Đồ Gangter Vô Sỉ [Taeny]

Chương 6

"Sau đêm qua, em không biết tôi muốn làm gì à?" Taeyeon nhếch mày xem xét cô, trong hai mắt đầy du͙© vọиɠ lửa nóng, bàn tay hư hỏng dạo chơi trên thân thể mềm mại của cô.

"Dừng tay cho tôi!" Cô kinh hoảng gào thét.

"Nơi này không tới phiên em lên tiếng!" Taeyeon bá đạo nói, đồng thời đưa tay xuống dưới thăm dò cô.

Cô tức giận giãy giụa, lại phát hiện sức giãy dụa của bản thân, đối với cô ấy mà nói tựa như con kiến không hề có tác dụng.

"Chấp nhận đi, em thuộc về tôi!" Một tay cô kéo hai tay Fany đặt lêи đỉиɦ đầu, từ từ động người, một tay từ từ đưa vào nơi động nhỏ đầy cảm xúc của cô, động tác chống đối dần biến thành hùa theo....

Taeyeon tiến vào càng lúc càng nhanh, cho đến khi cả hai leo lên đến đỉnh...

Khi Fany tỉnh lại lần nữa là vì tiếng động trong phòng, cô gái nhỏ nhắn nhưng có nhu cầu mạnh mẽ kia không còn thấy đâu, chỉ có hai nữ giúp việc, tựa hồ đang lo lắng có nên đánh thức cô không.

Thấy cô tỉnh lại, trong đó một nữ giúp việc mở miệng nói: "Cô ạ, cô muốn rửa mặt chải đầu một chút không?"

Cô cố nén nước mắt nhục nhã, nghẹn giọng nói: "Quần áo của tôi ở đâu?"

"Trong phòng tắm." Nữ giúp việc chỉ vào phòng tắm trả lời.

Fany dùng chăn mỏng quấn chặt thân thể, chạy nhanh vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, không muốn lưu lại hơi thở tà ác của tên xấu xa kia trên người.

Hai nữ giúp việc kia nhìn vết máu trên giường, sắc mặt lập tức biến đổi.

Họ ngây ngốc nhìn nhau, cô chủ từ trước đến giờ không bao giờ muốn động đến xử nữ, mà hiện thời...

Đây có nghĩa gì?

Các cô chạy nhanh đến báo cáo chuyện vừa phát hiện cho Luhan biết, Luhan sau khi nghe xong thoáng suy tư, hắn không thể không thừa nhận cô gái này rất đặc biệt, chưa bao giờ có người phụ nữ từng ngủ lại trong phòng cô chủ, cô là ngoại lệ duy nhất.

Hắn đưa các cô gái đến đây, đều là đưa đến phòng khách, cô chủ mây mưa xong rồi đi luôn, chưa bao giờ có ai ngủ trọn một đêm ở đây.

Hơn nữa cô chủ luôn luôn không dính đến xử nữ, Tiffany là trường hợp đặc biệt duy nhất!

Đặc biệt nhiều như thế, Luhan phải ghi chi phiếu lớn hơn. Khi Fany mặc quần áo ngày hôm qua bước ra khỏi phòng tắm, hắn ta cao ngạo ném tấm chi phiếu kia cho cô.

Fany chịu đựng lửa giận ngập trời, cúi đầu nhặt chi phiếu kia lên, khóe miệng lộ ra ý cười lạnh nói: "Thì ra trị giá con người tôi chỉ đáng 2000000 won!"

"Đó vì cô vẫn là xử nữ nên mới có giá này, nếu không luận dung mạo, dáng người và thanh danh, cô tuyệt đối không đáng giá này!" Luhan từ trước tới giờ hắn đã quen dùng tiền tài để cân đo phụ nữ.

Trong lòng cô tràn ngập nhục nhã, bị thất thân bởi một người xa lạ, đã làm cô đau khổ vạn phần, lại còn phải nhận loại lời nói vũ nhục này nữa. Fany lạnh giọng nói: "Vì sao tìm tới tôi? Nếu dung mạo, dáng người và thanh danh của tôi đều không tốt, vì sao lại tìm một người dân bình thường như tôi?"

Bị cô nhìn, Luhan cảm thấy khẽ bất an, cô tựa hồ không giống những người phụ nữ trước, nhưng phụ nữ đều yêu tiền, không phải sao?

Hắn hừ lạnh một tiếng, "Đừng quá đắc ý, nếu không phải cô do hai phó bang chủ đưa tới, cô tưởng có thể tiến thêm một bước với cô chủ chắc, đó là không có khả năng."

"Hai phó bang chủ? Cô chủ?"

"Chẳng lẽ cô không biết người cùng cô tối hôm qua là ai hả?"

"Cô ấy là ai vậy?" Cô cố nén nước mắt, không muốn lộ ra một mặt yếu ớt trước mắt người khác, đã thất thân, trái tim bị tổn thương, cô không cho phép bản thân lại mất đi tôn nghiêm.

"Cô chủ của Locksmith Kim Taeyeon!"

"Kim Taeyeon" Cái tên này gợi lên trong trí nhớ của cô tối qua, đêm qua cô ấy rất muốn cô gọi ra tên của cô ấy.

Thì ra mình bị một tên trùm xã hội đen vấy bẩn, dựa vào một người dân không quyền không thế như cô, dù mất đi sự trong sạch thì cô có thể chống cự làm gì chứ?

Sự trong sạch của cô sẽ quay về chắc?

Có khi còn phiền toái hơn.

Fany nắm chặt chi phiếu trong tay, cô hận!

Vì sao cô lại gặp chuyện này chứ?

"Cô chủ không thích có phụ nữ ở lâu trong này, cô ấy cũng chẳng thích phụ nữ, lấy tiền rồi biến." Lunhan đắc ý hạ lệnh đuổi khách, hắn cũng không tin sẽ có người phụ nữ bất bình với hắn.

******

Đồ ngu! Đại ngu ngốc!

Lunhan giờ mới biết được bản thân mình là đứa ngu nhất trên đời!

Khi cận vệ của cô chủ gọi điện thoại cho hắn, hắn còn đắc ý dào dạt nói cho anh ta biết, hắn đã sớm đuổi người phụ nữ kia đi rồi..

Khi cận vệ chuyển lời cho cô chủ, chỉ nghe thấy cô chủ giận dữ hét: "Lập tức cút đến đây cho tôi!"

Không cần cận vệ truyền lời, Luhan đã bị cơn giận của cô chủ dọa từ sáng sớm tinh mơ, vội vàng cúp điện thoại chạy đến biệt thự.

Hắn một bước tiến biệt thự, chỉ thấy Taeyeon mở mắt nhìn hắn một cách giận dữ.

"Cô chủ?" Lunhan không biết bản thân đắc tội với cô chủ ở đâu, hắn đều làm việc theo quy định mà.

"Người đâu!" Hai mắt Taeyeon lộ ra sát khí như tử thần đến đòi mạng.

Sáng sớm cô lại một lần nữa không nhịn được muốn Fany, không để ý đêm qua đã muốn cô ấy mấy lần, sau đó vì nhu cầu của cô quá lớn mà cô ấy lại chìm vào giấc ngủ.

Thấy cô đi vào giấc ngủ, cô mới niễn cưỡng đi lo công việc của mình, không ngờ sau khi trở về, lại không thấy bóng dáng cô ấy đâu cả, Taeyeon lập tức phái người đi tìm cô, lại nhận được tin tức cô ấy đã bị đuổi ra ngoài!

Tự nhiên có người dám cả gan đuổi cô ấy đi, cô tức giận như lửa thiêu cháy người.

"Em đưa cô ấy đi rồi."

"Là đưa hay là đuổi?" Taeyeon nhìn Luhan bằng con mắt tử thần.

"Cô chủ đi rồi, em đã viết chi phiếu 2 triệu won cho cô ấy. Vốn em muốn đưa cô ấy đi, nhưng cô ấy kiên quyết không muốn lên xe, nên cô ấy tự đi khỏi biệt thự." Luhan càng nói càng nhỏ giọng.

Nghe vậy, Taeyeon như núi lửa phun trào: "2 triệu! Đuổi đi!"

"Bởi vì vết đỏ trên giường, cho nên em mới viết chi phiếu 2 triệu cho cô ấy. Là tự cô ấy không muốn ngồi xe, em liền để cô ấy đi." Luhan không biết vì sao cơn tức của cô chủ lớn như vậy, chẳng lẽ người phụ nữ kia hầu hạ không tốt? Nhưng việc này cũng không thể trách hắn, muốn trách chỉ có thể trách hai vị phó bang chủ, người phụ nữ kia là bọn họ đưa tới.

"Khốn kiếp!" Taeyeon tức giận đến ném bình hoa cổ đến chỗ Luhan.

Luhan vội đón bình hoa ném đến, không thể tin được cô chủ lại lấy bình hoa yêu thích nhất ném hắn, sắc mặt hắn trở nên vô cùng tái nhợt, không biết bản thân đã làm sai chỗ nào?

Taeyeon tức giận tận trời mở mắt nhìn hắn, giọng như gió lạnh nói: "Lấy tay chân của cậu ta cho tôi!"

"Cô chủ... Tha mạng cho em!" Luhan vội quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nếu đánh gãy tay chân, chẳng phải hắn sẽ biến thành một phế nhân, sống không bằng chết sao!

Cận vệ theo lời đi đến chỗ Luhan, hắn liền liều mình lắc đầu cầu xin nói: "Cô chủ, xin cho em cơ hội lấy công chuộc tội, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành lệnh của cô chủ, cô chủ!"

Taeyeon cũng không nhìn hắn ta cái nào, ngồi xuống ghế thẳng, lạnh lùng nói: "Các cậu còn không mau vào!"

Tiếng cô chưa dứt, Yuri cùng Siwon liền nhanh chóng đi vào trong nhà. Thật ra khi Luhan nói được một nữa, bọn họ cũng đã đứng ngoài cửa hóng mát, dù sao không phải bọn họ chết, vội vã làm cái gì.

"Cô chủ, Taeyeon." Hai người cung kính hành lễ.

Sớm biết công lực của Taeyeon vô cùng tốt, nhưng không dự đoán được dưới cơn thịnh nộ cô ấy vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân nhẹ của họ.

"Đi đón cô ấy về!" Mới mấy giờ không thấy, cả người cô liền tràn ngập mong muốn gặp cô ấy, thật không dám tưởng tượng cô lại có thể chịu đựng mười năm.

Mười năm rất dài đấy!

Cô tuyệt không cho phép lại lãng phí thời gian nữa, Fany thuộc về cô.