Chương 3: Vết Thương (1)
... ...
Ngụy Lam đặt Ngụy Tố Tố nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhìn khuôn mặt đáng yêu say sưa ngủ của em gái Ngụy Lam mỉm cười, đôi mắt có chút dịu xuống, cơn ham muốn cũng giảm đi ít nhiều.
[Da^ʍ Tâm: Hạt giống sẽ nở và ban cho người sở hữu sức mạnh to lớn. Sở hữu Da^ʍ Tâm đồng nghĩa với việc chịu dày vò bởi ham muốn, nếu không được thỏa mãn sẽ phát điên mà chết, ngược lại nếu được cho ăn đúng cách Da^ʍ Tâm sẽ ban phát quyền năng ngẫu nhiên cho người sở hữu, nạn nhân của chủ sở hữu Da^ʍ Tâm sẽ bị Nô ɭệ Hóa và buộc phải chia sẽ một ít kỹ năng sở.]
Ngụy Lam xoa xoa trán, vậy lúc đó hắn là bị chi phối bởi [Da^ʍ Tâm], tâm trạng có chút ổn định làm hắn có chút tội lỗi và hối hận song việc đã xảy không thể thể đổi, Ngụy Lam nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng bản thân sẽ trưởng thành theo hướng tiêu cực nhất.
Để bảo vệ những người hắn yêu thương hắn buộc phải hạ quyết định chiếm lĩnh biến họ thành của riêng, còn được sự bảo hộ của hệ thống tức là họ an toàn nhưng...
Ngụy Lam đang bảo vệ người thân hắn khỏi thứ gì?
[Chỉ số: Thể lực 15, Sức mạnh 10, khéo léo 13, Linh hoạt 11, Chịu đựng 11, Mana 5.]
Ngụy Lam liếc nhìn chỉ số của bản thân, lúc này hắn chú ý hơn tới Mana, hắn vậy mà sở hữu Mana rồi. Là tông đồ của những cuốn truyện tranh hắn làm sao bỏ qua chỉ số này, có Mana là có thể dùng Ma Thuật.
Nhưng, có Mana là một việc, sử dụng được Mana hay không là một việc. Kéo chiếc ghế ở bàn học của em gái Ngụy Lam ngồi xuống trầm ngâm, đôi mắt đột nhiên bao phủ bởi sắc xanh mờ nhạt Ngụy Lam nhìn thấy những sợi tơ màu xanh chạy dọc trong cơ thể, nhìn xung quanh Ngụy Lam nhìn thấy những hạt bong bóng lơ lửng trong không gian.
Đưa tay chạm vào những hạt bong bóng Ngụy Lam cảm giác dòng Mana chạy trong cơ thể tăng lên một sợi.
Ting!
[+1 Mana]
[Bạn vừa học được cách Hấp Thụ Mana Tự Nhiên!]
[Kỹ năng Hấp Thụ Mana được thêm vào Kỹ Năng bị động của bạn!]
[Bạn đã nhìn thấy Hạt Mana, Bạn học được kỹ năng Đôi Mắt Pháp Sư!]
[Kỹ Năng Đôi Mắt Pháp Sư được thêm vào Kỹ Năng Bị động của bạn!]
"Hóa ra đây là Hạt Mana? Khác xa tưởng tượng của mình..."
Ngụy Lam nhỏ giọng, tay đưa ra hấp thụ thêm 4 hạt Mana trong phòng.
[+1 Mana]
[+1 Mana]
[+1 Mana]
[+1 Mana]
Thình thịch!!!!
"Ặc..." Ngụy Lam nhăn mặt nhíu mày, tay đưa lên ngực siết chặt.
"Đau...Đau quá!" Ngụy Lam nhanh đau đớn.
[Cảnh Báo: Thể Lực bạn đã tiêu hao xuống mức đáng kể!]
[Cảnh Báo: Việc Hấp Thụ quá nhiều Mana sẽ thúc đẩy cơ thể đạt mức giới hạn chịu đựng!]
[Cảnh Báo: Hệ Thống Cảnh Báo Bạn Nên Dừng Lại Việc Hấp Thụ Mana Vào Hôm Nay!]
[Bị Năng Bị Động Hấp Thụ Mana đã bị Hệ Thống khóa 24h!]
Ngụy Lam khó khăn điều chỉnh lại hơi thở của bản thân, đặt chiếc ghế lại vị trí ban đầu Ngụy Lam nhìn Ngụy Tố Tố lần nữa rồi rời đi.
Ra khỏi phòng Ngụy Tố Tố, Ngụy Lam hơi khựng người bởi hắn nghe được tiếng mờ cửa, bước xuống cầu thang hắn nhìn thấy Mẹ mình vừa đi chợ về.
Mẹ cậu tên Lâm Mỹ Mỹ, bà này đã 50, khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn cùng dáng người gầy gò.
Ngụy Lam âm thầm quan sát mẹ mình từ phía sau, theo bà tới nhà bếp hắn tiến tới ôm lấy bà từ phía sau.
!!?
"Ngụy Lam? Con lại hết tiền tiêu vặt rồi sao?" Lâm Mỹ Mỹ giật mình quay lại, nhìn thấy Ngụy Lam đôi mắt bà dịu xuống rồi trở nên cực kỳ ấm áp.
Ngụy Lam và Ngụy Tố Tố là hai báu vật của bà, dù cuộc sống đã không còn như xưa nhưng bà chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng vì đã có hai đứa trẻ này bên cạnh, dù đứa khiến bà lo lắng nhất chính là Ngụy Lam, dù sao thì nó là con trai nên sẽ khó bảo hơn Ngụy Tố Tố con gái bà.
"Không có." Ngụy Lam giọng yếu ớt.
"Đứa bé hư, nếu không phải sao con lại đột nhiên dễ thương thế hử?"
Lâm Mỹ Mỹ cười hiền lành hỏi, đứa con này bà hiểu rất rõ, nó đã bao giờ quan tâm bà thế này mà không xin xỏ vì đâu.
"Thật sự không có. Mẹ, trong mẹ gầy ra nhiều quá..."
Ngụy Lam giọng đau lòng, có lẽ vì thức tỉnh nên cũng trưởng thành hơn Ngụy Lam ngỗ nghịch lúc trước đôi phần, có lẽ đã nghĩ thông được vài điều.
[Lâm Mỹ Mỹ - Trạng Thái: Yếu, Trúng Độc Nhẹ.]
Ngụy Lam trầm mặc nhìn vào trạng thái của Lâm Mỹ Mỹ.
"Trưởng thành rồi, hôm nay lại biết quan tâm Mẹ nha." Lâm Mỹ Mỹ đưa tay xoa đầu Ngụy Lam.
Phụ giúp Mẹ mình lựa rau, Ngụy Lam im lặng quan sát Mẹ mình ít lâu rồi cất tiếng: "Mẹ, con vẫn dùng thuốc đều đặn đó chứ?"
"Ừm, Mẹ vẫn dùng thường xuyên...chỉ là không khuyên giảm là mấy, chỉ phí tốn công Ba con thôi...khụ! Khụ!" Lâm Mỹ Mỹ ho nhẹ.
Ngụy Lam lại trầm mặc, lần này mặt hắn tối đen u ám.
"Ngụy Lam, con sao vậy?"
"Dạ! Không có gì..." Ngụy Lam giật mình quay sang cười ngượng nghịu nói.
"Thật sự không có, Mẹ thấy con hình như có tâm sự...yêu rồi hử con trai?"
"Hả...không, không có. Mẹ đừng trêu con, con trai Mẹ sẽ sống với Mẹ như vậy cả đời he he..."
Nghe xong lời này của con trai Lâm Mỹ Mỹ nhéo nhẹ tai hắn cái: "Tiểu Quỷ con chỉ biết làm khổ thân già này thôi, chừng nào mới chịu lớn đây hả con?"
"Không lớn, con mãi làm con trai bé nhỏ của Mẹ, he he~"
Ngụy Lam ôm Lâm Mỹ Mỹ nịnh nọt, xoa đầu Ngụy Lam Lâm Mỹ Mỹ cười dịu dàng.
"Lâu lắm rồi nó mới nói chuyện với mình lâu thế này..."
Phụ giúp Lâm Mỹ Mỹ ít lâu Ngụy Lam lẻn vào phòng Mẹ mình lục lọi, lục lọi tủ đồ dùng Ngụy Lam cuối cùng cũng tìm ra lọ thuốc Lâm Mỹ Mỹ hay dùng.
Ngụy Lam mở nấp hộp...
[Chất Độc Loại Nhẹ: Gây hiệu ứng suy nhược cơ thể, dùng càng nhiều hiệu ứng gây lên nạn nhân càng trở nên nặng.]
Bộp! Rắc rắc!
Ngụy Lam bóp nát lọ thuộc trong tay đầy giận dữ.
"Khốn nạn..."
Trầm mặc Ngụy Lam run rẩy cơ thể bởi cơn cuồng nộ đến từ sâu thẳm trong tim.
"Được, tốt! Rất tốt! Ông đã phụ tình thì đừng trách tôi phụ nghĩa, Ba à!"