Tổng Tài Muốn Nuôi Nhốt Tôi

Chương 71: Chu Tước là Tiểu Uyển?

“Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn em… Chỉ cần em mà thôi.” Hắn nghĩ lại rồi, nếu trước sau gì cô cũng trở về bên hắn. Vậy thì vì sao còn phải nhớ tới cái hiệp định 2 tháng chết tiệt kia?

“Anh có phải bị điên rồi không? Không phải tôi đã nói tôi không yêu anh rồi sao?” Chu Tước lắc đầu không hiểu, hắn thật giống như ác quỷ muốn khống chế tự do của cô. Ở bên hắn cô cảm thấy bản thân chẳng khác nào một chú chim nhỏ bị nhốt trong l*иg.

“Tôi không quan tâm, Tiểu Tước em cho rằng mình có thể thoát được tôi sao?” Hắn thật sự không muốn ngả bài với cô quá sớm. Ban đầu còn muốn dùng chút thời gian chơi trò yêu đương, nhưng nếu đã lỡ bị cô từ chối thì hắn cũng không cần diễn kịch nữa.

“Nếu để Trần Chung biết em cướp người của gã thì sẽ sao nhỉ? Đám người kia cho dù có mọc cánh cũng không thể thoát khỏi thành phố C này được.” Kỷ Lãng Tư nhếch môi cười bỉ ổi nói, nếu thật sự bị Trần Chung phát hiện có lẽ gã ta cho dù có chết cũng phải huỷ hoại đám người kia. Gã là loại người cũng cố chấp như hắn, một khi đã nhận định cái gì thì tuyệt đối sẽ không buông tha mục tiêu của mình.

“Kỷ Lãng Tư! Anh đúng là bỉ ổi.” Chu Tước ném chiếc điện thoại đi sau đó xông tới nắm chặt cổ áo của Kỷ Lãng Tư.

"Hôm nay, một là em gϊếŧ chết tôi hai là trở lại bên cạnh tôi. Nếu tôi còn sống thì chắc chắn sẽ không buông tha em. " Kỷ Lãng Tư giống như kẻ tâm thần cười lớn, so với cái chết hắn chính là sợ mất cô hơn.

"Tại sao lại muốn ép tôi? Rốt cuộc tôi có gì mắc nợ anh hả? " Chu Tước đẩy hắn ngã xuống khuôn mặt trở lên vô cảm, toàn thật vật vờ như xác chết từ từ kéo khoá váy ở sau lưng xuống. Ngoài phần bụng nhô cao thì những chỗ khác đều gầy tới đáng thương.

"Anh nhìn đi! Chỗ này! Chỗ này… " Chu Tước giơ hai tay lên lớp da trắng ngần càng hiện rõ những vết sẹo sậm màu đáng sợ. Ngay cả ở lưng và cổ cũng có rất nhiều vết sẹo khác có lớn có nhỏ. Đủ để biết trước đây cô phải chịu bao nhiêu đau đớn.

Sau tất cả mọi chuyện, nếu nói không hận thì chính là giả.

"Mỗi lần tự nhìn vào gương tôi đều thấy kinh tởm thân thể này. Tôi bị như vầy tất cả đều tại anh. Tôi đã làm gì sai chứ? Kỷ Lãng Tư… Tôi rốt cuộc đã sai chỗ nào? Tình yêu của anh khiến tôi cảm thấy sợ hãi, sự bảo vệ của anh khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Anh luôn bá đạo cho rằng mình đúng, nhưng chính anh… chính anh mới là người tổn thương tôi nhiều nhất. Có lẽ… có lẽ anh đã quên. Anh trai… " Chu Tước nở một nụ cười thê thương nước mặt lại không thể ngừng rơi.

“Tiểu Tước.” Kỷ Lãng Tư khó hiểu nhìn cô, không hiểu vì sao trong đầu lại xuất hiện những kí ức đáng sợ nhiều năm trước. Hình ảnh một bé gái ngày nào cũng quẩn quanh bên hắn gọi hắn là anh trai, trên đời này cũng chỉ có cô bé đó gọi hắn là anh trai.

Kỷ Lãng Tư kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trước mắt, giống như không thể nào tin được.

“Phải! Anh có còn nhớ đứa bé năm đó chính anh nuôi dưỡng đặt cho cái tên Tiểu Uyển chứ? Em… Chính là Tiểu Uyển, em không hề chết mà được người khác cứu. Đứa trẻ bị cả thế giới sợ hãi, cũng bị cả thế giới ghét bỏ. Em vốn tưởng sẽ không ai cần em, là chính anh đã cho em cảm nhận được sự ấm áp của người thân… Lúc đó, em vốn tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Là chính anh! Là chính anh! Ngay tại l*иg ngực này, bắn xuống một viên đạn.” Chu Tước chỉ vào l*иg ngực của mình, mạng cô cũng thật lớn hết lần này đến lần khác gặp nạn mà không chết.

“Có lẽ nghiệt duyên giữa chúng ta đã bắt đầu từ 8 năm trước, có phải không? Vốn dĩ muốn quên đi tất cả nhưng số phận nghiệt ngã lần nữa để em gặp anh, lại khiến em quên đi toàn bộ… Anh nói xem, chúng ta sau những chuyện này còn có khả năng sao?”

“Chúng ta kết thúc tại đây đi, hãy xem như tất cả như một ác mộng. Đừng tiếp tục dày vò nhau nữa.” Chu Tước cúi đầu nhặt váy lên rồi mặc lại. Sau đó như người mất hồn bước ra ngoài bỏ mặc một mình Kỷ Lãng Tư ở lại. Vết thương 8 năm trước lại lần nữa bị chính cô đào ra.

Nhìn thân ảnh nhỏ bé biến mất khỏi căn phòng Kỷ Lãng Tư cũng không đuổi theo. Mọi thứ quá bất ngờ với hắn… Chu Tước là Tiểu Uyển?

Hắn tưởng Tiểu Uyển đã bị hắn gϊếŧ chết rồi, 8 năm qua hắn luôn vì chuyện này mà cắn rứt. Tuy Tiểu Uyển cùng hắn không chung máu mủ nhưng hắn lại xem Tiểu Uyển thành người gần gũi nhất với mình.Bao bọc cô, không để cô bị thế giới đáng sợ bên ngoài làm ảnh hưởng. Nhưng cuối cùng vẫn là không thể bảo vệ cô chu toàn.

Cho tới sau này hắn gặp Chu Tước, liền cảm thấy cô rất quen thuộc. Sau đó bắt đầu từ hứng thú chuyển thành yêu. Hắn cũng chính là lần đầu tiên yêu một người như vậy. Còn nghĩ khi yêu một người thì phải bao bọc người ấy cẩn thận… hắn thật sự không muốn mất đi thêm một người quan trọng đối với mình. Hắn sợ, Chu Tước sẽ như Tiểu Uyển bị người khác làm hại. Có lẽ vì lúc nhỏ thiếu tình thương của người khác nên chính hắn cũng không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Cứ nghĩ phải chiếm được cô, cho nên mới khiến cô chán ghét hắn.