Đồ Gangter Vô Sỉ [Taeny]

Chương 2

“Choi phó bang chủ, không biết thuộc hạ làm sai chuyện gì? Xin phó bang chủ tha mạng!” Luhan run dợ cầu xin Siwon tha thứ để có thể cho mình một con đường sống. “Tôi hỏi cậu, Taeyeon gần đây có hài lòng với người nào hay không?” Siwon bực bội hỏi. Chắc chắn là do thằng nhóc này thu xếp chuyện không tốt, mới khiến Taeyeon khó chịu đòi đem cô gái đó về trừng trị.

“A? Cô chủ không hài lòng chuyện em thu xếp ạ?” Luhan sững sờ hỏi lại.

“Khong biết có vừa ý hay không mà cậu ấy vừa rồi hạ lệnh: Đưa cô gái kia đến cho tôi!’ cậu nghĩ đây là ý gì? Có phải cô gái cậu tìm có vấn đề gì không?” Siwon tức giận anh thật muốn đá tên vô dụng này ra ngoài, đỡ phải chướng mắt.

“Đưa cô gái kia đến cho tôi!” Luhan ngơ ngác lặp lại một lần, tiếp theo dùng sức lắc đầu, “Choi phó bang chủ, em thật sự không biết mà! Cứ hai ngày em lại đưa chân dài đến cho cô chủ, mỗi lần đều là những cô gái khác nhau, cô chủ cũng chưa từng yêu cầu người nào đến lại lần nữa! Em thật sự không rõ người phụ nữ kia là ai?”

“Không biết? ! Cậu là cái thứ gì vậy!” Siwon trong cơn giận dữ xắn tay áo lên, muốn trút một bụng lửa trên người tên khốn này. “Cậu đủ rồi!” Yuri năng cảng Siwon không phải là xin cho Luhan, nếu không phải chuyện của Taeyeon, sống chết của cô thì cô chả bao giờ để ý đến mấy việc như thế. Cô lạnh lùng hỏi: “Taeyeon gần đây không có yêu cầu gì đặc biệt sao?”

Luhan lắc đầu nói: “Dạ, Không có.”

“Đi xuống đi.”

“Vậy người nhà của em…”

Siwon giận dữ gào thét: “Cậu lại không cút đi cho tôi, tôi lập tức phái người làm thịt bọn họ!”

Tiếng anh chưa dứt, Luhan lập tức lao ra ngoài, một giây cũng không dám nhiều lời.

Yuri day day huyệt thái dương, thầm nhớ lại những năm gần đây có cô gái nào từng có quan hệ đặc biệt với Taeyeon. Ngay khi cô nghĩ đầu mình sẽ nổ tung, thì trong đầu cô liền lóe lên một gương mặt....

Có rồi! Cô rốt cục nhớ ra một người đó là ai rồi.

Trời ơi! Cô làm sao có thể quên mất cô ấy chứ?

Yuri đột nhiên đứng thẳng người, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, “Tôi biết là ai rồi.”

“Xin Kwon phó bang chủ chỉ rõ.” Vệ sĩ vội vàng nói.

“Tiffany Hwang Miyoung!” Giọng cô rõ ràng trầm thấp nói.

“Tiffany Hwang Miyoung?” Vệ sĩ vẫn ngô nghê.

Siwon giật nảy mình hét lên: “Tiffany Hwang? ! Làm sao có thể là cô ta?”

.

.

.

Trong nhà trẻ, truyền ra tiếng hát của trong trẻo ngây thơ của trẻ con, tuy rằng chữ không rõ ràng, âm cũng hát không quá chuẩn, nhưng vô cùng đáng yêu làm ai cũng yêu quý.

Tiếng đàn mượt mà trôi ra theo tay Tiffany, xung quanh cô có ba bốn đứa bé 4, 5 tuổi, người người vui vẻ hát theo tiếng đàn.

Khi tiếng chuông tan học vang lên, nhiều đứa bé còn chưa muốn về lưu luyến không rời cô, mếu máo xin xỏ: "Cô ơi!"

"Hết giờ rồi, các con cũng thấy cô mệt chứ, cô cũng phải nghỉ mà!" Fany mõm cười để lộ eyesmile vô cung xinh đẹp nhẹ giọng dỗ dành đám học trò đáng yêu xủa mình, "Được rồi, mau dọn sách vở đi, tan học nhé! Pama các con đang chờ bảo bối về nhà đấy!"

Phần lớn trẻ em ở đây vui vẻ chuẩn bị về nhà, nhưng có vài đứa bé vẫn vây quanh cô.

Cô thích ở cùng bọn trẻ, đối mặt với ngôn ngữ ngây thơ của chúng, luôn khiến cô vui vẻ.

Sulli dùng thân thể bé nhắn xinh xắn cọ vào người Fany, dùng giọng trẻ con mềm mại nói: "Cô ơi, cô đến nhà con chơi được không cô? Daddy con muốn mời cô ăn cơm."

"Không được! Cô muốn ăn cơm với appa tớ!" DongHae vội vàng nói, không cam lòng khi cô giáo nó thích bị đứa bạn cướp đi, liền liều chết chen vào giữa Sulli và Fany.

Fany biết bọn nhóc đều đến từ các gia đình mồ côi (cha hoặc mẹ), cũng rất rõ họ rất quý cô, đáng tiếc cô không có hứng thú với họ, hơn nữa lợi dụng trẻ con hồn nhiên là hành vi cô khinh thường nhất.

Cô nhịn không vui xuống, dịu dàng nói: "Không được đâu! Các con phải về nhà với pama, cô cũng phải về nhà với pama mà!"

Dỗ bọn nhóc lên xe rồi, cô dọn dẹp xong thì ra về.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô đi dạy nhạc, sáu ngày một tuần sáng đến nhà trẻ dạy học, buổi chiều về nhà dạy dương cầm. Chủ nhật là ngày nghỉ ngơi của cô, ra ngoại ô tản bộ hoặc chăm sóc pama của mình.

Cô lên xe và bắt đầu lái hướng về nhà...

Nhưng cô biết rằng sau khi cô khởi động xe rời đi liền có một chiếc xe khác chậm rãi chạy phía sau cô.

******

"Là cô ấy à?" Hai mắt của Siwon đen thẳm nhìn chằm chằm Fany không chớp mắt, muốn tìm ra bóng dáng năm xưa trên người cô.

"Đúng ạ!" Ren cung kính trả lời.

"Tốt lắm, công lao của cậu tôi sẽ nhớ." Siwon khen ngợi.

Khi anh lo lắng muốn rụng hết tóc vì không biết tung tích Fany ở đâu, thì người có nhiệm vụ bảo vệ Fany năm đó anh giao phó vẫn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ nhiều năm qua, cho dù nhiều năm trước anh đã quên mệnh lệnh này, những người đó vẫn làm hết nghĩa vụ để ý đến hành tung của cô, Ren là một người trong đó.

Năm đó Locksmith ra lệnh muốn người trong Fanytastic-một tổ chức tối mật của Locksmith để lập ra để dùng tính mạng bảo vệ người đứng đầu Locksmith phải nghiêm mật bảo vệ một gái tên là Tiffany Hwang Miyoung, nhưng không ai biết nguyên nhân vì sao, chỉ bieeys người ra lệnh là người đứng đầu Clocksmith.

Mọi người bắt đầu chú ý đến nhân vật tên Tiffany này, nhiều lần thấy cô không sợ hãi bảo vệ cậu em trai ngang ngược, bọn họ không khỏi cực kỳ bội phục với lòng gan dạ của cô, dù phía trên đã hủy lệnh bảo vệ, bọn họ vẫn không thay đổi thay phiên nhau âm thầm bảo vệ cô.

Tính đến nay đã 10 năm chậm rãi trôi qua, bọn họ đã cung nhau chứng kiến từ khi cô tốt nghiệp trung học rồi đại học đến giờ cô đã là giáo viên dạy âm nhạc tại một trường tiểu học và được các học sinh ở đây vô cùng yêu mến.

Cô chưa kết hôn, cũng không có người yêu, nhưng người theo đuổi cô rất nhiều, mà nguyên nhân cô cự tuyệt chủ yếu là do em trai cô Hwang Mi Hyung, cậu ta suốt ngày đi khắp nơi gây chuyện, đem đến cho cô không biết bao nhiêu phiền phức.

Ông bà Hwang là nhân viên nhà nước đã về hưu từ hai năm trước, hiện tại kinh tế trong nhà toàn dựa vào tiền hưu của ông bà Hwang và tiền lương của Fany. Sự phung phí của Hwang Mihyung đã tạo thành áp lực rất lớn cho cô, tiền lương của cô toàn bộ đều bị cậu ta lấy làm tiền tiêu vặt nướng vào những sòng bạc.

Đúng là là đồ ăn bám, phá gia chi tử!

Siwon bực bội nắm chặt tay, nếu để anh gặp tên Hwang Mihyung chết tiệt đó, nhất định anh sẽ "mác-xa" miễn phí cho tên kia một trận, bởi vì cậu ta đã làm mất hết mặt mũi đàn ông rồi.

"Thật ra... Thật ra chúng tôi cũng không bảo vệ tốt cô Hwang, thiếu chút nữa thì cô ấy đã bị em trai mình đem bán rồi." Ren ngập ngừng nói.

"Cái gì? Cậu nói rõ ràng cho tôi!" Vừa nghe Ren nói Siwon giật mình nhảy dựng thiếu tý nữa va vào nóc xe.

"Em trai cô ấy nợ tiền đánh bạc, chủ nợ là Kim YoungMin đến cửa đòi nợ, Hwang Mihyung chẳng có tiền, bọn họ liền muốn bắt cô Hwang trừ nợ."

"Cô ấy có bị sao không?" Nếu không ở trên xe, Siwon sẽ nhảy lên mất. Nếu có người dám động đến người của Taeyeon, mà anh bảo vệ không chu toàn, anh còn mạng để ngắm bình minh thứ 2 mới lạ?

"Khi chúng tôi biết tin, lập tức phái người đi xử lý, mọi người kiếm tiền trả nợ cho Hwang Mihyung, bọn họ lập tức thả cô Hwang về, chúng tôi cũng đã uy hϊếp bọn chúng không được động đến cô Hwang nữa."

"Làm tốt lắm!" Mạng của anh được giữ rồi Siwon âm thầm thở nhẹ."Tìm cơ hội dạy dỗ Hwang Mihyung"

"Tuân mệnh!"

Ánh mắt anh chuyển sang Yuri nói: "Có cách gì tốt có thể thần không biết quỷ không hay đưa cô ấy đi không?"

"Gây mê cô ấy!"

******

"Bang chủ, đã đưa cô ấy đến biệt thự ạ." Cận vệ của Taeyeon kính cẩn bẩm báo.

"Chuẩn bị về biệt thự!" Taeyeon vốn lạnh lùng khi nghe thấy cô đã đến biệt thự, hai mắt nâu trong u ám hiện lên nét cười, khuôn mặt lạnh giá như có gió xuân thổi qua.