“Chị biết người này chứ?” Chu Tước lấy trong túi sách một tấm ảnh nhỏ đưa cho Đường Ngạn. Có vẻ là một tấm ảnh chụp lén từ xa, bên trên là một người phụ nữ tầm 50 tuổi tóc bạc trắng.
"Chị không biết. " Đường Ngạn thành thật lắc đầu. Tuy nhìn người phụ nữ này có chút quen mặt nhưng cô thật sự không nhớ rõ được.
Đối với câu trả lời của Đường Ngạn khiến Chu Tước không hề thất vọng. Ngược lại trong mắt có vài phần oán hận nói: "Bà ta là Bạch Tố Loan, là một tiến sĩ nghiên cứu về gen con người. 12 năm trước bà ta đã khiến cả thế giới rơi lâm vào cảnh hỗn loạn vì việc cải biến sức mạnh con người biến họ thành những “cỗ máy chết chóc”. Sau khi nơi thí nghiệm bị hủy bà ta đã trốn sang nước ngoài một thời gian, 4 năm trước mới trở về thành phố C.”
“Bạch Tố Loan?” Đường Ngạn cầm lấy tấm ảnh lên xem. Đường Ngạn có biết chút ít về người phụ nữ này, cũng có gặp bà ta một lần. Chính là vào ngày trước hôm gia đình cô bị thảm sát, chính người phụ nữ này đã tìm tới muốn ba cô gia nhập đội nghiên cứu. Là ba đã từ chối, khiến người phụ nữ này tức giận bỏ đi.
“Năm đó ba chị đã nghiên cứu được một loại thuốc có thể chữa trị được căn bệnh ung thư, vì vậy Bạch Tố Loan có ý định mời ba chị về phòng thí nghiệm của mình… bởi vì con bà ta bị ung thư máu, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mục đích chính của bà ta là muốn ba chị có thể nghiên cứu những loại thuốc trợ giúp cho thí nghiệm của bà ấy… Ngay từ đầu ba chị đã biết ý định của bà ta liền từ chối vì vậy đêm đó bà ta mới cho người hại cả gia đình chị.” Chu Tước lấy thêm trong túi những tài liệu mà mình cho thám tử điều tra được. Tuy vụ án này đã qua nhiều năm còn bị Bạch phu nhân tìm cách bưng bít nhưng cô vẫn có thể tìm ra một chút manh mối.
“Là…bà ta?” đường Ngạn run rẩy cầm tập tài liệu, bao nhiêu năm qua cô đã tìm mọi cách để tìm người đứng sau vụ thảm sát. Cuối cùng hôm nay cũng tìm được ra…Cô nắm chặt tập tài liệu tới mức khiến nó bị nhàu nát.
“Hiện tại em có biết bà ta ở đâu? Em nói cho chị biết đi.” Đường Ngạn kích động nắm chặt vai của Chu Tước nói, cô không thể chờ được nữa.
“Chị bình tĩnh đã, bây giờ chị đi gặp bà ấy cũng chỉ là nạp mạng vô ích thôi…” Chu Tước ngăn Đường Ngạn lại. Thấy Đường Ngạn dần bình tĩnh mới nói tiếp.
“Kẻ thù của bà ta không chỉ có một mình chị… giữa em và bà ta còn có một món nợ với nhau.” Chu tước chỉ nghĩ tới người phụ nữ kia liền nở một nụ cười rét lạnh. Trong mắt chỉ còn là hận thù… Đúng vậy, ân oán giữa cô và Bạch phu nhân không chỉ là chuyện lúc nhỏ mà còn rất nhiều chuyện sau này từ chuyện cho người truy đuổi cô lại còn đứng sau hết lần này tới lần khác dồn cô vào bước đường cùng.
“Vậy chúng ta phải làm sao?” Đường Ngạn hỏi.
“Gϊếŧ một người rất dễ, cái mà em muốn là khiến bà ta sống không được chết cũng không xong.” Đôi mắt Chu Tước hướng về nơi xa xăm.
“Em đang nắm một điểm chí mạng của bà ta.” Chu Tước mệt mỏi dựa vào ghế, cái này không chỉ là điểm yếu của Bạch phu nhân mà còn là điểm yếu của cô. Chỉ sợ nếu đi nước cờ sai ngay cả chính cô cũng sẽ vạn kiếp bất phục.
“Em chính là dụ bà ta ra mặt. Có lẽ bà ta cũng đang nóng lòng muốn trả thù em rồi.” Chu Tước.
-------
Tại một quán cà phê nhỏ tại thành phố C.
Một cô gái lén lút nhìn đông nhìn tây sợ bị người khác bám theo, cho tới khi phía đối diện có người ngồi xuống cô ta mới lo lắng nói.
“Liệu có người khác theo dõi chúng ta không?” Chu Giai Tịnh lo lắng kiểm tra thêm một lần nữa.
“Yên tâm, xung quanh đều có người của ta. Nếu có ai đáng nghi xuất hiện thì sẽ báo lại cho ta.” Bạch phu nhân nhìn cô gái không tiền đồ trước mặt liền có chút bất mãn. Đáng ra năm đó bà nên tìm một đứa nhóc giỏi việc hơn.
“Bạch phu nhân… bà mau làm gì đi… Chu Tước! Con khốn đó đã trở về rồi.” Một tháng nay cô ta ngày nào cũng ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ sợ mọi chuyện sẽ bị vỡ nở ra… bao nhiêu cố gắng thời gian qua cũng đổ sông đổ biển.
Có trời mới biết, Cô ta chính là đã gặp người đàn bà trước mắt này vào 4 năm trước. Là Bạch phu nhân đã giúp cô ta lần này đến lần khác hủy hoại Chu Tước.
Hóa ra năm đó chuyện cô ta và Chu Tước bị tráo đổi thân phận không phải do nhầm lẫn mà chính do có người sắp đặt.
“Cô sợ cô ta như vậy sao?” Bạch phu nhân trái ngược hoàn toàn Chu Giai Tịnh, bình thản cầm ly trà lên uống.
“Cô ta rất khác trước, không còn ngu ngốc nữa… mỗi lần cô ta nhìn tôi, tôi liền cảm thấy bất an. Giống như một giây sau cô ta sẽ lật tẩy tôi… Bà nghĩ xem tôi sẽ không sợ sao?” Chu Giai Tịnh như phát điên nói, cô ta sắp không chịu được nữa rồi.
Hiện tại Chu lão gia và Chu phu nhân càng ngày càng chú tới Chu Tước. Ngược lại ngày càng bất mãn với cô ta, điển hình là dạo gần đây Chu tước kiến doanh thu của khu thương mại gấp 3 lần quý trước đã khiến Chu lão gia vui vẻ không ngừng khen ngợi. Ngay cả Chu Cẩn Uyên cũng đứng về phía Chu Tước, còn cấm cô ta không được lại gần Chu Tước. Tại sao tất cả những người trước kia từng yêu thương cô ta giờ lại quay sang yêu thương Chu tước chứ? Cô ta không cam tâm.
“Cho dù cô ta có trở nên tài giỏi như nào thì cũng sẽ bị ta hạ gục như trước đây mà thôi. Còn cô, tốt nhất đừng làm mấy trò nhảm nhí làm hỏng kế hoạch của ta.” Chu Giai Tịnh này đúng là ngu ngốc, ngay cả chút việc cũng không làm xong. Nếu hiện tại bà ta đang không tiện ra mặt thì làm gì có chuyện phải nhờ vào ả phụ nữ ngu ngốc này?
“Vậy chúng ta nên làm gì đây?” Chu Giai Tịnh tò mò hỏi.
“Nghe nói cô ta đang quản lí một trung tâm thương mại?” Bạch phu nhân cười tà ác. Chỉ cần khiến Chu Tước mất chỗ đứng tại chỗ làm thì xem Chu lão gia sẽ còn chú ý cô?