Đồ Gangter Vô Sỉ [Taeny]

Chương 3

Làm cận vệ của cô chủ năm năm, lần đầu nhìn thấy trên gương mặt lạnh lùng và vô tình của cô chủ có biểu hiện khác, anh không khỏi cảm thấy may mắn, nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ này, không dám tưởng tượng anh sẽ bị cô chủ lóc ra làm mấy (ngàn) khúc nữa haiz..

Nhưng, anh vẫn cảm thấy khẽ bất an, rốt cục người con gái cô chủ yêu cầu có phải Tiffany Hwang không? Nhưng nếu không phải, vậy thì....

Vệ sĩ lặng lẽ đi sau Taeyeon, trong lòng không ngừng lo sợ cùng buồn bực, thật ra cô gái Tiffany Hwang kia có sức quyến rũ mạnh đến mức nào mà có thể làm cô chủ đổi tính như vậy?

Cô chủ thấy cô ấy hôn mê như thế sẽ phản ứng thế nào?

Anh thừa cơ Taeyeon nói chuyện với quản lý, nhanh chóng gọi cho Yuri, bẩm báo tình hình mới nhất.

Khi Yuri biết được Taeyeon muốn đi về biệt thự, không khỏi có chút giật mình, chợt dặn dò vệ sĩ tùy cơ ứng biến, cô và Siwon sẽ lập tức chạy đến biệt thự.

Khi Taeyeon về đến biệt thự, trên mặt không tự chủ được hiện lên nét toan tính.

Mười năm chờ đợi rất lâu, rốt cục cô cũng chờ đến giờ phút này.

Không cần người hầu mở cửa dùm mình cô đã vội vã tự mình mở cửa đi xuống, nhanh chóng đi đến phòng mình.

Bỗng có thay đổi, tên giúp việc kia ngây ngốc nhìn tay mình, sau đó ngẩng đầu nhìn bóng dáng vội vã của Taeyeon.

Trong biệt thự, biết được cô chủ đã về, nữ quản gia biệt thự đã chuẩn bị bữa ăn mang đến thư phòng, thấy Taeyeon vội vã đi vào phòng, không khỏi sửng sốt.

Cô chủ từ trước đến giờ chỉ đến khuya mới về phòng ngủ hầu như tất cả thời gian của cô chủ đều ở thư phòng để giải quyết công việc của Locksmith, sao hôm nay lại đột nhiên về phòng trước? Bà quản gia nhíu mày khó hiểu..

Taeyeon đẩy cửa phòng ra, đôi mắt nâu trong tinh anh phát sáng nhìn chằm chằm người nằm trên giường, đôi chân vô thức như gắn động cơ phản lực vội vả đi nhanh đến bên giường, ngồi cạnh mép giường nhìn dung nhan ngủ say, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào hai má phúng phính của cô gái đang nằm trên giường.

Người con gái thanh tú trước mắt này, là cô gái kiên cường bảo vệ người thân năm đó ư?

Cô muốn tìm được bóng dáng kiên cường năm đó từ khuôn mặt xinh đẹp này.

Năm đó cô từ cửa sổ xe hơi nhìn ra, cô biết cô ấy không nhìn thấy cô và chắc rằng cô ấy cũng không biết cô là ai, nhưng cô lại quan sát tỉ mỉ từng tiếng nói động tác của cô ấy.

Từ năm 16 tuổi cô đã trở thành người đứng đầu Locksmith, lạnh lùng tàn nhẫn vô tình chính là cách cô đối xử với người chống đối cô, bất kể là nam hay nữ chỉ cần chống đối cô thì người đó chỉ có một kết cuộc, là xuống trình báo diêm vương vào xin nhập hộ khẩu.

Đặc biệt đối với con gái cô lại vô cùng chán ghét gì mà ngực to mà ngốc nghếch, ăn nói nhàm chán, hơn nữa lòng tham không đáy, khiến cho Taeyeon không thể sinh ra hảo cảm và hứng thú, cho đến khi cô gặp cô ấy.

Thật ta, nếu bàn ngoại hình, cô ấy kém hơn những cô gái mà cô đã gặp. Huống hồ năm đó cô chỉ có mười lăm tuổi, nhưng cô ấy lại hấp dẫn ánh nhìn của cô mãnh liệt, làm cô không thể nào rời mắt khỏi cô gái này dù chỉ một giây.

Năm đó cô ấy vì bảo vệ em trai, lấy cơ thể nhỏ nhắn bé bỏng này làm lá chắn, không để người khác làm hại em trai cô. Khi đó trên người cô ấy giống như phát ra một luồn sáng thanh khiết và ấm áp soi đến nơi đen tối sâu thẳm nhất tronh lòng Taeyeon làm cô muốn nắm giữ nó mãi mãi..

Chưa bao giờ có cô gái nào bảo vệ ai trước mặt cô, cũng chưa từng có ai dám đối đầu với cô, chưa từng có người nào làm thế, bao gồm cả pama cô.

Khi Taeyeon chính mắt thấy cô ấy không để ý đến an nguy tính mạng của mình, chỉ toàn tâm lo lắng cho em trai, hành động ấy của cô đã làm lay động ý chí sắt đá lạnh lùng vô tình của Taeyeon, ngoại lệ bỏ qua cho người nhà của cô.

Lúc ấy Taeyeon đã nói với bản thân rằng: Cô muốn cô gái này!

Cô muốn cô gái này làm mẹ của con cô, cô muốn mẹ của con cô phải là người kiên cường biết bảo vệ gia đình, thật lòng yêu trẻ con.

Mà không phải vì cái danh phu nhân Locksmith, loại hôn sự vì lợi ích này, cô vô cung xem thường, mẹ của con cô sớm đã được định, là Tiffany Hwang Miyoung mà không phải là ai khác..

Cô cho cô ấy mười năm tự do để trưởng thành, để làm bất kì việc gì mình thích, nhưng mười năm sau Tiffany Hwang phải thuộc về Kim Taeyeon cô.

Mười năm không hề hỏi về cô, là không muốn để mình phân tâm tập trung cho sự nghiệp,mặc khác cũng là muốn để cô tự do tự tại mà phát triển.

Thời gian mười năm rất dài, Taeyeon nhìn khuôn mặt ngủ say và thân hình mảnh khảnh của cô, không thể không thừa nhận cô gái bé nhỏ năm đó đã trưởng thành.

Trên khuôn mặt thanh tú đã bớt đi nét trẻ con, tóc đen dài diệu dàng năm ấy đã được thay bằng mái tóc đỏ cá tính và quyến rũ, Taeyeon thẳng tay quăng chiếc chăn xuống đất, cẩn thận đánh giá dáng người của cô, mặc dù hơi gầy nhưng đường cong lung linh, cô nhếch môi ném một nụ cười hiểm về phía cô gái đang nằm trên giường, ngón tay âu yếm nhẹ vuốt đôi môi đỏ mọng của cô ấy.

Chợt, cô phát hiện có gì đó không đúng, nhanh chóng đứng lên, tức giận quát: "Chuyện gì đã xảy ra?"

Ba người ngoài cửa đợi lệnh, Yuri, Siwon và cận vệ của cô vừa nghe thấy tiếng hét đầy tức giận của cô liền vội vàng mở cửa đi vào, nghe cô chủ quở trách.

Bọn họ thầm nghĩ trong lòng, nguyên nhân Taeyeon tức giận là gì?

Là tìm sai người? Hay là tại cô ấy hôn mê bất tỉnh?

Taeyeon trầm mặt xuống nhìn chằm chằm ba người trước mắt, ánh mắt lạnh lung quét về phía họ tỏ vẻ cô đang chờ đáp án của bọn họ.

Cận vệ nhận mệnh nhận tội: "Xin cô chủ thứ tội, thuộc hạ không biết người cô chủ muốn là ai, đành phải đi xin chỉ thị của hai vị phó bang chủ."

"Taeyeon, tớ đoán chắc cô gái cậu muốn hẳn là Tiffany." Vẻ mặt Yuri vô cùng bình tỉnh cùng tự tại nói ra suy đoán của mình.

Ánh mắt Taeyeon lạnh lùng nghiêm khắc lóe lên tia tàn nhẫn khiến Siwon lo lắng không thôi, anh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Kim Taeyeon.

"Cô chủ, Yuri đoán là cô gái mà cô chủ muốn là Tiffany, nhưng em cảm thấy không phải. Nếu cô chủ muốn cô ấy, sao lại chờ mười năm lâu như vậy? Huống hồ mười năm này cô chủ lại chẳng nhắc đến cô bé ấy dù chỉ một lần, cho nên em đã gỡ lệnh bảo vệ cô ấy từ bảy năm trước rồi, đỡ phải lãng phí sức người. Em đã sớm nói với Yuri tuyệt đối không phải cô ấy, nhưng bọn họ không nghe, mới có thể đưa sai người. Cô chủ, xin cô chủ nói thẳng đó là thiên kim của nhà nào, hay là minh tinh điện ảnh nào, thuộc hạ lập tức đưa đến." Anh cho rằng cô chủ tức giận như vậy là đưa sai người, vội vàng nói ra tất cả, khẩn cầu cô chủ có thể bớt giận.

Yuri nghe vậy, không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay Siwon. Đúng là đồ ngu! Chẳng lẽ anh ta không nhận ra người đưa đến không nhầm, sai ở chỗ là hôn mê bất tỉnh. Nếu đưa sai người, từ lúc vào phòng Taeyeon đã sớm tức giận, chứ không chờ lâu như vậy mới giận dữ, thật ngốc!

Siwon tự cho là thông minh nói ra tất cả chuyện đáng trách của mình, bây giờ không thể cứu anh nữa rồi! haizz.. Chúc cậu mai mắn Choi Siwon

"Bảy năm trước đã gỡ lệnh bảo vệ? !" Taeyeon vừa nghe xong sắc mặt ngày càng khó coi lạnh đến độ muốn đóng băng không khí, suốt mười năm qua cô có thể đặt toàn bộ tâm tư lên sự nghiệp, chỉ vì nghĩ là Fany của cô được bảo vệ an toàn dưới thuộc hạ của mình, không ngờ có người dám trái lệnh cô, như vậy chắc chắn rằng những tai họa mà thằng em trời đánh của cô ấy gây ra tất cả sẽ đỗ lên đầu cô ấy.

Choi Siwon đáng chết lại gỡ lệnh bảo vệ từ bảy năm trước, lửa giận bao phủ lấy thân thể nhỏ nhắn của cô, không nói một lời cô liền vung tay đấm một cái vào gương mặt khốn khϊếp dám cải lệnh cô của Siwon.

"Cô... cô chủ?" Ăn một cái đấm nặng tựa ngàm cân của Taeyeon, làm Siwon lúc này mới bừng tỉnh, anh không tìm sai người, nếu người không sai, vì sao cô chủ còn lại đánh anh?