Tổng Tài Muốn Nuôi Nhốt Tôi

Chương 75: Là anh đã biến cô ta thành kẻ Ꮆiết người!

Chuyện cũ năm đó như một đoạn video không màu lần nữa hiện lên trước mắt cô.

Cô nhớ như in lúc đó Chu Giai Tịnh có đưa cho cô một ly nước uống, đây cũng là lần đầu tiên cô ta đối xử hoà hoãn với cô. Chu Tước lúc ấy vì cảm kích nên không phòng bị cầm ly nước lên uống, nhưng chưa đầy 5 phút sau cô liền phát hiện có gì đó không ổn.

Cô rất buồn ngủ, làm cách nào cũng không thể khống chế bản thân mình. Đợi tới khi cô tỉnh lại thì bản thân đã ở trong một căn phòng xa lạ. Hơn nữa trên mặt đất còn có một người đàn ông khác toàn thân đầy máu, trên lưng vẫn còn cắm một chuôi đèn bằng sắt, Chu Tước sợ hãi hét lên, tay không cẩn thận chạm vào chất lỏng tanh tưởi kia. Máu đỏ dính vào tay làm cô hốt hoảng muốn chùi đi, nhưng càng chùi thì lại càng bẩn.

Sau một hồi tự thuyết phục cô mới tới kiểm tra người bị thương thế mà hoá ra lại là người quen. Cả cơ thể gã ta đã lạnh ngắt tím tái không còn động tĩnh. Nhất là đôi mắt trừng lớn đáng sợ, giống như có gì đó không cam tâm.

Gã… Gã ta chính là anh họ của cô. Nhưng tên bại hoại này lại có ý đồ xấu xa với cô, thậm chí còn có một lần còn lừa gạt cô tới chỗ hắn để làm chuyện xấu. Chu Tước lúc đó vì tức giận mà hét lớn muốn gϊếŧ hắn trước mặt mọi người. Thậm chí còn dùng gậy sắt phế đi một chân của gã.

Sau này ai cũng biết cô và gã ta chính là cừu hận, chỉ tiếc không thể gϊếŧ chết đối phương.

Bàn tay cô run rẩy đưa tới kiểm tra hơi thở của gã… Không có dấu hiệu của hơi thở.

Thực sự không ngờ chưa tới nửa tháng sau, lần gặp lại này hắn lại thực sự… mà cô lại là người duy nhất có mặt ở đây.

Đang lúc lúng túng không biết làm gì thì Chu Giai Tịnh kéo theo một đám người xông vào. Còn rất phối hợp hét lên một tiếng.

Mọi người thấy vậy liền chen vào xem, tất cả đều bị cản tượng trước mắt làm sợ hãi.

Chu Tước mặc một chiếc váy màu xanh nhưng lại dính đầy máu, khuôn mặt xinh như thiên thần tỏ ra hoảng loạng. Mà người ngã trên đất lại chính là tên anh họ không có tiền đồ kia.

Đang lúc cô không biết nên làm gì thì bỗng một người đàn ông lao tới tát mạnh cô. Chính là Chu Thành, anh trai ruột của ba cô.

" Con khốn! Mày làm gì con tao? Hả?" Ông ta tức giận muốn đánh cô tiếp nhưng bị mọi người kéo ra.

Mà Chu Tước người được xem là “hung thủ” lúc này thê thảm ngã trên đất, mặt sưng phù. Sau đó là hàng loạt tiếng la hét cùng chửi bới…

“Không phải tôi…” Chu Tước lắc đầu cầu cứu nhưng lại không một ai chịu tin.

“Đáng ra không nên mang đồ xui xẻo này về!” Không biết một ai đó đã lên tiếng, sau đó tất cả mọi người đều đồng tình sau.

“Lần trước còn thấy nó chính tay biến tên kia thành tàn phế!”

Chu Tước vừa nghe xong lòng liền hoá nguội lạnh, tất cả lời muốn nói đều nghẹn lại. Cô bị hai tên đàn ông lôi đi, kéo về Chu gia.

Mà những người cô xem là người thân lại lạnh nhạt không chịu tin tưởng cô. Họ nhốt cô lại trong phòng, mặc kệ cô gào hét.

Chu Tước lúc ấy như phát điên không thể nào suy nghĩ gì nữa. Cô thật sự muốn minh oan cho bản thân, vì vậy bất chấp nguy hiểm leo từ tầng ba xuống.

Nhưng trên đường Chu Tước lại không cẩn thận chạm mặt Lăng Vân Phàm. Hắn ta không nói một lời kéo cô lên xe, ép cô đi cùng hắn.

Tới lúc này cô mới biết hắn ta là cầm thú. Hắn ta còn có ý định cho người cưỡng bức cô… ép cô phải nhảy xuống vực.

Chu Tước nghĩ tới đây thù hận mấy năm qua lần nữa lại như ngọn lửa cháy bùng.

Lăng Vân Phàm và Chu Giai Tịnh, sẽ có ngày cô khiến đôi cẩu nam nữ đó chết không có chỗ chôn!

-------------------------

Một người cố chấp như Lăng Vân Phàm làm sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Cho dù Chu Tước có quyết tuyệt thế nào hắn ta cũng sẽ không chịu thua.

Hắn ta tin rồi sẽ có một ngày cô sẽ lại yêu hắn như trước đây.

Thấy Chu Tước bỏ đi hắn cũng chỉ nở một nụ cười bất lực nói một tiếng thất lễ với trên dưới Chu gia rồi rời đi, nhưng quà cưới lại nhất quyết không cầm về. Chỉ là khi vừa đi ra khỏi cổng liền bị Chu Giai Tịnh gọi lại.

“Phàm, đợi em một chút!” Chu Giai Tịnh gấp gáp đi tới.

“Em có chuyện gì sao?” Lăng Vân Phàm lạnh nhạt hỏi một câu, từ chuyện lần trước giữa hai người liền xuất hiện một vách ngăn vô hình.

“Phàm… Tại sao anh lại muốn lấy Chu Tước? Cô ấy không hề thích anh.” Chu Giai Tịnh chất vấn, chuyện hôm nay hắn ta tới Chu gia hỏi cưới lại còn giấu cô ta nữa. Lăng Vân Phàm đã thay đổi rồi, thành người cô ta không nhận ra nữa.

“Chuyện của anh không liên quan tới em. Nếu em không còn chuyện gì thì anh đi trước.” Lăng Vân Phàm vạch rõ ranh giới giữa hai người, trước đây vì cô ta mà hắn hết lần này tới lần khác tổn thương Chu Tước. Giờ hối hận cũng không kịp, chỉ trách hắn lúc đó quá ngu ngốc.

“Anh… Sao anh có thể nói như vậy? Không phải trước đây anh nói thích em nhất hay sao?” Chu Giai Tịnh mếu máo giữ chặt tay hắn ta không cho đi.

“Vậy trước kia không phàm em nói xem anh như anh trai sao? Giai Tịnh em đừng đi quá giới hạn nữa.” Trước kia cô ta từng nói chỉ xem hắn là anh trai mà thôi.

“Không! Không phải! Em… em hối hận rồi.” Cô ta lắp bắp nói, đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm hắn ta. “Em thích anh…Vì vậy xin anh huỷ hôn với Chu Tước được không? Em biết trước kia là do em sai… hiện tại em mới biết người em luôn thích là anh. Phàm… anh cho em một cơ hội được không?”

Chu Giai Tịnh lắc lắc đầu, khuôn mặt khả ái vương đầy nước mắt. Tại sao? Ông trời lại cho cô nhận ra chuyện này muộn như vậy.

"Nhưng anh đã không còn thích em nữa. Người anh yêu hiện tại là Chu Tước. " Lăng Vân Phàm dứt khoát nói.

“Anh nói dối! Anh… có phải bị cô ta bỏ bùa rồi không?” Người luôn đứng về phía cô ta, hiện tại lại yêu kẻ thù của cô ta. Chuyện này là không thể! Chắc chắn là giả dối… Chắc chắn người trước mắt là giả.

“Anh không có bị bỏ thuốc! Em đừng nói lung tung.” Lăng Vân Phàm giữ chặt lấy cô ta lay tỉnh. Lần đầu tiên cảm thấy cô ta thật phiền phức.

“Anh điên rồi! Cô ta đối với anh chỉ có hận. Anh đã quên những gì anh làm với cô ta rồi sao?” Chu Giai Tịnh như kẻ mất trí nói.

“Em đang nói lung tung gì vậy?”

"Em nói lung tung? Anh tưởng em không biết vở kịch năm đó là do anh sắp xếp sao? Là anh đã biến cô ta thành kẻ gϊếŧ người! " Năm đó Chu Giai Tịnh đã bỏ thuốc mê Chu Tước, nhưng ý đồ ban đầu chỉ là muốn cho tên anh họ kia làm nhục Chu Tước. Để cho người đời khinh thường cô lσạи ɭυâи với anh họ, để cô mãi mãi không ngẩng đầu lên được.

Ai ngờ lúc cô ta mở cửa ra lại thấy cảnh tượng đáng sợ khi đó? Sau này nghĩ đi nghĩ lại cô ta liền cảm thấy người đứng sau chuyện này chính là Lăng Vân Phàm. Bởi Chu Tước như thế nào cũng chỉ là một đứa nhát gan không thể nào gϊếŧ người được.

Lăng Vân Phàm khi đó lại rất bình tĩnh nói rằng sẽ giúp cô ta xử lý Chu Tước, nên người đáng nghi nhất chính là hắn ta.