Lúc này mà còn tỏ ra cương với Trình Phi chỉ sợ bản thân cũng chẳng có lợi. Chu Giai Tịnh suy nghĩ vẫn là tỏ ra hoà hoãn, thái độ khinh thường người khác lúc nãy cũng chẳng còn chút nào.
“Được rồi, dù sao chuyện này cũng khó có thể vãn hồi được. Hay là tôi đưa cho chị 3 tỷ, sau đó chúng ta coi như kết thúc mọi chuyện ở đây được chứ?”
Xem ra vị tiểu thư này thật khác xa với lời đồn, tuy có khuôn mặt của một thiên sứ nhưng vừa xấu tính lại vừa mưu mô đầy mình.
Một giây trước còn tỏ ra khinh thường chị ta, vậy mà bây giờ lại bày ra cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa. Trình Phi đoán không sai, bản thân có lẽ đã nắm được thóp của Chu Giai Tịnh rồi. Chu Giai Tịnh dù sao cũng chỉ là một đứa con nuôi, nay lại muốn hãm hại con ruột của vợ chồng Chu gia. Nghĩ thôi cũng biết nếu để tin này truyền ra người bất lợi nhất chính là cô ta.
Trình Phi hơi đắc ý, tuy sau này có lẽ chị ta sẽ có cuộc sống hơi náo loạn một chút. Nhưng nếu có nhiều tiền thì sau này còn có ai dám đυ.ng chị ta? Cùng lắm thì chuyển tới thành phố khác sinh sống hoặc là đi phẫu thuật thẩm mỹ thôi đoán chắc sẽ không ai nhận ra. Nhưng mà 3 tỷ thật sự có chút không đủ với lối sống phung phí của chị ta, Trình Phi nghĩ trước nghĩ sau vẫn là cố nặn ra nụ cười nói:
“Không được! Tôi muốn 7 tỷ. Chu tiểu thư cô cũng biết đó, vì chuyện này mà tôi đi đến đâu cũng bị người ta chửi mắng còn suýt bị người ta đánh. Ít nhất cô cũng nên cho tôi thêm một chút coi như phí bồi thường tổn thương tinh thần chứ?” Trình Phi nở nụ cười thô lỗ không khác gì mấy tên lưu manh.
“Cái gì? 7 tỷ? Chị tính hút máu người à?” Chu Giai Tịnh tuy không thiếu chút tiền này nhưng cứ nghĩ tới người phụ nữ đối diện chẳng làm được tích sự gì còn hại cô ta thê thảm vậy mà còn mặt dày mở miệng lại đòi thêm tiền.
Lần này cô ta đúng là tổn thất một số tiền lớn, nào là tiền mua chuộc đám nhà báo viết tin, nào là tìm người bôi đen Chu Tước,… Số tiền này có thể còn bằng tiền cô ta đi làm nửa năm.
“Thôi được rồi! Chị đi trước đi. Mấy ngày nữa tôi sẽ mang tiền mặt tới. Nhưng chị nhớ bản thân phải giữ kín chuyện này, nếu nó bị lan truyền ra ngoài thì đừng hòng nhận một xu nào!” Chu Giai Tịnh xoa xoa thái dương mệt mỏi nói.
Đợi khi Trình Phi biến mất thì cô ta cũng lén lút lên xe rời đi. Bản thân lại không để ý phía xa xa một chiếc máy ghi hình nhỏ đã ghi hết lại cuộc nói chuyện kia.
-----------------
Chu Tước đợi khi về tới Chu gia lại phát hiện hôm nay có một vị khách không mời mà tới.
Trong phòng khách lớn, tất cả người trong Chu gia đều có mặt, ai cũng nghiêm túc nhìn Lăng Vân Phàm trước mắt. Chu Tước vẫn là chú ý nhất thái độ của Chu Giai Tịnh cũng đang ngồi trên ghế cạnh Chu Cẩn Uyên, sắc mặt tái nhợt giống như vừa gặp chuyện gì đó đả kích vậy. Mà hôm nay trong nhà hình như lại có thêm nhiều
“đồ vật”.
Lại muốn diễn kịch gì đây? Chỉ là cô cũng chẳng muốn cùng họ góp vui.
Chu Tước đi tới nơi liền cúi đầu chào Chu lão gia và Chu phu nhân, hoàn toàn bỏ qua Lăng Vân Phàm. Đang lúc muốn rời đi liền bị Chu phu nhân giữ lại.
“Tiểu Tước, con khoan hãy lên phòng. Ngồi xuống đây đi.” Chu phu nhân vẫy vẫy tay gọi cô tới ngồi cạnh mình.
Chu Tước dù không bằng lòng vẫn là đi tới ngồi chỗ Chu phu nhân chỉ.
Vốn dĩ sau chuyện 3 năm trước thì Chu gia liền có cái nhìn ác cảm với Lăng Vân Phàm. Nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại cùng nhau ngồi xuống nói chuyện.
“Cháu mong hai bác sẽ đồng ý cho phép tiếp tục hôn ước giữa cháu và Tiểu Tước.” Lăng Vân Phàm chằm chằm nhìn Chu Tước. Chuyện này hắn đã suy nghĩ kĩ rồi, tuyệt đối sẽ không để mất cô nữa.
Chu Tước đang cầm ly trà lên uống nghe thấy lời hắn vừa nói ra liền giật mình. Nước trà trong miệng thật không biết nên cố nuốt vào hay phải phun ra.
Cái tên này lại phát bệnh gì nữa?
"Chuyện này chúng ta không thể tự ý quyết định, tốt hơn vẫn là nên hỏi ý Tiểu Tước. " Chu phu nhân khách sáo nói, bà vốn không hề biết những chuyện trước kia Lăng Vân Phàm đã làm với Chu Tước. Chỉ là cảm thấy Chu Tước 3 năm trước rất thích hắn… Nhưng bây giờ đã không phải trước kia, không biết Chu Tước có còn thích Lăng Vân Phàm nữa không. Hơn nữa cô lại còn đang mang thai.
“Con không đồng ý!” Chu Tước vội nói, cô cũng không phải kẻ mất trí ngày trước thì làm sao có thể thích tên tra nam này. Cô cũng hơi bất ngờ, ban đầu còn tưởng Lăng Vân Phàm muốn hỏi cưới Chu Giai Tịnh.
Đôi tiện nam cẩu nữ này thật sự rất hợp với nhau.
Chu Giai Tịnh vừa nghe câu trả lời của Chu Tước liền nhẹ nhõm hẳn, cô ta thật không ngờ Lăng Vân Phàm sẽ chạy tới đây xin cưới Chu Tước. Hắn ta mấy ngày nay thậm chí còn vì tức giận cô ta giấu hắn chuyện Chu Tước trở về mà không thèm nói chuyện với cô ta nữa.
“Tại sao? Không phải em rất yêu anh sao? Anh biết trước kia anh từng làm chuyện có lỗi với em. Nhưng em không thể tha thứ cho anh sao?” Lăng Vân Phàm khó hiểu, người phụ nữ này thật là nhỏ mọn.
“Thứ nhất, tôi, Chu Tước hiện tại không yêu anh. Thậm chí là cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ ghét anh. Thứ hai tôi cả đời này sẽ không bao giờ lấy loại người rác rưởi như anh!” Chu Tước vừa uống xong cốc nước liền có chút hối hận, biết thế nhịn khát mà lấy ly nước tạt mặt hắn thì cũng hợp lý phết.
“Tiểu Tước, em nghe…” Lăng Vân Phàm
“Tôi không nghe! Lời từ miệng anh nói một từ tôi cũng không muốn nghe. Tôi chỉ có một cái mạng thôi, cho nên xin anh tha cho tôi đi.” Chu Tước ngắt lời hắn, quá đủ cho một ngày làm việc rồi. Vậy mà bây giờ lại còn phải nghe mấy lời nhảm nhí này nữa chắc cô sẽ ngất mất.
Tên Lăng Vân Phàm này lại tính dở trò gì đây?
“Được rồi Lăng thiếu, nếu Chu Tước đã không đồng ý thì tôi sẽ không ép nó. Chuyện hôn ước cũng nên kết thúc ở đây đi, phiền cậu mang quà về cho.” Chu lão gia trầm giọng nói, toàn thân toát ra sự uy nghiêm khiến người khác kính nể.
“Không được! Không thể hủy hôn ước!” Lăng Vân Phàm kích động nói.
“Lăng Vân Phàm, đừng ở đây làm phí thời gian của người khác. Cho dù hôm nay anh có làm gì thì hôn ước cũng sẽ huỷ. Hoặc nếu anh thấy mang lễ vật trở về phiền phức thì có thể hỏi cưới người khác mà.” Chu Tước giễu cợt đẩy ánh nhìn mọi người sang phía Chu Giai Tịnh. Khuôn mặt cô ta lúc thì biến xanh lúc thì biến đỏ chẳng khác gì tác kè hoa.
Chu Tước đứng dậy, để lại phiền phức cho người Chu gia tự giải quyết. Hôm nay cô có vẻ nói tới mệt rồi.