Tổng Tài Muốn Nuôi Nhốt Tôi

Chương 72: Dư luận phẫn nộ.

Chu Tước sau khi xuống dưới chỗ để xe trực tiếp vào bên trong dò tìm một hồi cuối cùng phát hiện dưới gầm ghế nơi ghế lái phụ có một máy nghe lén nhỏ liền lập tức cầm lên.

“Khốn khϊếp!” Cô nắm chặt thiết bị ghi âm siêu nhỏ trong tay.

Cũng từ ngày hôm ấy Kỷ Lãng Tư không biết có thật sự nghe hiểu cô nói hay không mà cũng không xuất hiện trước mặt cô nữa. Như vậy cũng tốt, không thấy người tâm sẽ không phiền.

Chỉ là cô không ngờ sóng gió lại ập tới. Một hôm nọ, Chu Tước bị Chu lão gia gọi vào thư phòng. Trên tay ông cầm thêm một tập tài liệu, còn tỏ ra thái độ rất là nghiêm túc.

Chu Tước cúi đầu cung kính chào ông ta sau đó ngồi xuống ghế, chờ đợi đối phương lên tiếng trước.

“Tiểu Tước, con làm ta thật thất vọng.” Chu lão gia không vui đưa cho cô tập tài liệu trên tay mình.

Chu Tước có chút không hiểu cầm tập tài liệu xem thử, bên trong có rất nhiều hình ảnh cô ra tay hành hung một nhân viên quản lý. Nhìn góc chụp này rõ ràng là có ai đó cố tình tính kế, lại chỉ có mỗi ảnh cô bẻ tay người phụ nữ kia.

“Chu lão gia, ngài yên tâm chuyện này con sẽ xử lí tốt.” Chu Tước sắc mặt bình tĩnh nói, lúc này mà phát hoảng thì không phải sẽ trúng kế người đứng phía sau sao?

“Được, ta tin con… Đừng khiến ta lại thất vọng.” Chu lão gia gật đầu, có vẻ rất hài lòng với cách cư xử của cô. Đây mới chính là tác phong của một người lãnh đạo, không trốn tránh trách nhiệm mà bình tĩnh đứng ra xử lý hậu quả.

“Vậy, nếu không có gì thì con xin phép đi trước.” Chu Tước thấy Chu lão gia gật đầu, liền cầm tập tài liệu nhanh chóng rời đi.

Xem ra người kia bắt đầu nóng lòng rồi đây?

Rất nhanh trên vài trang báo lớn liền xuất hiện thông tin " Lãnh đạo khu thương mại hành hung nữ nhân viên"

Rất nhiều bình luận tiêu cực xuất hiện.

Người qua đường A: “Không ngờ người phụ nữ kia xinh đẹp như vậy mà lại có lòng dạ độc ác như thế.”

Người qua đường B: " Trời ạ! Thế này thì công lý đâu nữa? Mọi người mau mau tẩy chay khu thương mại kia đi."

Người qua đường D: " Nhìn bụng cô ta kìa, sao không ở nhà mà chờ đẻ đi nhỉ? Còn thích đi ra ngoài lung tung cẩn thận có ngày đẻ con dị dạng đó!"

Người qua đường C: " Tôi thề là cả đời này không bước chân vào khu thương mại này nữa!"

Người qua đường N: " Chậc! Nghe nói người phụ nữ kia không hề tài giỏi mà trong một hôm được ngồi lên vị trí này chắc chắn là dựa vào gia đình giàu có phía sau đó."

Người qua đường C: " Ra tay đánh người như vậy, rốt cuộc là có bao nhiêu hống hách đây?"

Trong lúc dư luận đang xôn xao thì một đoạn video về một người phụ nữ 40 tuổi được tải lên mạng. Không ai khác chính là Trình Phi “nạn nhân” của vụ bạo lực kia. Chị ta trong video không trang điểm khuôn mặt nhợt nhạt, tay còn đang bó bột.

“Xin chào mọi người, tôi chính là Trình Phi. Là người trong video mà được mọi người lan truyền mấy ngày nay. Hôm nay tôi xuất hiện cũng chính vì muốn tố cáo một người, đó chính là cô Chu Tước đã hành hung đánh tôi. Sự việc trôi qua đã gần 2 tháng nhưng bây giờ tôi mới có thể ổn định tinh thần mà lên đây kể cho mọi người nghe sự thật…” Trình Phi ủ rũ nói, nhưng lại rất trôi chảy giống như là có kịch bản trước vậy.

"Cô ấy ỷ mình nhà có tiền nên đánh tôi, sau đó còn uy hϊếp tôi không được nói ra ngoài. Nếu không phải nhờ một người đồng nghiệp bất bình đăng đoạn video đó lên…Nếu không phải nhờ được người thân và gia đình động viên thì tôi có lẽ sẽ không dám đem chuyện này nói ra… "

Chu Tước vừa xem đến đoạn này liền tức giận tắt tivi, đúng là người phụ nữ mặt dày. Chính là như vậy cũng tốt…Càng thu hút dư luận sẽ càng có lợi.

"Tiểu thư, chúng ta nên làm sao đây? Rõ ràng là cô bị vu oan hay là để tôi đứng ra giải thích với mọi người? " Giang Niệm Dư cẩn thận xem xét Chu Tước, muốn tìm ra một chút tức giận trên mặt cô.

Kể từ khi Chu Tước trở thành chủ của khu thương mại, đã không ít lần giúp đỡ Giang Niệm Dư. Chính vì vậy bây giờ cô ấy nhất mực muốn giúp đỡ Chu Tước.

“Không cần! Tôi có chuyện quan trọng hơn muốn nhờ cô.” Chu Tước đi tới một góc, xách một chiếc túi đen lớn đặt lên bàn.

“Đây là gì?” Giang Niệm Dư tò mò.

“Cô mở ra xem đi.” Chu Tước nhếch môi cười tà mị.

Giang Niệm Dư mang theo nghi ngờ kéo khoá túi xuống. Sau đó liền bị thứ bên trong túi làm giật mình.

“Cái này là?”

“Tôi muốn nhờ cô triệu tập tất cả nhân viên tại khu thương mại lại.” Chu Tước gõ gõ nhẹ mặt bàn.

Nếu đã vậy thì hãy để cô cùng chơi với họ đi.

Rất nhanh khi mọi chuyện trở nên mất kiểm soát, mọi người đều quay lưng với khu thương mại. Sự phẫn nộ dâng cao tận trời thì bỗng một đoạn video “hoàn chỉnh” được đăng lên.