Tổng Tài Muốn Nuôi Nhốt Tôi

Chương 64: Cần cô ta đẻ con chắc?

Kỷ Lãng Tư nhận được điện thoại từ người bạn thân lập tức khoác lên áo ngoài đi tới địa điểm mà người kia gửi tới.

Trần Chung nhìn thấy người bạn vừa từ cửa lớn đi vào liền nở một nụ cười khổ. Không khách sáo nói: “Thật không ngờ mày cũng tới C thành.”

“Hết cách, ai bảo cô ấy lại ở đây.” Kỷ Lãng Tư cũng không ngại một mạch đi tới sô pha ngồi xuống, lúc này mới nhìn kỹ được bộ dáng của Trần Chung. Vẫn là con người ấy, da thịt ấy nhưng xung quanh gã lại bị một màu u ám bao trùm. Đầu tóc cùng quần áo xộc xệch, gương mặt điển trai nay lại bị mấy cọng râu lúm nhúm che đi.

Cái bộ dáng này thật không khác Kỷ Lãng Tư nửa năm trước là bao.

“Rốt cuộc mày gặp chuyện gì vậy?” Kỷ Lãng Tư rút trong túi một hộp thuốc sau đó thản nhiên rút bật lửa ra hút. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Trần Chung thê thảm như vậy, Trần Chung trước kia một tay che trời nếu người nào khiến gã không vui thì gã chắc chắn khiến kẻ đó trong một đêm biến mất khỏi thế giới. Cũng bởi vậy rất nhiều người trong gia tộc đều sợ gã, sợ hãi sự tàn bạo độc ác đã ăn sâu trong cốt tuỷ của gã.

“Trước đây thấy mày vì tình mà đau khổ, lúc ấy tao còn mỉa mai mày… Vậy mà không ngờ có ngày tao cũng bị tình dày vò.” Trần Chung nhìn bộ dáng thấy người gặp hoạ mà vui mừng của Kỷ Lãng Tư liền có cảm giác muốn gϊếŧ người. Nhưng cuối cùng vẫn là cố bình tĩnh lại…

“Sao vậy? Người tình nào khiến mày không vui?” Kỷ Lãng Tư nhả một ngụm khói tò mò hỏi.

“Làm gì mà người tình nào? Chỉ có một người mà thôi!” Trần Chung bực bội nói, tuy rằng gã thuộc tuýp người chăng hoa nhưng kể từ khi quen biết Đường Ngạn thì gã đã bỏ đi cái tật này từ lâu rồi.

“Là Dật Sinh… Cô ta phản bội tao.” Vừa nghĩ tới người phụ nữ kia đã khiến gã nghiến răng.

“Mày biết không? Tao yêu cô ta nhiều như vậy, vì cô ta mà không tiếc trở mặt với ba… Vậy mà cô ta thì hay rồi đằng sau lưng thì cho người ám sát tao hết lần này tới lần khác. Cô ta còn lừa tao…Cô ta vốn không phải tên Dật Sinh gì hết, tên của cô ta là Đường Ngạn! Còn nhân lúc tao không để ý mà ăn trộm tài liệu quan trọng bỏ trốn… mày nói xem có phải cô ta cho rằng mạng mình lớn lắm đúng không?” Trần Chung kích động nói, càng nói càng khiến gã tức giận. Cũng may gã ta chính là tìm thấy Đường Ngạn đầu tiên, nếu không may cô rơi vào tay của ba gã thì chỉ sợ cái mạng kia cũng không còn. Vậy mà cô còn không biết lớn nhỏ dám chửi gã, nguyền rủa gã.

“Vậy giờ cô ta sao rồi? Bị mày chặt tay chân hay là…” Kỷ Lãng Tư nhếch miệng cười, trong lòng hiểu rõ nếu Trần Chung đem cô gái kia trực tiếp gϊếŧ đi thì chắc chắn sẽ không có bộ dáng uất nghẹn như vậy rồi. Bạn của hắn rồi cũng bị tình yêu hành mà thôi, chỉ là người phụ nữ kia xem ra không đơn giản đi. Giữ bên người chắc chắn sau này sẽ mang tới hậu hoạ lớn.

“Tao không có! Hiện tại đang giam trên phòng.” Trần Chung vội nói, tuy hận người phụ nữ kia muốn chết nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ ra tay. Chắc chắn là do người phụ nữ đó bỏ bùa gã!

“Không phải giam trong nhà kho mà là giam trên phòng? Mày muốn trừng trị cô ta bằng cách để cô ta đẻ con cho mày hả?” Kỷ Lãng Tư lắc lắc đầu cười sau đó nhấn đầu thuốc lá đang cháy lên trên bàn thuỷ tinh.

“Tao cần cô ta đẻ con cho mình chắc!” Trần Chung càng nói lại càng nhỏ.

Đẻ con, đẻ con…Trong đầu gã là hình ảnh mấy đứa bé chạy lung tung trong nhà khóc nháo. Vừa nghĩ thôi đã đau đầu rồi…

"Mày lừa được người khác nhưng không thể lừa được bản thân đâu. Trần Chung, mày yêu thật rồi. Mày có phải đang sợ không giữ được cô ta phải không? Vậy thì cứ trực tiếp khiến cô ta không thể nào tách được khỏi mày, phụ nữ mà một khi mang thai thì sẽ mềm lòng mà thôi. Ai biết được thời gian nữa mày lại thích tới nỗi sản xuất cả một đội bóng? " Kỷ Lãng Tư vừa nói xong lại bỗng nhiên phát giác lời mình nói có bao nhiêu tự vả. Không phải mèo nhỏ nhà hắn cũng đang mang thai sao? Mà đứa bé trong bụng cô lại không phải con hắn. Liệu có khi cô vẫn nhớ tới ba ruột của đứa bé?

Chu Tước? Đã 2 ngày hắn chưa gặp cô rồi. Không biết bây giờ cô đang làm gì? đã ăn chưa nhỉ? có khi nào lại đi gặp tên khốn Lăng Vân Phàm?

Không nghĩ thì thôi nhưng đã lỡ nghĩ thì liền thấy nhớ Chu Tước. Hắn thật muốn mình có thể tàn nhẫn như Trần Chung sau đó nhốt cô lại biến cô trở thành riêng của hắn. Để hắn một mình ở bên cạnh cô.

Đêm hôm đó, khi cô đồng ý tới chỗ hắn làm hắn vui muốn chết. Tuy hai người nằm chung một giường lại không thể “ăn” làm hắn khó chịu. Nhưng đổi lại trái sờ phải hôn thì cũng không tệ lắm.

Người phụ nữ này ngay cả ngủ cũng là dằn vặt hắn không ít. Cô thì hay rồi ngủ quên trời đất bỏ mặc hắn thân dưới cứng như sắt. Cả đêm phải đi vào nhà tắm mấy lần…

Kỷ Lãng Tư bật dậy khỏi chỗ ngồi, cuối cùng vẫn là muốn đi nhìn cô một lần.

“Mày đi đâu vậy?” Trần Chung.

“Đi gặp bà xã của tao.” Kỷ Lãng Tư ném một câu rồi bỏ đi.

“Haiz…” Trần Chung thở dài muốn lên phòng đi tìm người phụ nữ kia.

Tới trước cửa phòng sau một hồi đấu tranh vẫn là lấy chìa khoá trong túi ra rồi tra vào ổ khoá.

"Cô đã suy nghĩ… " Gã đang nói bỗng khựng lại, trong căn phòng trống trơn không một bóng người khiến sắc mặt gã trắng bệch.

Gã vội đi vào bên trong nhìn lại một lần nhưng không hề có ai, trên giường là một sợi dây xích đã bị đứt cửa sổ thì bị mở toang. Gã đi tới cửa sổ nhìn thử, vẫn là không thấy bóng ai.

Trần Chung tức giận hét lên một tiếng sau đó ném khay cơm trên bàn xuống dưới đất.

“Ông chủ có chuyện gì?” Đám đàn em nghe thấy tiếng động vội chạy tới sắc mặt liền biến đen.

“Bọn mày trông chừng người kiểu gì vậy? Mau cho người đi tìm cô ta. Không tìm người được thì tự vác xác tới đây.” Gã gầm lên tát mạnh tên đứng đầu.

Đường Ngạn cô giỏi lắm! đợi tôi bắt được chắc chắn sẽ chặt chân cô xem cô còn chạy được nữa không.