Tổng Tài Muốn Nuôi Nhốt Tôi

Chương 63: Bạch phu nhân và "vật" thí nghiệm.

“Không ngờ hắn ta lại dám một mình tới đây… Haha đây không phải là ông trời cho tôi cơ hội sao?” Một gã đàn ông vận trên người một thân vest xám. Cả người bị che kín không lộ ra một phân da thịt, ngay cả mặt cũng được đeo một chiếc mặt lạ đen.

“Cậu không được phép lỗ mãng, đừng quên mạng của cậu là do ta nhặt được. Tất cả phải nghe theo lệnh của ta.” Người phụ nữ tóc bạc gần như trắng cả đầu, còn đeo một cái kính cận toàn thân phát ra tia lạnh lẽo. Nhìn người phụ nữ gần 50 tuổi nhưng lại không bị thời gian bào mòn đi khí thế khiến người ta sợ hãi. Bà liếc mắt nhìn tên quái nhân trước mắt mặt không biến sắc nói.

“Nhưng Bạch phu nhân…” Tên đàn ông mặt nạ nhìn người phụ nữ có chút bất mãn, nửa năm qua hắn phải chui rúc như một con chó không nhà. Hiện tại cừu nhân sống chung ngay tại thành phố với mình nhưng lại không thể ra tay khiến gã nghiến răng.

“Ta tự có suy tính của mình, không cần cậu phải dạy bảo.” Người phụ nữ gõ gõ bàn tay lên bàn, loại người này thật đúng kém cỏi đáng ra năm đó không nên cứu gã. Hơn nữa còn là cứu gã hai lần!

“Bạch phu nhân, là tôi suy nghĩ thiếu sót mong ngài bớt giận.” Tên đàn ông thấy người phụ nữ họ Bạch này bất giác mà sợ hãi, quen biết bà ta nửa năm gã đều biết người này có bao nhiêu thâm độc. Nhớ lại lúc trước mình sinh khí với bà ta, bên ngoài vị Bạch phu nhân này tỏ ra lạnh nhạt không quan tâm nhưng rất nhanh sau đó hắn liền bị bà ta dạy dỗ một trận.

Bà ta cho người ném hắn vào dung dịch ăn mòn cơ thể, nếu lúc đó mạng hắn không lớn thì đã chết từ đời nào rồi. Chính sau lần đó gã bắt đầu nghe lời không cãi lại bà ta nữa. Tuy Bạch phu nhân không lấy mạng gã nhưng lại để gã phải sống cả đời với cơ thể xấu xí đầy sẹo này…

“Được rồi cậu ra ngoài đi.” Bạch phu nhân âm tàn nói, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn gã. Đợi tới khi trong phòng chỉ còn lại một mình. Bà ta mới từ từ lấy trong hộc tủ ra một hộp gỗ nhỏ.

Bên trong là ảnh của một đứa bé tầm 9,10 tuổi tóc bị cắt ngắn. Khuôn mặt trắng bệch không mang chút sắc thái biểu cảm. Ngay cả đôi mắt cũng chính là vô hồn, nổi bật hơn cả chính là trên người đứa bé mặc một bộ đồ mỏng manh màu trắng.

“Con của ta…” Trong căn phòng mờ mịt hai môi của bà ta nhấp nháy sau đó nở một nụ cười khổ. Bà ta vốn là một nhà nghiên cứu về gen con người, là một vị khoa học tài ba… nhưng toàn bộ những sản phẩm của bà đều bị chính phủ nghiêm cấm. Bởi vậy bà mới bí mật dùng tiền tài cùng quyền lực của Bạch gia để giúp mình tiến hành thực hiện thí nghiệm. Bà đã dùng 3 năm để xây ra một ngục giam kiên cố nhất, sau đó thu thập những người tài giỏi nhất tới đây. Bà còn lấy danh nghĩa là nhận nuôi để bắt cóc nhiều đứa trẻ mồ côi làm vật thí nghiệm. Đương nhiên chuyện này bà ta không thể một mình làm trót lọt, vậy nên bà còn dụ dỗ thêm người chị ruột cũng là một kẻ điên cuồng nghiên cứu về bộ não con người tham gia vào thí nghiệm.

Hai người phụ nữ, một người cải tạo gen biến vật thí nghiệm trở nên mạnh mẽ. Một người lại là một chuyên gia giúp vật thí nghiệm tẩy não, trở thành cỗ máy thực thụ.

Mất 2 năm sản phẩm mới được hoàn thiện. Thậm chí năm đó bà ta vì muốn nghiên cứu một loại thuốc mà không ngại dùng thuốc lên đứa con ruột của mình. Đứa con bệnh tật yếu ớt giống như ngọn đèn sắp tắt của bà sau một đêm liền giống như có phép màu một thân bỗng khoẻ mạnh.

Bà ta vui mừng gần chết, đứa con mà bà ta yêu nhất cuối cùng cũng được cứu… Nhưng sau đó.

Ánh mắt của Bạch phu nhân bỗng trở nên tàn nhẫn. Nhớ về chuyện năm đó bà ta lại nổi cơn điên muốn gϊếŧ người.

Toàn bộ khu vực thí nghiệm bốc cháy, sau đó xung quanh có rất nhiều xác chết. Những l*иg giam bà cho người nhốt những đứa trẻ để thí nghiệm cũng bị mở toang. Bà hốt hoảng tìm trong đống cháy đứa con của mình, nhưng tìm mãi tìm mãi cũng không thấy đứa bé cần tìm đâu. Tìm mãi lại thấy xác chị gái của mình bị bẻ gãy cổ, trên tay còn cầm một chiếc vòng cổ mang số “1217”

“1217… Tao chắc chắn khiến mày chết không được sống cũng chẳng xong!” Bạch phu nhân nghiến răng.

Trước đó bà vốn tưởng 1217 đã chết cho tới khi 3 năm trước, bà một lần nữa bắt gặp 1217 thì liền nhận ra. Đương nhiên một sản phẩm mà bà ta đắc ý nhất cũng là căm hận nhất thì làm sao có thể quên được? Bạch phu nhân lập tức hạ lệnh cho những “Cỗ máy chết chóc” truy đuổi 1217. Nhưng thật không ngờ mạng cô thật lớn bị thương như vậy mà không chết… ngược lại những sát thủ được bà phái đi lại hầu như chết sạch không thì cũng trở thành đồ bỏ đi.

Bà ta mấy năm qua điên cuồng nghiên cứu ra những loại thuốc mới, cuối cùng cùng cũng sắp có thể trả thù được rồi. Bà nhất định không để kẻ khác phá hỏng chuyện của mình.

Thù gϊếŧ chị, gϊếŧ con làm sao bà có thể bỏ qua?