**********
Chương 1015: Ghi hận trong lòng
Sở Tuấn Thịnh nghe Tần Minh Lệ mơ hồ không rõ, đáy mắt hiện lên một vòng chán ghét, cũng không muốn tiếp tục nghe cô ta nói láo.
So với Đường Thanh Lan, Tần Minh Lệ có thể nói là biết xem xét thời thế, nói láo hết bài này đến bài khác. Anh ta lạnh lùng nói: “Được rồi, cô có thể đi!”
Tần Minh Lệ nghe nói như thế, còn muốn tiếp tục giải thích: “Tổng giám đốc Sở, cái bản thảo thiết kế kia thật là
Đường....”
Sở Tuấn Thịnh trầm mặt: “Bảo cô đi, cô nghe không hiểu sao?”
Tần Minh Lệ cắn răng, nhìn thoáng qua Sở Tuấn Thịnh, lại liếc mắt nhìn Vân Yến ở bên cạnh anh ta, trong lòng vừa bối rối, lại vừa ghen ghét, các loại cảm xúc đan vào một chỗ, cả người đều là rối bời.
Tần Minh Lệ thất hồn lạc phách đi ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc.
Cô ta không biết sau chuyện này sẽ xử lý như thế nào, thế nhưng mà nhìn thái độ của Sở Tuấn Thịnh đối với cô ta, trong lòng cô ta vô cùng đau khổ.
Dù sao, trước khi đến đây, cô ta còn chờ mong Sở Tuấn Thịnh sẽ động lòng với cô ta.
Kết quả...... Sự thật khác hoàn toàn với suy nghĩ của cô ta, khiến cô ta trong nháy mắt từ Thiên Đường rơi vào Địa Ngục!
Khi Tần Minh Lệ đi đến phòng giải khát gần đó thì thực sự không đi được nữa, dựa vào tường nhắm mắt lại, trong lòng vẫn hoảng hốt khổ sở.
Lúc này, cô ta đang nghĩ ngợi đợi chút nữa hỏi Đường Thanh Lan thì nghe thấy trong phòng giải khát có người nói chuyện phiếm. “Cô gặp bạn gái của Tổng giám đốc Sở sao?” “Gặp, chính là nhà thiết kế Vân Yến của thiết kế trang sức châu báu Hoàng Thụy sao?” “Đúng đúng đúng, chính là cô ấy, cô không biết đâu, trước đây tôi rất sùng bái cô ấy, không ngờ rằng Tổng giám đốc Sở nhà chúng ta lại có thể lừa được người ta về tay, về sau tôi có thể chiêm ngưỡng thần tượng ở khoảng cách gần rồi!” “Cẩn thận Tổng giám đốc Sở cho là cô có ý xấu với bạn gái của anh ta đoó” “Ha ha ha...... Tổng giám đốc Sở của chúng ta sẽ không phải không tự tin như thế chứ, chỉ là…..... cô nghe nói chưa? Hôm nay chuyện Đường Thanh Lan đạo thiết kế của nhà thiết kế của trang sức Minh Huyền, hình như là do Vân Yến phát hiện!” “Vừa rồi thanh tra của bộ phận thiết kế cùng hai vị phó tổng từ văn phòng Tổng giám đốc ra, chuyện này liền lấy tốc độ gió thổi truyền khắp toàn bộ công ty, đủ các loại phiên bản!” “Là Vân Yến phát hiện sao? Tôi còn tưởng rằng là do nội bộ công ty tự tra chứ?” “Làm sao có thể, tôi nghe nói là Vân Yến phát hiện, dù sao trước đây cô ấy cũng chưa từng đến tìm tổng giám đốc Sở của chúng ta, cô ấy vừa tìm Tổng giám đốc Sở, chuyện này liền bị tung ra, hơi nghĩ một chút là biết chắc chắn là đều là có liên quan!” “Cũng đúng nhỉ...
Nghe hai người kia nói chuyện phiếm, Tần Minh Lệ đỏ cả mắt, cắn răng nghiến lợi quay người, xa xa nhìn thoáng qua văn phòng Tổng giám đốc.
Cô ta không ngờ là do Vân Yến tung chuyện này ra.
Người phụ nữ này, cướp người đàn ông cô ta coi trọng thì thôi đi, còn nhắm vào cô ta như vậy nữa, tại sao người phụ nữ này không chết đi chứ!
Đợi đến khi Tần Minh Lệ đỏ hồng mắt trở về bộ phận thiết kế, bên bộ nhân sự đã thông báo với cô ta tin tức bị đuổi việc cô ta, ý hận của Tần Minh Lệ đối với Vân Yến trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm, cô ta thậm chí cảm thấy chắc chắn là vừa rồi ngay từ đầu ánh mắt cô ta nhìn Sở Tuấn Thịnh quá rõ ràng, cho nên, Vân Yến mới thổi gió thoảng bên tai, để Sở Tuấn Thịnh đuổi việc cô ta.
Hơn nữa, rõ ràng trước đó cũng không có chuyện gì, Vân Yến vừa đến đã xảy ra loại chuyện này, nói là ở trong đó không có bút tích của cô ta, Tần Minh Lệ căn bản không tin.
Không phải, người phạm tội rõ ràng là Đường Thanh Lan, thê mà không nghe thấy tin tức Đường Thanh Lan bị đuổi việc, tại sao lại đến lượt cô ta bị đuổi việc?
Tần Minh Lệ lòng tràn đầy tức giận cùng không cam lòng rời khỏi thiết kế trang sức châu báu Thanh Sương, nhưng không có ai biết, bởi vì chuyện bị sa thải, cô ta nhận định là Vân Yến cản trở, từ đó đã bắt đầu ghi hận trong lòng đối với Vân Yến!
Ngày tiếp theo, Tần Minh Xuân gọi điện thoại cho Tần Quốc Phú, lại biết được tin Tần Minh Lệ một đêm chưa về. Ban đầu Tần Minh Xuân dự định ra tay từ Tần Minh Lệ, để một nhà Tần Quốc Phú rời khỏi thành phố Trà Giang, nhưng anh ta không ngờ rằng Tần Minh Lệ liên tiếp xảy ra sự cổ, Tần Minh Xuân không có kiên nhẫn nữa. Phải biết, hôm nay là bên phía bệnh viện sẽ có kết qyar xét nghiệm của Nhà họ Đỗ cùng Bạch Cẩm Sương, ở trong lúc mấu chốt này, Tần Minh Xuân không muốn bởi vì chuyện của Tần Quốc Phú khiến Tu Nhân phân tâm.
Dù sao, anh ta quá hiểu tình thế khó xử của Mặc Tu Nhân lúc này.
Anh ta hi vọng Bạch Cẩm Sương xét nghiệm thành công, như vậy mới có thể cứu Đỗ Yến Oanh, Bạch Cẩm Sương sẽ không bởi vì mẹ bị bệnh mà quá mức thương tâm, thế nhưng mà như vậy sẽ phải bỏ đi cặp sinh đôi trong bụng Bạch Cẩm Sương, đây đối với Mặc Tu Nhân mà nói chẳng khác gì là đang xẻo thịt anh cả.
Thế nhưng mà nếu xét nghiệm không thành công, bên nhà họ Đỗ cũng không được, bệnh của Đỗ Yến Oanh cũng chỉ có thể chờ người phù hợp, vậy thật là không biết phải chờ tới lúc nào, bệnh tình của Đỗ Yến Oanh kéo dài một ngày là Bạch Cẩm Sương lại lấy nước mắt rửa mặt một ngày, đến lúc đó, tâm tình của Mặc Tu Nhân sợ là càng không thể tốt được.
Trong lòng Tần Minh Xuân biết Mặc Tu Nhân, nhưng cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể xử lý xong chuyện của nhà Tần Quốc Phú.
Sau khi anh ta ăn sáng xong thì trực tiếp đến nhà Tần Quốc Phú.
Đến nhà Tần Minh Lệ thuê, Tần Quốc Phú lập tức mời Tần Minh Xuân vào.
Bị nhốt hai tháng, thái độ Tần Quốc Phú đối đãi với Tần Minh Xuân thay đổi tốt hơn một cách lạ thường.
Tần Minh Xuân vào nhà, cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Bác cả, bác ngồi trước đi, không cần rót nước cho cháu, hôm nay cháu tới đây là có chút việc muốn bàn với bác!”
Tần Quốc Phú nghe nói như thế, nhìn Trương Quế Hoa một cái, hai người ngồi xuống đối diện Tần Minh Xuân.
Tần Quốc Phú không hiểu sao lại có chút khẩn trương, hai tay không khỏi tại trên đầu gối chà xát: “Cháu muốn nói chuyện gì với bác?”
Tần Minh Xuân nói: “Chuyện lần trước bác tung tín bôi bám nhà họ tần là bị người khác sai sử!”
Nghe vậy, không hiểu sao Tần Quốc Phú có chút chột dạ, ánh mắt lập tức dao động không ngừng: “Minh Xuân, không phải chuyện này đều qua rồi sao?”
Tần Minh Xuân nhíu mày nhìn ông ta một cái: “Đúng vậy, chuyện này là quá khứ, thế nhưng mà bác có nghĩ tới, bác bị đối thủ thương nghiệp của Nhà họ Tần xem như quân cờ dùng để nhằm vào Nhà họ Tần, nhưng cuối cùng khi chuyện bại lộ, bọn họ lại trực tiếp đẩy bác ra ra, nếu như không phải người nhà họ Tần nề mặt quan hệ giữa cháu với bác, bác nghĩ là bác chỉ bị giam hai tháng thôi sao?
Nghe vậy, vẻ mặt Tần Quốc Phú biến đổi, nhưng không có nói cái gì cả.
Trương Quế Hoa có chút uất nghẹn, muốn nói gì đó nhưng lại bị Tần Quốc Phú kéo một cái, bà ta nhìn thoáng qua chồng mình, không cam lòng cắn răng, cuối cùng vẫn là ngậm miệng.
Tần Minh Xuân tiếp tục nói: “Chuyện lần trước đã là quá khứ, chúng ta không đề cập tới cũng được, nhưng mà bác có nghĩ tới nếu như có lần sau thì sao? Sẽ còn có người cho bác tiền, để bác làm loại chuyện này, bác sẽ làm thế nào? Trước đó khi bác làm vậy với nhà họ Tần, có phải bác cũng không nghĩ tới là hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy, cháu có thể nói cho bác biết, nếu như tái phạm lần nữa, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng hơn so với lần này! Bác cả, cháu biết bác yêu tiền, cháu cũng có thể hiểu, dù sao, người sống, ai có thể không có tư dục đâu! Chỉ bác đừng vì ví tiền mà động vào nửa đời sau của mình là được!”
Tần Minh Xuân nói xong những lời này, vẻ mặt của Tần Quốc Phú cùng Trương Quế Hoa đã khó coi tới cực điểm.
Trương Quế Hoa không nhịn được mở miệng: “Nếu cậu cho chúng tôi một ít tiền thì chúng tôi cần phải làm vậy sao?”
Tần Minh Xuân cười: “Bác gái, bây giờ bác nguyện ý chia cho cháu một ít tiền không?"
Vẻ mặt Trương Quế Hoa thay đổi: “Cậu có nhiều tiền như vậy còn nhằm nhe đến chút tiền của nhà tôi! Cậu có còn lương tâm hay không vậy!”
Tần Minh Xuân cạn lời: “Giống như là thím không nguyện ý chia tiền cho cháu, không người nào nguyện ý đem tiền kiếm mình vất vả kiếm được chia cho người bên ngoài, chẳng lẽ bác không rõ đạo lý này? Nếu như hiểu, bác dựa vào cái gì mà yêu cầu người khác phải cho bác? Phải biết, bác cũng không nguyện ý cho người khác, làm sao lại có thể ý nghĩ hão huyền là hi vọng người khác cho bác chứ?”