Đồ Gangter Vô Sỉ [Taeny]

Chương 5

Fany từ từ mở hai mắt, ánh mắt mê man nhìn chằm chằm người con gái đang bận rộn trên người cô, cô mơ màng phát ra tiếng rêи ɾỉ, "Cô..."

Taeyeon ngẩng đầu đón nhận ánh mắt khó hiểu kia của Fany, khóe miệng lộ ra nụ cười tà ác, bàn tay từ từ di chuyển xuống giữa hai chân cô, làm người cô đông cứng, phát ra một tiếng hô nhẹ, hai mắt mở to nhìn Taeyeon, không thể tin được đây là sự thật.

Tay còn lại của Dê Yeon lại hướng đến trước vòng 1 đầy cuốn hút của Fany, ngón tay thon dài vuốt ve nụ hoa của cô, sức lực khi thì nhẹ nhàng mềm mại khi thì cuồng dã mạnh bạo, bộ ngực sữa của cô chậm rãi vươn thẳng lên.

Vô Sĩ đại nhân hiện lên vẻ mặt tươi cười đắc ý, một tay vẫn thăm dò nơi tư mật của cô, một tay kia khẽ vuốt tóc cô, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm hai mắt mê mang của cô, lúc này Taeyeon mới hiểu được cô đã bị hạ thuốc, một cô gái thuần khiết trong trắng ngoan ngoãn nháy mắt liền biến thành Bad girl cuồng dã.

Gangter đại ca thật tình là không muốn dựa vào thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ để có được cô, nhưng lúc này Dê Yeon đã không còn cách nào để rút tay về, chỉ có thể hét lên: "Nhìn tôi! Nhìn tôi!"

Fany bị tiếng hét như sấm của Taeyeon mà sợ hãi, theo lời nhìn về phía Đại ca, có chút hoang mang nghĩ: cô ấy là ai vậy? Sao cô phải nhìn cô ấy?

Tay Taeyeon nắm chặt tóc buột cô ấy quay lại nhìn về phía mình, Fany bị sự đau đớn mà Taeyeon gây ra làm cho cô tỉnh lại, kinh ngạc nhìn coi hỏi hỏi: "Cô là ai?"

Cô nhận thấy được hai người đều trần trụi lại không một khẽ hở, áng mây hồng hồng đỏ đỏ lập tức che kín mặt cô, giãy giụa muốn đẩy Dê Yeon ra, nhưng Tên bá đạo này lại dùng thân hình nhỏ nhắn nhưng vô cùng mạnh mẻ của mình đè chặt lên cô.

"Kim Taeyeon! Nhớ kỹ tên này!" Dù là dựa vào thuốc mới có được cô gái của mình thì Taeyeon cũng phải để cô ấy biết mình là ai

Cô chỉ có thể thuộc về một mình Kim Taeyeon cô!

Không biết nguyên nhân gì, biết rõ hành vi thân mật quá độ với một người không hề quen biết là không đúng, nhưng trong cơ thể cô lại có một loại cảm giác vô cùng sung sướиɠ, cô nhẹ nhàng cắn cánh môi, ánh mắt mê man nhìn Taeyeon.

Bàn tay ai đó đặt giữa hai chân Fany nhẹ nhàng cử động, khiến cho cô hơi kháng cự, lại bị tác dụng của thuốc làm phát ra tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ.

"Nhìn tôi nói, tôi là ai!" Cô phải để cô ấy nhìn cô một cách rõ ràng, không để cô ấy trốn khỏi ánh mắt cô ngón tay lặng lẽ thâm nhập vào cấm địa chưa từng có ai thăm dò của Fany. Thân thể mềm mại của cô không nhịn được run rẩy, trong miệng phát ra rêи ɾỉ kịch liệt.

Tóc bị tên Dê già đáng ghét này kéo tới phát đau khiến cô lại khôi phục chút tinh thần, cô cố gắng tập trung ánh mắt nhìn Taeyeon, nghi hoặc hỏi: "Cô... Là... Ai?"

"Kim Taeyeon! Gọi tên Tae!" Cô nhất định phải nghe thấy tên cô được phát ra từ miệng cô ấy, giống như tuyên bố quyền sở hữu của cô với cô ấy.

Kim Taeyeon?

Fany dưới tác dụng của thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thần trí lại trở nên hỗn loạn, không biết tên này có ý nghĩa gì với cô, cô chỉ biết là thân mình giống như bị lửa đốt, tựa hồ đang khát cầu gì đó, cô nâng bàn tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Taeyeon.

Gangter đại ca lại cho trò bạo lực níu chặt tóc Fany, hai nhìn thẳng cô hỏi: "Tôi là ai?" Taeyeon cắn răng nhịn du͙© vọиɠ mãnh liệt đang kêu gào bên trông cô xuống, muốn nghe được chính miệng cô gọi tên mình.

Cô từ trên thiên đường rơi xuống nhân gian, khó hiểu nhìn lại Taeyeon, không nhịn được rêи ɾỉ.

"Không nói, tôi sẽ không thỏa mãn em, nói mau!"

Fany tập trung tinh thần nhớ lại, lại chẳng nhớ ra gì cả.

Tay Fany đặt lên mặt Taeyeon, cả người nóng rực làm cô khổ sở, thật muốn thoát khỏi loại thống khổ này.

"Gọi tên tôi, nếu không tôi sẽ không làm gì hết." Taeyeon cố nén ngọn lửa như hỏa diện sơn đang đốt cháy cơ thể mình xuống chừng nào cô phải đạt được mục đích của mình mới thôi, kiên nhẫn hỏi Fany một lần nửa"tôi là ai?"

Cô thất bại rêи ɾỉ, thân thể mềm mại bất an vặn vẹo, khiến cho lực nhẫn nại của Taeyeon thiếu chút nửa đã tụt xuống mức minimum mà hung hăn "ăn thịt" cô.

"Nói! Kim Taeyeon!" Giọng nói trong trẻo hàng ngày của cô vì kiềm nén du͙© vọиɠ mà trở nên khàn khàn.

"Kim... Tae... Yeon..." Cô vô thức lặp lại.

"Đúng vậy! Vĩnh viễn nhớ kỹ tên này, em chính là cô gái của tôi chỉ thuộc về một mình tôi, một mình Kim Taeyeon, nhớ kĩ!" Bá đạo Vô sĩ Dê già Đại nhân đắc ý tuyên bố, không hề báo trước liền đưa ba tên "thổ phỉ" vào "thành" cướp bóc, ánh mắt nồng cháy nhìn cô chăm chú, bàn tay mãnh khãnh lại níu chặt tóc cô nói: "Nhìn Tae!"

Cảm nhận được ba ngón tay điêu luyện đặt tại nơi mềm mại của mình, khiến cô càng thêm mê man và bất an, hai mắt hoang mang nhìn Dê yeon.

"Tae muốn em biết mình là của ai, mình thuộc về ai?" Vừa nói xong, Taeyeon đẩy mạnh ba ngón tay mình vào sâu trong cấm địa của cô.

Đau đớn vây quanh cô, ánh mắt khó hiểu hiện lên một tia tỉnh táo, tia tỉnh táo kia làm Taeyeon hiểu rằng, cô sẽ nhớ rõ là cô thuộc về ai.

Cô cuồng nhiệt "ăn sạch sành sanh" với cô gái này, điên cuồng giữ lấy cô ấy.

******

Sáng sớm, ánh mặt trời ngày hè chậm rãi chiếu xuống trên người hai người ôm nhau trên giường, đôi tay của coi gái có mái tóc vàng ôm chặt cô gái của mình vào trong lòng, không để cô rời khỏi nửa phân, cô gái cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng của cô.

Fany nhẹ nhàng chuyển động, đôi mắt rung rung, hình như sắp tỉnh.

Từ lúc cô chuyển động, Taeyeon lập tức tỉnh lại, bàn tay nhẹ nhàng giữ lấy đôi má phúng phính của cô, không biết cô có cảm tưởng gì với buổi tối điên cuồng hôm qua? Taeyeon nhìn hai mắt khép chặt của cô, khát vọng muốn biết được tất cả từ hai mắt của cô.

Cô chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt là nhân vật chính cùng cô trong giấc mộng xuân ngày hôm qua làm người ta đỏ mặt, cô ngơ ngác nhìn cô ấy, không thể tin được.

Chẳng lẽ đêm qua tất cả là thật?

Cảm giác đau đớn truyền đến từ giữa hai chân, khiến cô nhớ lại đêm qua cô ấy điên cuồng đoạt lấy cô, khuôn mặt nhất thời đỏ như cà chua.

Fany ngồi dậy, kéo chăn mỏng ra, phát hiện trên người đầy dấu hôn xong, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía cô gái đó, khi nhìn thấy trong đôi mắt ngập tràn đắc ý, không khỏi giận dữ, cầm gối đầu ném vào mặt tên khốn kiếp này.

Taeyeon không tốn chút tốn sức dễ dàng tránh được cái gối ném về phía mình, vội đè cô dưới người. Nhìn dáng vẻ giận dữ của cô, Taeyeon có thể chắc chắn Fany là cô gái kiên cường bảo vệ người thân năm đó.

"Tránh ra! Tên dê già vô sỉ kia, cút ngay cho tôi! Tôi thề, tôi nhất định sẽ đi kiện cô, nói cô cưỡиɠ ɠiαи, kiện cô cường bạo, còn kiện cô tội bắt cóc!" Sau khi tỉnh lại lý trí bắt đầu kéo về, ngày hôm qua cô mới về đến cửa nhà, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng động, cô vừa quay đầu lại đã bị một miếng vải bịt vào mũi, ngất đi.

"Em gọi đêm qua là cưỡиɠ ɠiαи? Hay là cường bạo?" Taeyeon hừ lạnh một tiếng, "Tôi nhớ lúc đó em rất hưởng thụ mà."

Nghe vậy, cô tức giận vung đấm dùng sức đánh về phía tên đáng ghét này, "Xấu xa! Vô sỉ, nếu không phải các người làm tôi hôn mê, còn bỏ thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm sao tôi lại không biết hổ thẹn cùng cô.. cùng cô..."

"Cùng tôi làm gì! Thân mật? Hay là làʍ t̠ìиɦ?" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của cô, Taeyeon nhịn không được cúi đầu che lấy môi cô lại, lại mạnh mẽ đoạt lấy vị ngọt của cô.

Fany dùng sức đẩy cô ấy ra, lại phát hiện cô yếu đuối căn bản chẳng làm gì được Tae Dê Già này cả. Taeyeon dùng sức ôm chặt cô, môi càng xâm lược lưỡi cô, làm cô không thể né tránh, cho đến khi cướp hết ngọt ngào mình muốn.

Cho đến khi cô không thở nổi, nụ hôn của Taeyeon lại từ từ rời xuống, cho đến khi Dê yeon khẽ cắn vào nụ hoa đỏ hồng của cô, Fany mới giật mình đến hành động của cô ấy, thẹn thùng lại bất an quát Taeyeon: "Cô muốn làm gì?"