Vợ Ơi Cả Thế Giới Chờ Người Ly Hôn

Chương 1009: Chủ động né tránh

**********

Chương 1014: Chủ động né tránh

Bạch Cẩm Sương ngoắc môi: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, không phải sợ, tôi chỉ là không muốn tăng thêm phiền phức mà thôi, cô ta là chị họ của Tần Minh Xuân!”

Bạch Cẩm Sương nói đến là dừng, Sở Tuấn Thịnh lập tức rõ ràng.

Tần Minh Xuân là con nuôi mà Nhà họ Tần công khai, người Nhà họ Tần đều đồng ý để hắn kế thừa tập đoàn của nhà họ Tần, chuyện này không khác gì dối với với con trai ruột!

Nói đến thì hiện tại Tần Minh Xuân xem như là em trai của Mặc Tu Nhân, nếu như Tần Minh Lệ nhìn thấy Bạch Cẩm Sương, chắc chắn sẽ cảm thấy là Bạch Cẩm Sương cản trở, dẫn đến chuyện ở thiết kế trang sức châu báu Minh Huyền của cô ta bị bại lộ, đến lúc đó...... cô ta chắc chắn sẽ ghi hận Bạch Cẩm Sương, sau đó, đem chuyện này thêm mắm thêm muối nói cho Tần Minh Xuân.

Đối với Tần Minh Xuân mà nói, một bên là chị dâu, một bên là chị họ, sợ là cũng rất khó khăn!

Sở Tuấn Thịnh nghĩ tới những thứ này, cũng có thể hiểu Bạch Cẩm Sương vì sao Bạch Cẩm Sương lại phòng ngừa rắc rối xuất hiện.

Anh khẽ gật đầu, cười nói: “Vậy cô tới phòng nghỉ đi, để hờ cửa, nói không chừng còn có thể nghe thấy một trận diễn kịch, nghe một chút xem cô ta giảo biện cho mình như thế nào!”

Bạch Cẩm Sương ngoắc môi: “Cũng được!”

Bởi vì chuyện này đã sáng tỏ, Sở Tuấn Thịnh cũng không có lấy ý kiến của các vị quản lý cấp cao nữa, thế là anh ta để thanh tra bộ phận thiết kế cùng hai vị phó tổng về trước.

Những người khác vừa đi, văn phòng chỉ còn lại Vân Yến cùng Sở Tuấn Thịnh.

Vân Yến mấp máy môi: “Cái đó...... hay là em cũng đi phòng nghỉ nhá!”

Sở Tuấn Thịnh lại bắt lấy tay cô ấy: “Em sợ cái gì, em cũng đâu có gì mà phải lo lắng như Cẩm Sương, chẳng lẽ em lại sợ cái cô Tần Minh Lệ kia?”

Vân Yến xẹp miệng: “Em đến mức đó sao, ở lại thì ở lại, ai sợ ai!”

Bạch Cẩm Sương ở phòng nghỉ nghe thấy hai người này đấu võ mồm, nhịn không được cong môi.

Chỉ là, Bạch Cẩm Sương tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ một chuyện nhỏ như vầy mà khiến sau này Vân Yến phải ăn thiệt thòi to như vậy.

Thậm chí sau này cô còn nghĩ, nếu như hôm nay lúc cô chủ động né tránh, gọi thêm cả Vân Yến vào phòng nghỉ thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Đương nhiên, đây đều là chuyện nói sau.

Lại nói, khi Tần Minh Lệ đến cửa văn phòng Tổng giám đốc, còn nhịn không được đỏ mặt, sửa sang lại quần áo một chút.

Cô ta nghĩ đến, giữa trưa cô ta mới cùng Sở Tuấn Thịnh gặp mặt một lần, buổi chiều Sở Tuấn Thịnh liền muốn thấy cô ta, đây có phải hay không là...... đã cho Sở Tuấn Thịnh ấn tượng sâu sắc? lúc ấy cô ta

Tần Minh Lệ càng nghĩ càng thấy trái tim đập loạn, khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ lợi hại. Cô ta đưa tay gõ cửa, nghe thấy giọng nói của Sở Tuấn Thịnh vang lên, lúc này mới xấu hổ mang theo vẻ e sợ đẩy cửa đi vào.

Chỉ là cô ta mới vừa vào cửa, đôi mắt đẹp chuyển động nhìn thoáng qua Sở Tuấn Thịnh, cả người lập tức cứng đờ, bởi vì bện cạnh Sở Tuấn Thịnh có một người phụ nữ khác đang ngồi!

Mà người phụ nữ này, Tần Minh Lệ cũng biết, nàng là nhà thiết kế của thiết kế trang sức châu báu Hoàng Thụy, Vân Yến!

Liên quan tới Vân Yến, nhà thiết kế của thành phố Trà Giang, cơ bản không ai không biết, dù sao, mấy năm trước, mặc dù cô ấy từng cùng Dư Thiên Thanh đối chọi gay gắt, nhưng cũng thật sự vì thiết kế trang sức châu báu Hoàng Thụy phát triển, làm ra cống hiến không thể xóa nhòa, là viên châu báu của Hoàng Thụy.

Chỉ tiếc, mấy tháng trước, Dư Thiên Thanh bởi vì phạm tội mà bị khai trừ.

Từ đó, tất cả mọi người coi là, trận chiến giữa Vân Yến cùng Dư Thanh, lấy thắng lợi của Vân Yến chấm dứt

Tần Minh Lệ không ngờ rằng, trước đó cô ta còn tưởng rằng Sở Tuấn Thịnh độc thân, kết quả không bao lâu sau anh ta lại ngồi thân mật với nhà thiết kế của thiết kế trang sức châu báu Hoàng Thụy, trong lòng Tần Minh Lệ giống như là bị đổ vạc dấm, chua lợi hại, nhưng cũng ghen ghét lợi hại.

Nhưng đến cùng là ở trong văn phòng Sở Tuấn Thịnh, cô ta cũng không dám làm loạn, cô ta gắt gao đè nén ghen ghét cảm xúc, mở miệng hỏi: “Tổng giám đốc Sở, nghe nhà thiết kế Đường nói là anh tìm tôi?” Sở Tuấn Thịnh khẽ gật đầu, chỉ bản thảo thiết kế trên bàn công tác: “Tới, nhìn xem có chuyện gì xảy ra?"

Đường Thanh Lan vốn là bất mãn với Tần Minh Lệ, cảm thấy là cô ta không có nói rõ ràng với chính mình, mới hại cô ta hôm nay bị Sở Tuấn Thịnh gọi lên tra hỏi.

Cho nên, cô ta không nói gì với Tần Minh Lệ cả, dù sao cô ta cũng đâu nói thật dâu, tự cho mình thông minh!

Dù sao Đường Thanh Lan cũng rất vui vẻ xem kịch, dù sao cô ta có thể tiếp tục ở lại thiết kế trang sức châu báu Minh Huyền, còn Tần Minh Lệ thì căn bản không thể nào!

Tần Minh Lệ không biết gì, cho nên khi cô ta nghe thấy

Sở Tuấn Thịnh có chút buồn bực, nhưng vẫn đi lên phía trước nhìn.

Khi cô ta nhìn thấy hai tấm bản thảo thiết kế kia, sắc mặt lập tức liền thay đổi, trong lòng tất cả đều là, tại sao có thể như vậy?

Tại sao Đường Thanh Lan nhìn lại giống như người không có việc gì, rốt cuộc cô ta đã nói với Sở Tuấn Thịnh như thế nào, hiện tại Sở Tuấn Thịnh gọi cô ta tới là có ý tử gì? Bản thảo thiết kế này ký tên là của Đường Thanh Lan, cho dù là nói thì cũng không liên quan gì tới cô ta!

Vẻ mặt của cô ta thay đổi liên tục, cuối cùng sắc mặt cực kỳ khó coi ngẩng đầu nhìn chằm chằm Sở Tuấn Thịnh: “Tổng giám đốc Sở...... anh đây là ý gì?".

Sở Tuấn Thịnh thản nhiên nhìn cô ta, chậm rãi mở miệng: “Nghe nói, cái bản thảo thiết kế này là cô cho Đường Thanh Lan?"

Tần Minh Lệ cắn răng, nghĩ thầm, nếu Đường Thanh Lan đã không nhắc nhở cô ta thì cô ta cũng không cần phải nói thay cho Đường Thanh Lan! Cô ta mím môi nói: “Tổng giám đốc Sở, anh có chỗ không biết, cái bản thảo thiết kế này mặc dù là do tôi cho Nhà thiết kế Đường, nhưng mà...... Đây là bởi vì, Nhà thiết kế Đường chủ động xin tôi cho nên tôi mới cho cô ta!” “Ha...... Sở Tuấn Thịnh nhíu mày nhìn cô ta một cái, yếu ớt mở miệng: “Vậy sao?”

Tần Minh Lệ hít sâu một hơi: “Con người của tôi tương đối thích thu thập bản thảo thiết kế bị vứt bỏ, trong tay cũng có rất nhiều bản thảo thiết kế loại này, sau khi vào làm ở kế trang sức châu báu Thanh Sương, có một ngày, tôi đang xem những bản thảo thiết kế này, bị Nhà thiết kế Đường nhìn thấy, cô ta xin tôi, tôi cũng không có ý gì...... Liền cho cô ta, tôi nghĩ rằng những vật kia vốn là không có tác dụng gì, cho nên......

Nghe Tần Minh Lệ giải thích, Sở Tuấn Thịnh buồn cười cong môi: “Vậy làm sao tôi lại nghe Đường Thanh lan nói, cái bản thảo thiết kế kia là cô đưa cho cô ta để có thể tiến vào thiết kế trang sức Thanh Dương?”

Vẻ mặt Tần Minh Lệ thay đổi, cô ta không ngờ rằng Đường Thanh Lan lại nói chuyện cô ta hối lộ cho Sở Tuấn Thịnh.

Cô ta không sợ Sở Tuấn Thịnh sẽ khai trừ mình sao?

Tần Minh Lệ bị câu nói bất thình lình này làm cho không biết phải trả lời Sở Tuấn Thịnh như thế nào nữa.

Sở Tuấn Thịnh cũng không nóng nảy, chỉ là thản nhiên quét cô ta một cái: “Cô còn có cái gì muốn nói?” “Tôi...... “Tần Minh Lệ cắn răng, nhìn Sở Tuấn Thịnh, sắc mặt trắng bệch, không biết nên giải thích thế nào mới tốt.

Lúc này, Vân Yến đột nhiên hiếu kì hỏi một câu: “Cái bản thảo bị tịch thu thật sự là bản thảo bị vứt bỏ sao? Tôi thật tò mò!”” “Nếu quả như thật là bản thảo bị vứt bỏ, tại sao nhà thiết kế người ta lại còn tiếp tục sử dụng?”

Tần Minh Lệ nghe nói như thế, con ngươi có chút lóe lên, có chút chột dạ: “Chắc là vậy...... Là tôi nhặt được!”

Đương nhiên là cô ta không thể nói, cái bản thảo thiết kế này là do cô ta trộm trước khi rời khỏi thiết kế trang sức Minh Huyền, dù sao, đó cũng không phải chuyện gì đáng khoe cả.

Nhưng mà cô ta nhớ kỹ cái kia nhà thiết kế nói qua, bản thảo thiết kế kia là để kỷ niệm cái gì đó, anh ta cũng không tính lấy ra dùng, thế nhưng mà Tần Minh Lệ không ngờ rằng, đối phương không chỉ lấy ra dùng, còn bị Sở Tuấn Thịnh nhìn thấy, còn cùng vào khoảng thời gian với Đường Thanh Lan.

Lúc ấy khi cho Đường Thanh Lan bản thảo thiết kế, cô ta nghĩ rõ ràng, nếu như nhà thiết kế của thiết kế trang sức Minh huyền muốn kiện cái thì cũng chỉ kiện cáo Đường Thanh Lan.

Dù sao, người đạo bản vẽ là Đường Thanh Lan, đến lúc đó, Đường Thanh Lan lâm vào nói văn chuyện xấu, công ty sợ là cũng sẽ không để cô ta ở lại nữa, cứ như vậy, chuyện cô ta đầu cơ trục lợi tiến vào thiết kế trang sức châu báu Thanh Sương sẽ không bị ai biết đến nữa.

Đến lúc đó, cho dù Đường Thanh lan nói bản thảo thiết kế là người khác chủ động cho cô ta thì cũng phải có người tin tưởng mới được!

Thế nhưng là, Tần Minh Lệ ngàn tính vạn tính đều ngờ rằng chuyện xảy ra lại không hề giống như dự tính của cô ta.