Chương 4: Vết Thương (2)
... ...
Ngụy Lam ngồi xuống ghế đối diện với Mẹ mình hắn trầm mặc không nói gì.
Nhìn thấy con trai mình thế Lâm Mỹ Mỹ lo lắng cất tiếng nhưng chưa kịp đã dừng.
"Mẹ, Ba hôm nay không về sao ạ?"
Ngụy Lam giọng buồn bã, đôi mắt u buồn hắn cúi đầu nhìn vào bát cơm trên tay.
Lâm Mỹ Mỹ nghe con hỏi thế liền trầm ngâm, cố nặng ra nụ cười trên môi bà gấp cho Ngụy Lam miếng thịt kho cất lời: "Ông ấy bảo đi công tác, 2 ngày nữa mới về."
Lâm Mỹ Mỹ giọng bình thản nhưng bà làm sao che giấu được đôi mắt buồn bã của bản thân, Ngụy Lam trước mắt đã không còn là tên nhóc vô tâm ngỗ nghịch thì làm sao hắn không hiểu.
Đầu óc hắn bây giờ rất thông suốt, rất biết nhìn nhận không gian và cảm xúc của người đối diện thì làm sao buồn phiền của Lâm Mỹ Mỹ qua được mắt hắn.
"Mẹ, thịt kho mặn quá..." Ngụy Lam ngước mặt nở nụ cười khiến cõi lòng Lâm Mỹ Mỹ đau đớn, dù thế bà vẫn dịu dàng cười.
"Tên nhóc thối, lớn rồi thì không cần Mẹ nữa đúng không, lớn gan nhỉ dám chê cả đồ Mẹ nấu?"
Lâm Mỹ Mỹ dù trách móc nhưng vẫn là thương yêu Ngụy Lam hết mực, bà đưa đũa gấp cho hắn ít rau xào.
Ngụy Lam ngước nhìn Lâm Mỹ Mỹ rồi mỉm cười: "Mẹ, con đùa đó. Đồ Mẹ làm thì làm sao dở được, đồ Mẹ nấu là ngon nhất!"
"Được rồi, được rồi, tên nhóc con hôm nay ăn phải vì mà miệng lưỡi ngọt ngào thế hử?"
"Không có nịnh, nó ngon thiệt mà." Ngụy Lam gấp gáp ăn, Lâm Mỹ Mỹ nhìn thấy con trai mình thế cũng chỉ lắc đầu mỉm cười vui vẻ.
Ngụy Lam dù giả tạo tạo nên bầu không khí vui vẻ nhưng thâm tâm hắn lúc này tối đen như mực, từ sâu thẳm nhất trong tim lúc này xuất hiện một cái bóng đen đang từ từ mở to đôi mắt hoàng kim sắc lạnh nhìn ra.
"Cũng phải, sau hôm nay sẽ chẳng còn Mẹ nữa...thay vào đó là người phụ nữ tên Lâm Mỹ Mỹ." Ngụy Lam u ám nghĩ.
Bữa cơm tối kết thúc, Ngụy Lam bấy giờ giúp Lâm Mỹ Mỹ lau chén đĩa khi bà rữa nó thì bất ngờ cất tiếng hỏi.
"Ngụy Lam, con hôm nay lại trêu chọc Tố Tố sao?"
Lâm Mỹ Mỹ hỏi khiến Ngụy Lam giật mình quay sang nhìn bà cười méo mó.
"Hả? Con...không có." Ngụy Lam cúi đầu vờ tập trung vào việc lau chén đĩa.
"Con thật là, từ lúc nào mà trở nên cộc cằn với em gái mình vậy hả con? Lúc Mẹ lên xem Tố Tố có đỡ hơn chưa thì thấy nó mơ ngủ gọi tên con còn khóc nữa, hai đứa rốt cuộc cãi nhau chuyện gì thế?" Lâm Mỹ Mỹ nhéo nhẹ tai Ngụy Lam hỏi.
Cười ngượng nghịu Ngụy Lam nắm lấy tay Mẹ mình xoa xoa trả lời: "Không có, con đã làm lành với em ấy rồi..."
"Thật không?" Lâm Mỹ Mỹ lườm Ngụy Lam hỏi.
"Thật..."
Lâm Mỹ Mỹ thở dài rồi chỉ nhẹ vào trán Ngụy Lam dặn dò: "Con đó, cứ ăn hϊếp con bé thì Mẹ làm sao yên tâm đây hả? Mẹ cũng đã chăm sóc cho hai đứa tới già được, phải biết yêu thương nhau chứ, thiệt tình mà..."
Ngụy Lam cười qua chuyện, giúp Mẹ mình xong hắn trở lại phòng, nằm trên giường đôi mắt Ngụy Lam dần trở nên lạnh lẽo.
"Hệ Thống, ngươi ở đó đúng không? Ta biết ngươi đang quan sát ta."
Khoảng lặng kéo dài, không có câu trả lời nào cho Ngụy Lam cũng như việc hắn tại sao lại nói một mình.
Không nhận được câu trả lời Ngụy Lam nhẹ nhắm mắt, hắn hơi mệt mỏi nhưng bất ngờ lúc này âm thanh hệ thống vang lên.
[Ngài cần gì?]
Ngụy Lam mở mắt liền nhìn thấy màn hình cùng câu hỏi.
"Ta muốn xem Ngụy Lam Thiên hiện tại đang làm gì, ở đâu?"
[Ngài chắc chứ? Sẽ tốn 40 điểm Thỏa Mãn để truy cập hoạt động của người này?]
"Làm đi." Ngụy Lam không chút lưỡng lự trả lời.
Ngay khi hắn đồng ý một màn hình khác hiện lên.
Ngụy Lam Thiên hiện ra với một người phụ nữ khác trên giường, ông ta và người phụ nữ này đang chơi trò cưỡi ngựa xem hoa a, trong rất nồng nhiệt và vui vẻ.
"Ưm~ ưm~ Quản lý, quản lý anh thô bạo quá! Ngươi ta...ưm~"
"He he! Sướиɠ đúng không? Em hôm nay đẹp hơn mọi khi khiến anh không kiềm chế được!"
Âm thanh sắc dục vang dội, người phụ nữ kia rên la mãnh liệt mỗi lần Ngụy Lam Thiên thúc mạnh.
"Ah~ ah~ em, em chết mất! Quản lý làm gì mà cứ hùng hục vậy, ưmmm~"
"Chưa gì đã đầu hàng rồi à? Anh hôm nay phải vặt kiệt em, he he!"
"Quản lý...anh, anh thật mạnh miệng...Ah! Ah! Ah!"
Ngụy Lam Thiên kéo người phụ nữ kia nằm chổng mông rồi đâm liên hồi, dịch thủy bắt đầu chảy ra liên tục ướt đẫm hai bên đùi người phụ nữ.
"Thiến Thiến! Bên trong em đang siết chặt lấy anh, sướиɠ quá hư..."
Ngụy Lam Thiên di chuyển mạnh bạo rồi xả hết đống tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà ông ta tích lũy bấy lâu vào bên trong người phụ nữ tên Thiến Thiến.
"Ahhh-hhh! Quản Lý anh...ra bên trong em sao, người ta không muốn mang thai đâu..."
Người phụ nữ thở hổn hển nằm trên giường nói, Ngụy Lam Thiên cười da^ʍ tà lật nàng ra dậy rồi tay bóp miệng mυ'ŧ hai bên ngực của Thiến Thiến khiến nàng ta ngứa ngáy uốn éo cơ thể.
Chụt chụt...
"Có thai thì sao, anh là muốn em sinh con cho anh."
Ngụy Lam Thiên cười nói.
"Quản lý như vậy e không tốt, vợ anh gϊếŧ em mất, người ta sợ..."
"Không cần phải sợ, cô ta không sống được bao lâu nữa đâu, đợi đến khi cô ta chết anh sẽ đưa em về sống chung."
"Anh nói thật sao? Đừng có gạt người ta đó~"
"Anh làm sao có thể gạt bảo bối của mình được, giờ ngoan ngoãn banh háng ra anh thương, hắc hắc!"
"Quản lý, đáng ghét hà~~"
Ầm!!!
Ngụy Lam tay đập mạnh xuống khiến bốn chân giường gãy không chịu nổi sự đè nén mà vỡ nát.
Ngụy Lam lúc này cả người bao bọc bởi hắc khí dầy đặc chết chóc, nắm tay siết chặt máu tươi rơi rớt xuống giường.
"Ngụy Lam! Con không sao chứ?"
"Anh hai! Xảy ra việc gì thế?"
Tiếng gõ cửa cùng giọng điệu lo lắng của Tố Tố và Lâm Mỹ Mỹ vang lên phía ngoài, Ngụy Lam bừng tỉnh tiếng tới hé cửa.
"Con không sao. Tố Tố, Mẹ hai người về nghĩ ngơi đi..."
Ngụy Lam giọng u sầu nói.
"Anh Hai..." Tố Tố giọng lo lắng nhìn vào.
"Về đi, anh muốn yên tĩnh chút."
Lâm Mỹ Mỹ liếc nhìn Ngụy Lam rồi đưa tay kéo Tố Tố: "Để anh con yên tĩnh một chút, chừng nào tốt hơn đến gặp Mẹ được chứ?"
Lâm Mỹ Mỹ nhìn Ngụy Lam hỏi, không trả lời Ngụy Lam nhẹ gật đầu rồi đóng chặt cửa.
Tiếng bước chân của Tố Tố và Lâm Mỹ Mỹ rời đi Ngụy Lam lưng tựa cửa rồi sụp xuống đau đớn ôm mặt.
"Tôi....sẽ Gϊếŧ ÔNG!"
Hạ quyết tâm Ngụy Lam cố ổn định lại chút tâm tình rồi lay hoay sử lại bốn cái chân giường qua sự trợ giúp của cửa hàng Hệ Thống.
"Hệ Thống, ta muốn tìm một thứ thuốc..."
Ngụy Lam chưa nói hết câu một bản thông tin kèm hình ảnh hiện lên.
[Hồi Xuân Dược: Tăng 25 Thể Lực, hồi phục 25 năm tuổi thọ.]
[Giá: 2500 điểm Thỏa Mãn.]
Ngụy Lam nhìn qua nhíu mày cất tiếng: "Ta không đủ điểm."
[Hệ Thống có thể hộ trợ cho Ngài vay mượn, lãi 5đ/ngày.]
[Lưu ý: Sau khi vay sẽ không thể vay tiếp cho đến khi trả hết nợ.]
[Ngài có muốn vay 2500 điểm Thỏa Mãn để mua Hồi Xuân Dược?]
"Có."
Ngay sau khi đồng ý một lọ thuốc nhỏ bàn ngón tay hiện ra trong tay Ngụy Lam.
Nhìn vào lọ thuốc Ngụy Lam u ám rời khỏi phòng.
Đúng lúc này Lâm Mỹ Mỹ thân mặc bộ đồ ngủ trắng kín đáo nằm trên giường trằn trọc thì nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Mẹ..."
Lo lắng Lâm Mỹ Mỹ bước ra mở cửa cất tiếng: "Ngụy Lam?"
"Mẹ, con mang cho Mẹ ít sữa." Ngụy Lam mỉm cười nhìn Lâm Mỹ Mỹ, bước vào cậu đặt ly sữa xuống bàn.
Lâm Mỹ Mỹ nhìn Ngụy Lam rồi ngồi xuống giường cất tiếng hỏi: "Con có tâm sự? Có muốn cùng Mẹ trò chuyện không?"
Lâm Mỹ Mỹ ôn tồn hỏi, tâm dâng lên suy nghĩ: "Nó cũng là tuổi đang lớn, nóng lạnh thất thường cũng không có gì lạ..."
"Mẹ, không có. Chỉ là có chút tức giận..." Ngụy Lam ngồi xuống sàn, đặt đầu mình tựa lên đùi Lâm Mỹ Mỹ nói.
Lâm Mỹ Mỹ nghe qua liền ngạc nhiên cất giọng dịu nhẹ hỏi lại: "Con giận, con giận ai, giận vì điều gì?"
"......" Đối mặt với câu hỏi Ngụy Lam không trả lời mà chỉ im lặng.
Lâm Mỹ Mỹ xoa đầu Ngụy Lam, đôi mắt bà hiện lên tia đau lòng nhìn con trai: "Không nói cũng được nhưng hứa với Mẹ sau này không được tự làm thương bản thân mình nữa..."
Lâm Mỹ Mỹ nâng bàn tay Ngụy Lam lên xoa nhẹ vết thương trên tay hắn.
Ngụy Lam ngoan ngoãn vùi đầu vào đùi Lâm Mỹ Mỹ nói nhỏ: "Dạ......"
Ngụy Lam trở lại phòng, đôi mắt nhẹ nhắm rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
[Hệ Thống bắt đầu cập nhật!]
[...5%...10%...20%...30%..................99%]
[100%]
[Cập nhật hoàn tất!]
[Thưởng cập nhật...]
[Các Kỹ năng được nâng cấp ngẫu nhiên!]
[Đôi Mắt Pháp được nâng cấp tối đa thành...Long Nhãn!]
[Hấp Thụ Mana =>> Hạt Nhân Mana!]
[Bản Ngã Level 1 =>> Bản Ngã Level 2!]
[Bản Ngã Level 2 đã ngắt kết nối với Hệ Thống!]
[Tính năng cập nhật: Chủng Loài, Điểm Chỉ Số, Cộng Chỉ Số, Mở khóa Hậu Cung, Kỹ Năng Ẩn+, Tiềm Năng Bổ Sung qua việc thu thập Nô ɭệ.]
[Do sở hữu hai Nô ɭệ...+200 tất cả chỉ số cho Nhân Vật.]
[Nhân vật đã tăng hai cấp...nhận 10 điểm chỉ số.]
[10 điểm chỉ số được Hệ Thống cộng vào Linh Hoạt của Nhân Vật!]
[Bạn đã chọn Lâm Uyên Uyên là Nô ɭệ...Kỹ Năng Ẩn - Ngôn Ngữ Đa Loài được kích hoạt!]
[Bạn đã chọn Ngụy Tố Tố là Nô ɭệ...Kỹ Năng Ẩn - Thông Tuệ được kích hoạt!]
[Tất cả Kỹ Năng Ẩn sẽ không xuất hiện trong Thông Tin Nhân Vật.]
[Chỉ Số được cập nhật...]
[Chỉ số: Thể lực 215, Sức mạnh 210, khéo léo 213, Linh hoạt 221, Chịu đựng 211, Mana 205.]
... ...