Tổng Tài Muốn Nuôi Nhốt Tôi

Chương 73: Lật ngược tình thế.

Đoạn video tải lên có thời lượng hơn 1 tiếng đồng hồ. Bên trong đều là chứng cứ phạm tội của Trình Phi.

Nào là ức hϊếp nhân viên.

Khinh thường khách không có tiền.

Lén cắp vặt từ cửa hàng.

Và có cả đoạn video đầy đủ về chuyện xô xát ngày hôm đó giữa Trình Phi và Chu Tước.

Mọi người lúc này như không thể tin vào mắt mình, hoá ra kẻ họ bấy lâu nay tưởng là “nạn nhân” mới chính là “hung thủ”. Bọn họ lại đi chửi oan một người thật sự vô tội.

Có trách thì trách Trình Phi này quá nham hiểm, diễn kịch còn rất giỏi.

Sau đó là đoạn bóc phốt Trình Phi của các nhân vì trong cửa hàng.

Nhân viên A: " Chị ta thực sự mới là kẻ đi bắt nạt người khác! Chị ta dựa vào anh trai mình là giám đốc mà ngày ngày chèn ép tụi tôi."

Nhân viên B: " Lần trước tôi còn thấy chị ta lấy trộm một đôi dày cao cấp phiên bản giới hạn nữa. Tôi vốn muốn báo với cấp trên nhưng lại bị chị ta uy hϊếp… nói nếu tôi để lộ chuyện này ra ngoài thì chắc chắn sẽ không yên với chị ta. Tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường làm sao lại có thể dám chống đối chị ta chứ?"

Lao công C: " Lần trước tôi đang dọn dẹp, không cẩn thận làm văng nước bẩn vào Trình Phi, liền bị cô ta tát một cái."

Khách hàng S:" Tôi nửa năm trước có tới khu thương mại này muốn mua một đôi giày liền bị chị ta đuổi đi. Bảo kẻ không có tiền như tôi thì đừng mơ tới chỗ này!"

Hàng trăm nhân viên giống như chỉ hận không moi hết tất cả chuyện xấu của Trình Phi lên tiếng. Cuối cùng là hình ảnh luật sư đại diện cho Chu Tước.

“Thân chủ của tôi quyết định sẽ khởi kiện bà Trình Phi vì tội vu khống, nhục mạ, …”

Giang Niệm Dư nhìn cư dân mạng đang đổi chiều nghiêng về phía Chu Tước liền cảm thấy vui vẻ. Ngày hôm đó Chu Tước đã đưa cho cô một vali đầy tiền và nói cô mang số tiền này phân phát cho toàn bộ nhân viên khu thương mại với điều kiện, họ chỉ cần họ kể hết mọi tội lỗi của Trình Phi ra. Vừa được tiền lại vừa thay trời hành đạo ai mà từ chối chứ? Với lại đa phần những nhân viên kia đều thật sự không ưa Trình Phi.

“Tiểu thư, tiểu thư… không phải chúng ta chỉ cần trích video từ camera rồi đăng lên mạng là được rồi sao? Tại sao lại phải tốn nhiều tiền để “mua chuộc” mấy người kia lên tiếng chứ?” Giang Niệm Dư không hiểu, chỉ với những video từ camera cũng đủ cho mọi chuyện sáng tỏ rồi. Vấn đề là Chu Tước lại đợi những một tuần sau mới chịu đi thanh minh cho mình?

“Tôi chính là muốn chị ta không còn đường lui nữa.” Chu Tước ngồi trên ghế làm việc nhàn nhạt nói, làm như vậy cá chắc từ nay về sau sẽ không còn chỗ nào thèm nhận chị ta làm việc nữa. Mà e là Trình Phi cả đời này cũng đừng mong ngẩng đầu mà sống.

Cô cũng chính là nhân đợt dư luận này mà quảng bá khu thương mại, đây chẳng khác nào được marketing miễn phí. Lợi dụng cho dư luận phẫn nộ nhất tung ra một chiêu khiến họ cảm giác như vả mặt vậy. Sẽ càng có nhiều người biết tới khu thương mại, tuy chuyện này sẽ đem tới bàn luận về nội bộ lục đυ.c cấp trên ức hϊếp cấp dưới nhưng cũng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính tò mò của người khác. Nhiều người tới khu thương mại thì chắc chắn doanh thu sẽ tăng cao.

“Như vậy có phải hơi quá đáng không?” Giang Niệm Dư sợ hãi hỏi, thế này Trình Phi chỉ có cách đó là về quê làm ruộng thôi. Dù sao cũng từng là một người phụ nữ chưa từng chịu khổ, chị ta sẽ chấp nhận được sao?

“Cô quá ngây thơ rồi, đổi lại ngày hôm nay nếu tôi bị chị ta vu oan thành công. Thì số phận của tôi cũng sẽ như bị ta bây giờ thôi. Chúng ta nhân nhượng với kẻ địch chẳng khác nào tuyệt đường sống của chính mình. Có trách thì trách chị ta dã tâm quá lớn.” Chu Tước ngược lại không đồng ý với suy nghĩ của Giang Niệm Dư.

Cô gái này thật ngốc nghếch ,mà trước kia Chu Tước cũng có một thời gian ngốc nghếch như vậy. Không biết một cô gái như vậy thì sẽ sinh tồn trong thế giới khắc nghiệt này như thế nào? Hoặc là bị kẻ khác hãm hại hoặc là sẽ trở nên giống cô?

----------------------

Đợi khi cơn bão đi qua, lợi nhuận của khu thương mại đã tăng gấp 5 lần của tháng trước. Chu lão gia thấy vậy liền vui mừng ra mặt, xem ra đứa con gái này trong tương lai thật sự có thể giúp Chu gia đi lên rồi. Ông cũng có cái nhìn về cô khác trước kia, một người thông minh như Chu Tước lại còn có thể dìu dắt dư luận quả thật chính là người ông cần.

Đương nhiên sau chuyện này không phải là tất cả mọi người đều vui mừng.

Ở một nơi nào đó, người phụ nữ mập mếu máo quỳ trên đất bám chặt váy của một cô gái.

“Chu tiểu thư, Chu tiểu thư… Không phải cô đã nói mọi chuyện sẽ ổn thoả sao? Tại sao bây giờ lại thành ra như vậy? Chu tiểu thư ngài cứu tôi đi, hiện tại tôi không còn đường lui nữa. Chỉ còn bước về quê sinh sống thôi… huhu…” Trình Phi nước mắt nước mũi tùm lum quyết giữ chặt Chu Giai Tịnh, nếu không phải Chu Giai Tịnh xuất hiện nói có cách giúp chị ta trả thù Chu Tước thì chị ta đã không bị như thế này rồi. Giờ tất cả mọi người trên cả nước đều quay lưng lên án chị ta, rồi sau này chị ta làm sao còn sống được ở thành phố C này chứ?

Thậm chí đêm qua còn có cả một đám người kéo tới nhà chị ta đập phá đồ uy hϊếp chị ta nữa. Hiện tại Trình Phi muốn có bao nhiêu nhếch nhác liền có bấy nhiêu rồi. Nếu còn tiếp tục thì chị ta sẽ mất cái mạng này thôi.

Vậy mà bây giờ cái người phụ nữ Chu Giai Tịnh này lại tỏ vẻ không liên quan? Đây là muốn trốn tránh trách nhiệm ư?

“Chị mau buông ra!” Chu Giai Tịnh bực tức đá người phụ nữ một cái. Cô ta cũng không ngờ Chu Tước lại khó đối phó như vậy. Lại còn lợi dụng chuyện này mà có thể biến một khu thương mại sắp đóng cửa thành nơi hút khách nhất thành phố.

Mất công cô ta đi lôi kéo cánh nhà báo, còn mất một số tiền lớn bôi đen Chu Tước cùng khu thương mại kia.

“Có trách thì trách chị ngu dốt làm hỏng chuyện của tôi! Mau buông ra nếu không đừng trách tôi!” Chu Giai Tịnh nghiến răng, cái loại sâu mọt đáng ghét này.

“Cô muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Chu Giai Tịnh! Cô có tin tôi nói chuyện này cho tất cả mọi người nghe không? Để mọi người biết kẻ như cô ăn cháo đá bát hãm hại người trong gia đình.” Thấy năm nỉ không được Trình Phi lại ra chiêu uy hϊếp, cùng lắm thì lưới rách cá chết. Chị ta cũng chẳng còn gì để mất nữa, vậy mà Chu Giai Tịnh ném đá dấu tay này lại nhẫn tâm bỏ mặc chị ta sống chết.

Bản thân còn muốn sống thoải mái?

“Chị…” Chu Giai Tịnh á khẩu cũng không ngờ bị người đàn bà điên này cắn lại một cái.

“Chu Giai Tịnh, mày nghe đây nếu mày không giúp tao qua chuyện này thì đừng trách tao đem chuyện này nói ra bên ngoài. Tao cũng chẳng còn gì phải sợ nữa…”

Chu Giai Tịnh thấy Trình Phi giống như không phải nói đùa liền có chút sợ hãi. Không được! Nếu để người Chu gia biết cô ta tính kế Chu Tước thì chắc chắn cô ta sẽ bị đuổi đi mất.