Vũ lấy chiếc dao găm được gài ở lưng quần ra sau đó không chút do dự rạch xuống vết thương sau lưng mình. Lưỡi dao lạnh lẽo chạm vào máu thịt lần mò tìm vị trí viên đạn. Đau đớn khiến cậu rùng mình toàn thân toát mồ hôi lạnh, máu đỏ không ngừng chảy một cách mất kiểm soát. Sau khi tìm được dị vật Vũ liền dùng dao đẩy nó ra.
Viên đạn rơi trên đất lăn vài vòng nhưng cậu lại không chút để tâm tiếp tục cầm dao rạch miếng vải quấn trên ngực băng lại vết thương. Cậu kiệt sức nằm bệt trên lớp lá khô đôi mắt đờ đẫn nhìn những tia sáng xuyên qua rừng cây chiếu xuống chỗ mình.
Những hình ảnh năm đó lần nữa hiện lên trước mắt.
Một bức tranh đẹp đẽ hiện lên, nơi đó có biển, có gió và có cả Uyển.
“Vũ… cậu nhìn nè.” Một cô nhóc xinh đẹp mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt thuần khiết nhìn cậu. Bàn tay nhỏ nhắn đưa tới trước mắt cậu những chiếc vỏ sò nhiều màu.
Cậu lúc đó cưng chiều nhìn đối phương sau đó tiếp nhận những chiếc vỏ sò.
Cô gái trước mắt liền vui vẻ xoay vài vòng trên cát mịn, dưới ánh nắng liền toả sáng như một thiên thần. Mái tóc dài xoã tung bay trong gió, thỉnh thoảng cô lại dùng tay gạt sang một bên.
“Vũ, tớ thật thích nơi này. Sau này chúng ta sẽ ở đây mãi đúng không?” Uyển bỗng tiến về phía cậu, nắm lấy tay cậu nói.
“Ừ…Chúng ta sau này sẽ ở tại đây.” Vũ đáp lại.
“Vũ, sau này chúng ta mãi mãi bên nhau được nhé. Cậu không được phép bỏ rơi tớ!” Uyển bĩu môi nói, một cô gái ở tuổi 16 có biết bao ngây thơ nói lời hẹn ước với cậu.
Hai người ăn ý nhìn nhau không nói một lời cụm đầu lại với đối phương.
“Được, tớ hứa với cậu.” Vũ dịu dàng, cho dù tương lai như thế nào cậu cũng nhất định bảo vệ Uyển. Để cô có một cuộc sống vui vẻ an nhiên.
Uyển là người duy nhất trên đời này cậu muốn bảo vệ, vì cô mà cậu muốn bản thân mình trở nên thật mạnh mẽ. Nếu không có cô thì từ lâu cậu đã từ bỏ thế giới tàn khốc này, hoặc là bản thân sẽ buông xuôi chịu thua số phận.
Bỗng nhiên cô gái nhỏ lại tinh nghịch hôn lên má cậu một cái. “Vũ… tớ đóng dấu cậu rồi đấy nha.” Sau khi phạm tội kẻ này còn mặt dày nói rồi bỏ mặc cậu còn đang kinh hãi mà chạy đi.
Vũ ngơ ngác chạm lên vết hôn trên má , bên trong không khí vẫn còn vương chút mùi của cô. Bất giác nở một nụ cười khổ.
“Nếu cậu biết sự thật về tôi, thì có còn thích tôi nữa không?” Cậu cười khổ, có lẽ trong tương lai cậu sẽ lại là một trong những nguyên nhân khiến Uyển đau lòng.
___
“Tạch! Tạch!” Bỗng dưng một âm thanh vang lên.
Vũ rất nhanh bị kéo về hiện thực, cậu đưa mắt lạnh lùng nhìn về phía người phá rối không gian riêng tư của mình.
“Tôi… tôi xin lỗi.” Đường Ngạn hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô thật không ngờ người trước mắt này lại chính là… một cô gái?
Thật sự rất khó tưởng tượng, bởi vì Vũ có vẻ bề ngoài chẳng khác gì một người con trai. Thân cao tới 1m8, tóc cắt ngắn… toàn thân toát ra sự cường hãn. Đường Ngạn không ngờ người vác mình trên vai chạy nguyên 1 giờ đồng hồ ấy vậy mà là một cô gái.
Cô lùi bước về phía sau bỗng một cơn gió mạnh ngang qua, Đường Ngạn bị đè trên đất trên cổ liền thấy lạnh lẽo.
Trên người Vũ lúc này chỉ mang hơi thở chết chóc, tay cầm dao kề lên cổ người dưới thân. Giống như chỉ một giây sau lưỡi dao lạnh lẽo này có thể đâm vào động mạch chủ của Đường Ngạn. Bí mật nhiều năm qua không ngờ có ngày lại bị một người xa lạ nhìn thấy khiến cậu hận tới muốn gϊếŧ người.
Những năm này tuy sống chung với đám người Xuân, Khải, Liên thì đám người đó cũng ngộ nhận rằng cậu là con trai. Cậu cũng không muốn giải thích , thậm chí ngay từ đầu cũng không có ý định nói ra sự thật. Khải, Liên nhầm tưởng cho rằng cậu lạnh nhạt bài xích không thích thân cận với họ, cậu cũng chẳng để tâm.
Những chuyện mà đàn ông làm được thì cậu cũng sẽ làm được! Thậm chí còn phải làm tốt hơn họ.
“Không phải đã nói chị đợi ở đấy sao?” Vũ tức giận, lực trên tay cũng mất kiểm soát khiến cổ của Đường Ngạn chảy máu.
Đợi khi không khí xung quanh toả ra mùi máu tanh tưởi không thuộc về mình cậu mới bực bội thả người ra.
“Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói ra.” Đường Ngạn tuy sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Có vẻ “Cậu trai” trước mắt mình không muốn bí mật kia bị lộ ra. Cô xoa xoa cổ phát hiện bên trên đang bị chảy máu liền âm thầm thở dài. Người này đúng là không nên đυ.ng.
“Đi thôi!” Vũ khôi phải lại bộ dáng không quan tâm như thường ngày, vươn nhặt chiếc áo phông trên đất rồi mặc vào. Đây là người mà Uyển nhờ cậu cứu, không thể gϊếŧ.
“Vết thương của cậu?” Đường Ngạn nhìn vệt máu loang lổ dính trên y phục. Nếu như bình thường thì cậu đã ngất vì nhiều máu rồi.
“Đi!” Vũ đứng dậy đi trước ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Đường Ngạn một cái.