể dễ dàng đánh lạc hướng mọi người.
Ánh mắt Lăng Vân Phàm dành cho cô ta lúc này chỉ có chán ghét và kinh tởm. Cuối cùng dứt khoát bỏ đi, hắn thật sự không muốn ở đây thêm một giây phút nào cùng cô ta dây dưa nữa.
“Phàm…em… Anh đừng như vậy.” Chu Giai Tịnh ngã quỵ xuống nắm chặt ống quần hắn cầu xin. Lăng Vân Phàm quay lưng với cô ta, người Chu gia cũng không cần cô ta nữa. Vậy thì cô ta sẽ chẳng còn gì nữa.
“Trước kia tôi vì giúp cô mà lần này tới lần khác làm tổn thương cô ấy. Nhưng lúc đó chỉ trách tôi ngu đần không nhìn rõ bộ mặt thật của cô… Giai Tịnh! chúng ta từ nay về sau không còn mối quan hệ gì nữa. Nếu cô còn dám ra tay hại Chu Tước thì đừng trách tôi.” Lăng Vân Phàm giật chân bỏ lên xe rồi phóng xe.
Trên đường lớn chỉ còn lại mình Chu Giai Tịnh nước mắt nước mũi tèm lem. Cô ta nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt liền thống hận hét lên một tiếng.
“Chu Tước! Tao nguyền rủa mày sống không bằng chết.”
Chu Giai Tịnh thất thiểu như hồn ma đứng dậy khỏi mặt đất. Cô ta phải tìm Chu Tước tính sổ, chính là con khốn Chu Tước kia quyến rũ Phàm của ả.
Chu Giai Tịnh mất hết lí trí chạy về Chu gia, không nói một lời nào đi tới trước cửa của Chu Tước đập mạnh.
“Chu Tước! Mày mau ra đây!”
Lâm quản gia thấy vậy liền lo lắng ngăn cô ta lại, không hiểu vì sao vị tiểu thư ngày thường hiền dịu hôm nay lại nổi nóng tới vậy.
“Ông cút ra chỗ khác cho tôi!” Chu Giai Tịnh như mụ điên hét lên, đang lúc muốn đập cửa tiếp thì cánh cửa trước mặt được mở ra.
Chu Tước toàn thân ướt nhẹp vì mồ hôi khuôn mặt không vui nhìn cô ta.
“Cô điên khùng gì vậy?” Chu Tước nhàm chán hỏi, vừa trải qua một đợt tra tấn khiến toàn thân cô giống như vừa bị xe cán qua. Một chút sức lực cũng không có.
“Mày còn dám hỏi tao? Chu Tước! Con tiện nhân nhà mày… Chính mày khiến Phàm không cần tao nữa. Hôm nay tao phải xé rách bộ mặt hồ ly tinh của mày.” Chu Giai Tịnh lao tới, như một con dã thú đè lên người cô đánh.
Lâm quản gia thấy vậy liền kinh sợ chạy tới kéo Chu Giai Tịnh ra, nhưng người phụ nữ này sức lực thật lớn khiến ông kéo cả ngày trời cũng chẳng lay động được.
Chu Tước tiểu thư còn đang mang thai. Lỡ như xảy ra chuyện gì thì cái mạng già của ông cũng chẳng đền nổi.
“Người đâu! Mau ra đây giúp…” Quản gia Lâm hét lớn.
Rất nhanh mọi người liền chạy tới liền sợ hãi trước cảnh tượng trước mắt. Chu Cẩn Uyên vội lao tới đẩy Chu Giai Tịnh ra, lúc này mới thấy Chu Tước nằm trên đất khuôn mặt đầy vết thương thở hổn hển.
Chu Cẩn Uyên đỡ cô dậy, nổi cơn thịnh nộ nói.
“Chu Giai Tịnh! Em bị điên đúng không? Không xem người khác ra gì đúng không? Không phải chị đã cấm em đυ.ng Tước rồi sao?”
Chu lão gia cùng Chu phu nhân được đám người làm thông báo cũng đã chạy tới. Thấy được cảnh này liền suýt bị doạ ngất.
“Chát!” Chu phu nhân tát mạnh vào mặt Giai Tịnh, đây cũng là lần đầu tiên bà đánh cô ta.
“Mẹ.” Chu Giai Tịnh xoa xoa mặt kinh ngạc nhìn bà. Cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút…
Cơn thịnh nộ được thay bằng sự sợ hãi. Thật không ngờ trong lúc nóng nảy cô ta lại làm chuyện mất khôn như vậy.
“Đừng gọi tôi là mẹ! Giai Tịnh 20 năm qua tôi luôn xem cô là con ruột mà đối đãi. Thật không ngờ cô hết lần này tới lần khác muốn hãm hại con tôi. Cô rốt cuộc là muốn làm sao? Chúng tôi có phải dúng túng quá khiến cô muốn một tay che trời không?” Chu phu nhân tức giận khiến l*иg ngực phập phồng, ngay chính lúc nãy khi Lăng Vân Phàm vừa rời đi thì liền có một kẻ mạo danh gửi một đoạn video tới. Trong video là cuộc nói chuyện của Chu Giai Tịnh và Trình Phi. Ban đầu bà còn cho rằng nó là cắt ghép… nhưng bây giờ mọi thứ quá rõ ràng rồi.
“Con… con không có.” Chu Giai Tịnh khóc lóc.
"Chúng tôi đã mắc nghiệp gì thế này. " Chu phu nhân ôm ngực, tình cảm bao nhiêu năm qua của bà bỏ ra giờ nhận được gì đây?
" Tôi… tôi không thể để chuyện này tiếp tục nữa. Chúng tôi bao nhiêu năm qua cũng chẳng nợ gì cô nữa… cô mau đi đi. Tôi không muốn gặp lại cô nữa." Bà thật không ngờ một Chu Giai Tịnh thanh thuần bây giờ lại có bộ dáng như vậy, một đứa bé bà hết mực chăm sóc, hết mực yêu thương mà hết lần này tới lần khác khiến bà thất vọng.
“Mẹ… con biết sai rồi. Mẹ đừng đuổi con đi. Ba… chị hai… hai người mau xin mẹ đi. Huhu, con biết sai rồi.” Chu Giai Tịnh quỳ xuống cầu xin, sau đó chuyển tầm mắt sang Chu lão gia và Chu Cẩn Uyên. Nhưng hai người kia lại phối hợp mà quay mặt đi.
“Là do con giận quá mất kiểm soát, mọi người đừng tức giận nữa. Con hứa… con hứa đây là lần cuối cùng.”
Thấy không ai nói đỡ mình khiến lòng cô ta vỡ nát. Giống như không tin vào sự thật mà cười lớn, đôi mắt chứa đầy thù hận. Muốn đuổi cô ta đi? Ha…rõ ràng nói xem cô ta như người nhà mà giờ vì chuyện cỏn con này mà trở mặt với cô ta. Đám người này thật là lật lọng! Đã vậy thì cô ta còn sợ hãi gì nữa… dù sao cô ta vẫn còn một đường lui nữa. " Các người! Các người được lắm! Nói là xem tôi như người nhà, vậy mà từ khi cô ta xuất hiện lại bỏ mặc tôi. Quay sang bênh vực cô ta… Các người là loại giả dối! Giả nhân giả nghĩa!"
“Cô!” Chu Cẩn Uyên như không tin vào tai mình nữa trừng mắt nhìn cô ta.
“Cô gì mà cô, Còn chị nữa Chu Cẩn Uyên. Chị là cái người tôi chán ghét nhất, đã nói là sẽ đứng về phía tôi thế mà hết lần này tới lần khác đứng về phía cô ta.” Chu Giai Tịnh chỉ thẳng vào mặt Chu Cẩn Uyên.
“Hừ! Cũng chỉ là một con điếm rách nát bị người ta chơi tới mang thai mà các người lại xem như bảo bối. Tôi khinh thường! Loại người ngu xuẩn như cô ta đáng bị như vậy”
“Cô mau cút khỏi đây!” Chu lão gia không muốn nghe nữa liền ra hiệu cho Lâm quản gia.
Rất nhanh liền có hai vệ sĩ đi tới kéo cô ta đi.
Mà Chu Tước trong lòng Chu Cẩn Uyên ánh mắt lại sắc bén liền nhìn về phía cô ta nhếch môi cười.