Đồ Gangter Vô Sỉ [Taeny]

Chương 4

"Cậu dám bỏ qua mệnh lệnh của tôi!" Trên mặt Taeyeon hiện lên tia tàn nhẫn khát máu nhìn chằm chằm vào Siwon.

"Em... Cô chủ..." Siwon cầu cứu nhìn về phía Yuri, người phía sau lặng lẽ ra dấu bốn sáu, ám chỉ vừa rồi khi ở ngoài cửa chờ lệnh của bang chủ, hai người đang thảo luận vấn đề hợp tác, lợi ích 5.5, hiện thời cô ấy thừa cơ uy hϊếp nâng cao lợi ích.

"Bảy năm qua cô ấy có xảy ra chuyện gì không?" Taeyeon nắm chặt hai đấm, nếu như để cô nghe thấy bất kì từ có nào phát ra từ miệng Siwon, cô sẽ cho cậu ta vào viện nghĩ ngơi vài tháng.

Siwon nghe vậy, cả người lạnh run. Anh cùng cô cái hay chủ quen nhau từ nhỏ, biết rõ mình tuyệt đối không đánh lại cô chủ, hiện thời cũng chỉ có nhịn đau gật đầu đồng ý với điều kiện Yuri đưa ra.. Huhu đúng là quân ăn cướp mà.

Yuri lập tức báo cáo những chuyện xảy ra trong những năm qua của fany cho Taeyeon biết, đồng thời cũng nhấn mạnh Siwon lãnh đạo, thủ hạ cứu kịp thời, ai cũng sai cũng có công, ưu khuyết điểm đều có.

"Hủy sòng bạc đó! biến Kim YoungMin thành 12 "người" tặng các người tình của hắn" Taeyeon lạnh lùng phun ra từng chữ.

Siwon vội vàng gật đầu, không dám nói thêm gì.

"Ai hạ lệnh làm cô ấy hôn mê?" Ánh mắt Taeyeon nhìn về phía Fany vẫn ngủ say trên giường, giận đến nỗi cô muốn gϊếŧ người, bọn họ có biết cô chờ đợi mỏi mòn suốt 10 năm chỉ mong chờ đến ngày gặp lại cô để "giải bài tâm sự" vậy mà bọn họ lại biến cô ấy thành "khúc gỗ" thì làm sao cô "tâm sự" với cô ấy đây đung là tức chết cô mà.

Siwon vội vàng trả lời: "Là Yuri!" Hừ! Buộc anh chia lợi ích, như vậy anh sẽ làm cho tên Đen này ăn cũng phải mắc nghẹn. Yuri nghe vậy thật muốn xong lên đánh cho tên khốn khϊếp qua cầu rát ván này một trận triệt để xóa hết nụ cười đắt ý của tên đó, nhưng cô không thể lỗ mãng như vậy trước mặt Taeyeon, chỉ có thể thầm ghi hận trong lòng sau này sẽ từ từ tính với tên thối tha kia, thản nhiên nói: "tớ làm vậy vì không muốn kinh động quá nhiều người, không thể không hạ lệnh hôn mê cô ấy, mới có thể thuận lợi đưa cô ấy về."

"Tôi không cần người phụ nữ của tôi như một khúc gỗ trên giường, làm cho cô ấy tỉnh lại, hai giờ sau tôi sẽ trở lại." Nói xong, Taeyeon xoay người bỏ đi, ném lại vấn đề để bọn họ xử lý.

Yuri vừa thấy Taeyeon ra khỏi phòng, liền xoay người đánh cho Siwon một đấm, Siwon không phòng bị nhận trọn một đấm, nổi giận gầm lên một tiếng rồi lập tức lao vào, không đến 20 phút, trên người hai người đều đầy vết thương.

"Hai vị phó bang chủ, bớt giận! Mệnh lệnh của cô chủ nên xử lý như thế nào ạ?" Vệ sĩ rảnh rỗi mở miệng xin chỉ thị, cũng không muốn bọn họ còn chưa làm gì đã đánh chết đối phương, đến lúc đó người gặp rắc rối sẽ là anh.

Yuri tao nhã phủi bộ vest trên người, không thú vị nói: "Loại vấn đề này nên xin chỉ thị của Choi phó bang chủ, dù sao loại chuyện mờ ám này anh ta giỏi nhất."

"Cậu nói cái quái gì thế, bại hoại như cậu làm như mình nhã nhặn lắm ấy, còn dám nói tôi." Siwon cười nhạt nói móc Yuri.

"Ít nhất còn hơn cậu nhiều."

"Ddáng ghét, còn muốn so nữa à?" Siwon nắm tay lại, chuẩn bị ký Yuri một cái.

"Hai vị phó bang chủ, mệnh lệnh của cô chủ chỉ còn lại nửa tiếng ạ." Vệ sĩ sốt ruột kêu lên.

Yuri nhìn vào gương trang điểm, cầm giấy lau vết máu cẩn thận, "Taeyeon có nói chuyện này tôi phụ trách à?"

"Không." Anh không thể không thừa nhận bang chủ cũng không nói chuyện này do ai phụ trách.

"Vậy liên quan gì đến tôi? Tôi còn phải đến Bunsan dự cuộc họp quan trọng, không tiếp!" Yuri nói rồi định bỏ đi, lại bị cận vệ của Taeyeon giữ chặt lại.

"Vậy chuyện này do ai đảm nhiệm?" Loại chuyện này anh cũng không muốn đảm nhiệm! Anh chỉ là cận vệ, không xử lý loại chuyện này. Ánh mắt liền chuyển sang Siwon.

"Nhìn tôi làm gì? Không nghe thấy cô chủ nói tôi đi phá sòng bài à, còn gởi quà cho các tình nhân của Kim YoungMin sao, tôi không rảnh nói chuyện tào lao với cậu!" Tiết Trấn Kỳ nói xong liền đi ra ngoài cửa, rồi cũng bị giữ chặt lại.

Trái một Kwon Yuri phải một Choi Siwon đều bị anh cận vệ đáng thương giữ lại, cầu xin nói: "Vậy rốt cuộc phải làm sao bây giờ?"

"Tôi đoán, Tiffany chắc không đến một giờ sẽ tỉnh lại." Nói xong, Yuri kéo tay anh ra không thèm để ý nhanh chóng rời đi.

"Thằng nhóc, bằng cậu cũng muốn ngăn tôi à?" Siwon là người theo chủ nghĩa Cơ Bắp Main tôn sùng bạo lực hai ba quyền liền đánh anh cận vệ ngã xuống đất, dùng hết cả những xui xẻo ban nãy của anh đánh lên người anh ta.

Tên cận vệ không quan tâm đến đau đớn, nhanh chóng chạy vội tới cửa lớn ngăn hai người lên xe, "Tôi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?"

Yuri cười nhẹ, "Nhóc, chuyện của phụ nữ từ trước đến nay do ai phụ trách thu xếp?"

Anh theo bản năng trả lời: "LuHan"

Luhan bị cận vệ của Taeyeon triệu đến ngay lập tức xử lý chuyện của Fany, nhìn cô gái đang ngủ say trên giường hắn không khỏi cau mày. Theo kinh nghiệm nhiều năm của hắn, loại phụ nữ này làm sao có thể được cô chủ yêu thích được.

Hắn không hài lòng nói với cận vệ "Cô này là ai? Mặt chả đẹp, dáng chả ngon, để tôi đổi người khác."

"Cô ấy do hai vị phó bang chủ đưa tới, cô chủ dặn dò không muốn người con gái của cô ấy giống như khúc gỗ nằm trên giường, cậu nghĩ cách giải quyết vấn đề này đi, khoảng 40" nữa cô chủ sẽ quay trở lại" Sau khi nói xong anh lập tức rời đi, thân là vệ sĩ không thể rời khỏi cô chủ của mình lâu được.

LuHan biết cô gái này do hai phó bang chủ đưa tới, cũng không dám nhiều lời, vội vàng ra lệnh cho nữ giúp việc giúp đỡ Fany đang hôn mê vào phòng tắm rửa, sau đó đặt lên giường.

Không muốn cô gái này như khúc gỗ trên giường, đối với Luhan mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay, chỉ cần cho cô một viên thuốc không phải mọi chuyện sẽ êm đẹp mặc cho cô chủ mần sao thì mần, còn có thể giúp cô chủ "thõa mãn" nửa chứ.

Luhan lộ ra nụ cười đắc ý, lấy ra một viên thuốc giao cho nữ quản gia, nữ quản gia và nữ giúp việc liền nâng Fany dậy đưa viên thuốc Lunhan đưa vào miệng cô, sau khi cho uống xong, mọi người lập tức rời khỏi phòng.

******

Taeyeon lấy tay mở cửa phòng ra, cô mặc trên người một chiếc áo đen, bước nhanh đến bên giường, mắt sáng như đuốc đánh giá Fany đang nằm trên giường.

Sau đó, cô khom người nhấc khăn mỏng ném sang một bên, ánh mắt như lửa nhìn chằm chằm thân hình tuyệt đẹp không một mảnh vải.

Vốn cảm thấy cô có chút mảnh mai, nhưng vô cùng mịn màng và không chút tì vết, làm cô vô cùng vừa lòng với cảnh đẹp trước mắt này.

Lông mi dài, cân xứng với đôi môi đỏ hồng quyến làm người ta muốn âu yếm, bộ ngực tuyết trắng đầy đặn làm cho người ta khát vọng, bụng phẳng, đùi ngọc thon dài, còn có nơi thần bí làm cho cô cả người nóng bức, ngây ngốc nhìn không chớp mắt.

Taeyeon vội vàng cởϊ áσ trên người ra, để lộ vòng một quyến rủ cùng cơ bụng săn chắc, ôm chặt thân thể mềm mại của cô, cúi đầu đoạt lấy vị ngọt từ đôi môi đỏ mọng trêu ngươi kia.

Cô không khách khí cạy mở cánh môi của Fany ra, nhắm nháp đôi môi mang theo hương vị rượu của cô ấy, du͙© vọиɠ chôn dấu 10 năm trong cô hoàn toàn bị Fany khơi dậy một cách nhanh chóng.

Fany mơ mơ màng màng tỉnh lại, thần trí cô như bị vây quanh bởi một lớp sương mù, lại bị một cảm giác kỳ lạ mê hoặc.

Cô nhẹ nhàng vặn vẹo thân hình, cố gắng loại bỏ cảm giác khó hiểu này, không ngờ ngược lại khiến cho phản ứng của Taeyeon càng thêm nóng, Taeyeon hôn lên vành tai mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng trêu đùa cô, dường như chờ cô tỉnh lại mà trêu chọc cô.

Bàn tay của Taeyeon âu yếm vuốt lên bộ ngực sữa nõn nà của Fany, nụ hoa phấn hồng tựa hồ mời gọi cô chạm vào, nhấm nháp. Cô nhịn không được khẽ ngậm nhẹ nụ hoa của cô ấy, răng vừa cắn vừa liếʍ trêu chọc, một tay chậm rãi dao động trên người Fany.

Cảm giác xa lạ tập kích trong lòng cô lần nữa, lửa nóng khó hiểu tràn ngập trong cô.