Chu Giai Tịnh vừa chửi bới vừa thở hồng hộc vì tức giận mà khuôn mặt trở nên méo mó tới đáng sợ.
“Mày bị câm rồi phải không? Tiện nhân!” Chu Giai Tịnh giơ tay lên cao ý định muốn tát Chu Tước thêm một lần nữa. Nhưng lần này bàn tay của ả liền bị một người giữ lấy.
“Em đang làm gì vậy!” Chu Cẩn Uyên nhíu mày, lúc nãy có một số tài liệu Chu Giai Tịnh gửi tới bị sai sót nên cô muốn đi tìm cô ta hỏi rõ lại. Nhưng không ngờ khi đi tới hành lang lại nghe được cuộc nói chuyện này.
Chu Giai Tịnh từ bao giờ nói chuyện lại khó nghe như vậy? Còn thẳng tay đánh Chu Tước, như thể rất quen tay vậy.
Chu Giai Tịnh sắc mặt trắng bệch, ả ta không ngờ Chu Cẩn Uyên lại xuất hiện ở đây. Nhất thời vụng về rụt tay về, sau đó lại cúi đầu xuống nức nở dùng hết diễn xuất 20 năm bày ra.
“Chị hai… là do em nhất thời kích động nên mới có hành động như vậy. Nhưng mà… nhưng mà cũng bởi vì Chu Tước.” Chu Giai Tịnh thật sự không biết nên giải thích như thế nào, chẳng lẽ lại nói vì Chu Tước đi gặp Lăng Vân Phàm nên mới khiến cô ta tức giận mà đánh người.
Bây giờ ở Chu gia địa vị của cô ta đang bị lung lay, Chu phu nhân bị Chu Tước làm cho mê muội lúc nào cũng bênh vực con khốn này.
Chu lão gia và Chu Cẩn Uyên tuy bên ngoài tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng trong lòng cũng nhiều lần dung túng Chu Tước. Điển hình là chuyện cho Chu Tước quản lí trung tâm thương mại kia, một người chưa được đào tạo chính quy lại không có kinh nghiệm vậy mà lại có thể ngồi lên vị trí đó. Nói hai người này không quan tâm Chu Tước chắc chắn chỉ có kẻ ngu mới tin.
Thấy cả Chu Tước và Chu Giai Tịnh đều im lặng Chu Cẩn Uyên cũng bất lực. Một người là em gái ruột của mình còn một người lại là đứa em cùng mình chung sống hơn 20 năm.
Nhưng dạo gần đây Chu Cẩn Uyên bỗng cảm thấy mình không hề hiểu gì về Chu Giai Tịnh.
“Giai Tịnh, không phải ban đầu em nói chỉ xem Lăng Vân Phàm là anh trai thôi sao? Hơn nữa Tước và Lăng Vân Phàm chính là có hôn ước, lúc đó em cũng không ngăn cản vì sao bây giờ lại làm ầm lên?”
Chu Cẩn Uyên nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước lại xem như mọi chuyện không hề liên quan mình dửng dưng mà quay đầu bỏ vào phòng mình. Trên má, dấu tay in hằn đỏ chót khiến người ta đau lòng.
“Chị không muốn chuyện này có lần sau. Nếu Lăng Vân Phàm và em thật sự yêu nhau chị và mọi người sẽ không phản đối chuyện em cùng hắn ta, nhưng nếu em còn gây chuyện với Tước chị chắc chắn không để im.” Chu Cẩn Uyên bỗng cảm thấy mệt mỏi, một gã đàn ông tồi có gì mà khiến cho hai đứa em của mình điên đảo?
Cũng may hiện tại Chu Tước đã không còn yêu Lăng Vân Phàm nữa. Nhưng điều nực cười nhất đó la Lăng Vân Phàm lại quay sang yêu Chu Tước? Sau đó Chu Giai Tịnh không hiểu vì sao bỗng bám lấy Lăng Vân Phàm.
Cái tình yêu tam giác này cũng thật khó xử lý đi.
“Chị hai, em xin lỗi. Chắc chắn không có lần sau.” Chu Giai Tịnh bày ra bộ dáng đáng thương nhưng trong lòng lại dâng lên cơn lửa giận. Chu Cẩn Uyên cuối cùng lại đứng về phe của Chu Tước! Cô ta không cam tâm.
Chu Tước quay lại phòng cũng lười muốn nghe cuộc nói chuyện của hai người kia. Thật ra ngay từ ban đầu cô đã biết Chu Cẩn Uyên đang đi tới nên mới nhẫn nhịn như vậy. Chu Tước muốn chia rẽ tình cảm của hai chị em bọn họ, để cho Chu Cẩn Uyên thấy rõ bản chất của Chu Giai Tịnh sau đó dần dần chán ghét cô ta.
Chu Tước ngồi trước gương, khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn nay lại có thêm dấu đỏ trên mặt khiến nó càng lộ rõ.
Cái tát này chắc chắn cô sẽ đòi lại.
Đang lúc ngẩn người trước gương cửa liền vang lên tiếng gõ. Không nhìn cũng biết là người nào tới tìm cô.
“Vào đi.” Chu Tước nhàn nhạt quay lưng nhìn người đứng trước cửa, trên tay cầm thêm một lọ thuốc mỡ cao cấp.
“Chị tới đây tìm tôi có gì không?” Chu Tước sẽ không như trước kia mà đi lấy lòng Chu Cẩn Uyên cũng vì cô quá hiểu người này. Chị ta có tính cách rất giống Chu Lão gia, bên ngoài luôn tỏ ra thờ ơ lạnh lùng còn chán ghét mấy kẻ xu nịnh muốn dựa dẫm.
“Chị đem thuốc tới cho em.” Chu Cẩn Uyên cảm thấy đứa em trước mắt này rất khác trước kia. Nhưng khác cụ thể ở đâu thì cô không rõ. Chỉ là thấy Chu Tước rất bài xích cô? "Nếu lần sau Giai Tịnh còn bắt nạt em, thì em hãy nói cho chị biết. "
Ngay từ khi Chu Tước mới trở về thì cô đã âm thầm quyết định bản thân sẽ không như 3 năm trước nữa. Cô sẽ cố gắng bảo vệ đứa em này.
Chu Cẩn Uyên ngồi lên giường cạnh chỗ ngồi Chu Tước, sau đó từ từ mở lọ thuốc mỡ sau đó bôi thuốc cho cô.
“Hôm qua chị đã liên lạc với một bác sĩ có tiếng thuộc khoa sản, nếu mai em rảnh chị đưa em qua đó.” Tuy Chu Tước đang mang thai, nhưng mọi người dường như đều cảm thấy cô rất ít khi để ý sức khỏe của bản thân. Ngay cả ba đứa bé cô cũng chưa một lần nhắc đến nên mọi người đều biết ý cũng không dám trước mặt cô nói tới. Hơn một năm lưu lạc bên ngoài cô chắc chắn cũng phải chịu không ít khổ cực. Nhưng bọn họ sau lưng chung quy vẫn là cẩn thận tẩm bổ cho Chu Tước.
“Không cần đâu, mai tôi rất bận. Cảm ơn chị đã quan tâm.” Trong lời nói của Chu Tước, người nghe có thể cảm nhận được cô cực kì ghét đứa bé trong bụng.
Nếu đã như thế vì sao lại muốn giữ lại?
“Chị không biết em cùng người kia thế nào, nhưng đứa bé vô tội.” Chu Cẩn Uyên bình tĩnh khuyên giải, từ khi Chu Tước trở về ngoại trừ mấy ngày đầu thường nhốt mình trong phòng thì sau đó được đi làm lại như cái máy không chịu nghỉ ngơi.
Thai phụ nào sẽ chịu được công việc áp lực như vậy a. Có phải bởi vì không thích người đàn ông khiến cô mang thai kia nên mới tìm cách hành hạ bản thân?
Chu Cẩn Uyên là đang quan tâm cô nhưng rơi vào tai Chu Tước lại biến thành trách móc.
“Đứa trẻ vô tội còn tôi thì có tội sao?” Chu Tước biểu lộ sự bất mãn nói.
“Chị không có ý đó.”
“Đúng vậy, chị không có ý đó… Chu Cẩn Uyên, chị hãy cứ như trước đây… tỏ ra không quan tâm tôi đi thôi.” Chu Tước tỏ ý mệt mỏi không muốn nói tiếp nữa.Rõ ràng là chị em cùng máu mủ nhưng lại cảm thấy không có chút thiện cảm với đối phương.
Có lẽ là vì trước kia thấy Chu Cẩn Uyên lúc nào cũng bảo vệ Chu Giai Tịnh nên mới khiến cô chán ghét chị ta như vậy.
Chu Cẩn Uyên biết nếu mình tiếp tục ở đây sẽ khiến tâm trạng cô biến xấu nên liền day dứt mà rời đi.
Chu Tước thấy bóng người biến mất sau cánh cửa ngực lại phập phồng khó chịu đi tới vali của mình lục lọi một hồi mới lấy ra một lọ thuốc màu trắng không nhãn mác.
Cô gấp gáp mở lắp lọ ra rồi đổ những viên thuốc màu xanh lá lên tay, cũng không thèm đếm số viên mà trực tiếp bỏ vào miệng khó khăn nuốt xuống. Chu Tước ngồi bệt trên đất chờ đợi cơn đau kinh khủng sắp tới…
Rất nhanh từng trận co thắt từ bụng truyền tới đau tới nỗi chảy mồ hôi. Chu Tước khó khăn hít thở nằm úp trên đất, toàn bộ xương cốt như bị bẻ gãy… Thuốc này có vẻ tác dụng mạnh hơn lần trước.
“A…” Cô cắn chặt môi mình cho tới bật máu, toàn bộ gân xanh hiện lên trên cổ khiến người ta vừa nhìn đã rùng mình.
Từng giây từng khắc trôi qua như là một thế kỷ. Sự đau đớn khiến người ta muốn chết đi sống lại.
Đợi khi cơn tra tấn qua đi, lần này cứ vậy mà kéo dài gần 2 tiếng. Toàn thân Chu Tước ướt nhẹp vì mồ hôi, cô loạng choạng đứng dậy thu lại từng viên thuốc rơi trên đất rồi lần nữa nhét lọ thuốc vào vali. Tay cô bỗng chạm vào một ngăn vali nổi cộm lên.