Tổng Tài Muốn Nuôi Nhốt Tôi

Chương 67: Đừng nói xin lỗi hoặc cảm ơn.

Chu Tước tại nơi làm việc không hiểu vì sao trong lòng luôn cảm thấy bất an. Cô lo lắng cầm điện thoại lên muốn gọi cho Vũ nhưng gọi mãi mà không có ai bắt máy.

Cho dù đám người Vũ có giỏi đến đâu thì khi đấu trực diện với một đám người mang vũ khí thì họ cũng rất có thể sẽ bị thương. Chu Tước đứng dậy lấy chiếc áo khoác được móc trên ghế làm việc đang tính đi tìm đám người Vũ thì điện thoại trong túi bỗng vang lên, là số điện thoại công cộng. " Alo… là tớ." Một giọng thanh niên vang lên.

“Khải?..Các cậu gặp chuyện không thuận lợi đúng không?” Chu Tước gấp gáp hỏi Khải.

“Đã cứu được người, nhưng giữa đường bị đám người kia chặn lại. Chúng tớ cùng Vũ chia ra chạy, hiện tại không biết cậu ấy và người phụ nữ kia ra sao. Chúng tôi đã đợi ở nơi hẹn trước 2 tiếng nhưng không hề thấy cậu ấy.”

Chu Tước nghe Khải kể lại trái tim liền treo lơ lửng. Chắc chắn Vũ gặp chuyện gì đó nên mới không thể tới nơi hẹn đúng giờ được. Cô hỏi địa chỉ tụ tập từ Khải rồi nhanh chóng rời khỏi nơi làm.

Tới nơi, Chu Tước thấy Xuân, Khải và Liên đang đợi ở đó. Trong một căn nhà hoang nhỏ mang vài phần u ám, có ba người đang bên trong người thì đứng người thì ngồi. Nhưng người cô muốn gặp lại không có mặt.

“Uyển, cậu tới rồi…” Xuân vừa nói vừa ngơ ngác nhìn bụng bầu của Chu Tước.

"Cậu hình như… béo lên rồi? " Xuân nuốt nước bọt, nửa năm không gặp không ngờ Uyển lại mập lên nhiều vậy. Một người lấy gầy làm “thương hiệu” rồi cũng sẽ có ngày tăng cân thôi.

Khải và Liên nghe thấy Xuân nói cũng quay qua nhìn nhưng cũng không hề nghĩ nhiều, con gái mập lên cũng rất bình thường mà. Trước kia khi bọn họ không có nhiệm vụ, Xuân cũng lười biếng không chịu vận động nên có khi còn mập tới 70 kg. Tới sau này dưới sự thúc ép của tiến sĩ Marx mãi mới chịu giảm cân.

“Vũ sao rồi, các cậu có tin gì của cậu ấy chưa?” Chu Tước giả làm thinh câu hỏi của Xuân quay qua hỏi Khải.

“Tạm thời chưa nhận được tin gì, nhưng cậu yên tâm Vũ rất thông minh tuyệt đối không để bị đám người kia bắt lại đâu.” Khải chấn an.

“Hình như lúc đó tôi có nghe thấy tiếng súng đạn.” Liên lên tiếng, nhưng cậu ta cũng không rõ Vũ có bị thương hay không bởi vì lúc đó ba người họ đã chạy đi rất xa rồi.

“Tiếng súng đạn? Vậy lúc các cậu tách ra là ở chỗ nào cậu nói đi. Tớ đi tìm cậu ấy.” Chu Tước sốt ruột lòng nóng như lửa đốt.

“Không cần,…tớ tới rồi.” Bỗng một giọng nói vang lên.

“Vũ!” Mọi người hô lên một tiếng vui mừng. Phía xa xa là Vũ cùng Đường Ngạn, trên người cậu lúc này đang mặc một chiếc áo màu đen mới thay nhưng vẫn không thể che đi mùi máu tanh kia.

“Cậu… bị thương rồi.” Chu Tước nhíu mày đi tới đỡ Vũ.

“Không sao, một thời gian nữa sẽ lành thôi.” Vũ chấn an Chu Tước, cậu thật không mong cô sẽ vì mình mà lo lắng.

“Có đau không?” Chu Tước nhẹ nhàng hỏi, tuy tốc độ lành vết thương của họ nhanh gấp 10 lần so với người thương. Nhưng nó không đại biểu là họ sẽ không cảm nhận được sự đau đớn. Chu Tước thấy cậu vẫn cứng đầu liền tức giận kéo cậu tới xe của mình, cẩn thận đóng cửa xe lại ngăn cách hai bọn họ với thế giới bên ngoài.

Lấy bên trong một hộp sơ cứu đã chuẩn bị trước, sau đó cẩn thận kéo áo của Vũ lên cởi ra. Thân thể trắng nõn bị bó kín của Vũ mang theo mùi tanh của máu bốc lên khiến Chu Tước nhíu mày, tuy vết thương đã được xử lí qua nhưng lại rất sơ sài nếu không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng.

“Đừng… tớ tự làm được.” Vũ ngăn lại tay của Chu Tước.

“Cậu tự làm được sao?” Chu Tước có phần bực bội nói, mặc kệ lời từ chối của cậu mà tháo ra lớp vải quấn vết thương rồi khử trùng. Đợi xử lí xong tất cả cô cũng chưa mặc áo phông lại cho cậu.

“Vũ…tớ rất lo cho cậu.” Chu Tước nhìn Vũ, hai người đối diện nhau mà chằm chằm nhìn đối phương.

“Chẳng phải tớ đã bình an quay lại sao?” Vũ cố gắng mỉm cười bày tỏ bản thân không sao? Thật đáng ghét, cậu lại khiến cho Chu Tước lo lắng rồi.

“Xin lỗi…” Nếu không phải Chu Tước nhờ cậu giúp, thì cậu đã không bị thương rồi.

“Không phải đã nói giữa chúng ta không được phép nói lời xin lỗi sao?” Chỉ cần là chuyện Chu Tước muốn thì có nguy hiểm hơn cậu cũng sẽ làm.

“Vậy thì… cảm ơn cậu.” Chu Tước muốn ôm lấy Vũ nhưng sợ sẽ chạm vào vết thương của cậu nên đành phải cười khổ.

“Haizz… Cậu lần nào gặp tớ không nói xin lỗi thì cảm ơn. Tớ thấy khó chịu.” Vũ cầm cằm Chu Tước bất đắc dĩ nói.

Bên trong căn nhà hoang lúc này chỉ còn lại bốn người ánh mắt hướng về phía chiếc xe ô tô kia.

“Bọn họ làm gì mà lâu vậy?” Xuân bĩu môi đá đá viên đá trên đất.

“Bọn họ đang nói chuyện yêu đương, cậu còn muốn tò mò sao?” Liên chế giễu.

“Hứ… họ thật xấu. Vậy mà không muốn cho tớ tham gia vào… A! Khải, cậu thật xấu lại đánh đầu tớ!” Xuân tức giận lườm Khải.

“Chuyện tình yêu của họ cậu cũng muốn xen vào sao? Nếu cậu thích lo chuyện bao đồng như vậy thì chẳng thà đi về chỗ tiến sĩ Marx tập luyện đi.” Liên đùa cợt nói, Khải cũng vội phụ hoạ theo. Rất nhanh liền chọc Xuân tức giận.

Sau đó chính là cảnh tượng Xuân cầm lấy một cục gạch lớn đuổi đánh hai nam thanh niên kia.

Đường Ngạn đứng một bên nhìn họ ánh mắt trở nên mông lung. Chu Tước và người tên Vũ kia yêu nhau? Không phải Vũ chính là con gái sao?

Đợi khi Chu Tước cùng Vũ xuống khỏi xe đã là 10 phút sau. Lúc này Vũ đã được thay một chiếc áo mới, trên người thay vì mùi tanh của máu thì chỉ còn có mùi thuốc sát trùng.

“Lại gặp lại rồi, cám ơn em và mọi người đã cứu chị.” Đường Ngạn cúi đầu trân thành nói.

“Không có gì, thật ra em cứu chị bởi vì có một chuyện quan trọng em muốn hỏi.” Chu Tước cười nói nhưng khi vào vấn đề chính thì lại trở nên nghiêm túc.

“Được, em hỏi đi.” Đường Ngạn.

“Chỗ này không tiện, chúng ta lên xe được không?” Chu Tước suy nghĩ một chút liền nói, chuyện này tốt nhất không nên để đám Vũ nghe thấy.

Đợi khi Chu Tước cùng Đường Ngạn lên xe nói chuyện riêng Vũ liền nhíu mày. Có chuyện gì mà lại không muốn để cậu nghe chứ?

Chu Tước vừa lên xe lại nghĩ thính giác mấy người kia rất tốt liền nhanh chóng bật một đoạn nhạc làm nhiễu sóng sau đó mới an tâm nói chuyện.