Hai tuần sau, Siwon không chịu nỗi nữa lén lúc bay sang Việt Nam tìm Fany, năn nĩ ỉ oi thiếu điều muốn quỳ lại xin cô trở về cứu bọn họ, đáng tiếc Fany không thèm để ý lời cầu khẩn của anh, anh đành phải vuốt mũi, ủ rũ trở về.
Lại qua hai tuần, mức chịu đựng của Yuri đạt tới mức maximum, cô không chịu nỗi sự cáu kỉnh của Taeyeon, liền vác vali qua mặt dày mày dạng năn nĩ Fany, xin cô ấy trở về cứu kẻ đáng thương như cô. Nhưng Fany chỉ lẳng lặng nghe Yuri nói xong rồi lẵng lặng vào nhà, vẫn không muốn về Hàn, thế là Yuri cũng đành thất bại lũi thũi về Hàn
Lại qua hai tuần, các trưởng bối Kim gia cũng không nhịn được, thuê máy bay trọn gói đến Việt Nam thăm Fany kiêm du lịch. Nhân lúc trường cho nghĩ lễ Fany làm hướng dẫn viên dẫn các trưởng bối Kim gia đi thăm thú khắp nơi ở Việt Nam còn dẫn họ đi ăn những món bình dân đậm chất Việt.... Nhưng các trưởng bối Kim gia vẫn không thể lôi đầu ý lộn lay chuyển được Fany nên đành thở dài bất lực rồi cùng nhau kéo vali về Hàn...
Lại hai tuần trôi đi, Taeyeon cáu kỉnh đến mức người gặp là sợ, ma gặp ma chạy mất dép, cho dù có chuyện cũng không dám đi gặp cô.
Nhưng đáng tiếc là chỉ cần Kim Taeyeon hạ lệnh muốn gặp ai, ai dám không đi gặp cô chứ? Giống bây giờ Yuri và Siwon đều bị cô gọi đến, nơm nớp lo sợ đứng trước mặt cô.
"Vì sao không nhìn tôi?" Taeyeon giận dữ hét.
Hai người vội vàng nâng ánh mắt lên nhìn về phía cô, không dám nói ra hai giờ trước, Taeyeon mới hạ lệnh không cho họ nhìn cô.
"Đã hơn hai tháng, tại sao cô ấy vẫn chưa quay lại?" Taeyeon tức giận đập bàn.
"Taeng à, có lẽ Famy đang đợi cậu đến đón cô ấy." Yuri cẩn thận nói.
"Cô ấy bỏ di không thèm để lại một lời nhắn, như vậy làm sao tớ biết cô ấy ở đâu mà tìm!" Taeyeon nghiến răng tức giận nói
"Không phải cô ấy đang ở Việt Nam sao?!"
"Đó là do tôi điều tra ra, không phải cô ấy nói cho tôi biết." Ánh mắt Taeyeon giống như phun lửa bắn về phía Siwon.
Cái này có gì mà so đo, chỉ cần biết rằng cô ấy ở đâu là được rồi mà.
Yuri rốt cuộc không chịu nỗi tính cách trẻ con này của Taeyeon nữa mà bùng nỗ..
"Không phải bây giờ đã tìm được Fany rồi sao, cậu còn ở đó so đo cái gì?"
"Cô ấy không nói cho tôi, cũng không gọi điện cho tôi."
Yuri tức giận chỉ vào di động bị vỡ ở bên cạnh nói: "Kim Taeyeon, cứ hai ngày cậu lại làm hỏng hai, ba cái điện thoại, tớ nghĩ cho dù Fany có gọi điện thoại, cậu cũng không nhận được."
"Cậu nói chuyện thay cô ấy à?" Taeyeon hừng hực lửa giận nhìn Yuri.
Yuri vội vàng xua tay, "Không có! Không có! Sao tớ dám chứ!"
"Còn các cậu nữa, bộ không thể thay tôi đi tìm cô ấy sao?" Taeyeon tức giận quát.
"Tớ đã sớm đi rồi." Siwon cố lấy dũng khí thừa nhận.
Taeyeon lạnh lùng nhìn anh hỏi: "Đi? Đi lúc nào?"
"Sáu tuần trước."
"Còn cậu?" Ánh mắt bao phủ đầy băng của Taeyeon chuyển hướng sang Yuri
"Bốn tuần trước."
"Rất tốt! Các cậu không có sự đồng ý của tôi, lại dám bỏ đi tìm cô gái của tôi!" Taeyeon lạnh giọng nói
Vừa rồi rõ ràng cô ấy nói, tại sao họ không chủ động đi đón Tiffany, chờ khi họ thành thật thừa nhận, cô ấy lại trở mặt là sao?
"Trưởng bối Kim gia cũng có phần, hai tuần trước họ còn tổ chức đi thành đoàn." Dù sao phải chết thì mọi người cùng chết. Yuri quyết chí nói ra tất cả.
"Cô ấy nói sao?" Taeyeon trầm giọng hỏi.
"Cô ấy nói không muốn về." Siwon cúi đầu trả lời.
"Vậy cậu không ép cô ấy về à?"
"Em không dám đυ.ng vào cô ấy." Anh cũng không muốn tìm cái chết đâu, anh còn rất yêu đời nha
"Coi như cậu có óc. Vậy còn cậu?" Ánh mắt Taeyeon chuyển đến Yuri
"Cô ấy nói không biết về làm gì."
"Trở về làm cô gái của tôi!"
"Em cũng nói như vậy, nhưng cô ấy nói không cần."
"Không cần? !" Taeyeon tức giận đứng lên, "Lập tức làm visa cho tôi, tôi muốn lôi Cây Nấm đó về, dám cả gan nói không cần, làm người của tôi không tốt sao? Có trời làm chứng có biết bao nhiêu người muốn làm người của tôi mà không được."
Yuri nghe vậy! Vội vàng lấy cái gì đó đưa ra cho Taeyeon nói: "Visa đã làm xong từ lúc biết Fany ở Việt Nam rồi."
Taeyeon liếc xéo Yuri nói, "Cậu có vẻ đoán được không sớm thì muộn tôi cũng đi."
"Bởi vì chúng tớ cho rằng cậu sẽ không để cô ấy tự do quá lâu, dù sao cô gái xinh đẹp ở nước ngoài một mình, chẳng may bị người khác theo đuổi..."
"Có người dám động vào cô ấy à? Là tên không có mắt nào, lột da tên đó cho tôi! Còn nữa, khi tôi đi Việt Nam, việc mở rộng và lợi nhuận của tập đoàn Locksmith, chờ sau khi tôi về phải nâng 30%, có nghe hay không?"
"Taeyeon/ cô chủ? !" Vậy chẳng khác gì cái tên Lùn Thiếu thước này nhỡn nhơ nghỉ phép, bọn họ ở lại liều mình làm việc sao, thật quá bất công.....
"Có ý kiến à?" Taeyeon lạnh giọng hỏi.
"Taeng/ cô chủ, đi chơi vui vẻ." Bọn họ nhăn như trái ớt! Trăm miệng một lời nói.
******
Việt Nam
Động đất qua rồi, cô lại đứng lên một lần nữa dưới sự giúp đỡ của Taeyeon, nhưng không danh không phận, cô làm sao có thể ở cả đời cạnh cô ấy đây? Muốn bắt đầu cuộc sống độc thân lần nữa, cô mới có thể đi ngàn dặm ra nước ngoài.
Nhưng, cô không dự đoán được Taeyeon sẽ tìm cô, càng không dự đoán được cô ấy lại vì cô mà cáu giận.
Là thật vậy chăng? Cô thật sự có lực ảnh hưởng lớn như vậy sao?
Cô không biết là bản thân có năng lực lớn như vậy, nhưng cứ hai tuần lại có khách đến từ Hàn Quốc đến tìm cô, cô không khỏi thầm đoán, người tiếp theo có phải là Taeyeon không?
Hẳn là không phải cô ấy đâu, cái người coi sĩ diện còn hơn mạng sống như cô ấy làm sao có thể vì một cô gái như cô mà ngàn dặm xa xôi đuổi đến Việt Nam được, hơn nữa nếu đến cô ấy đã sớm đến rồi.
Rời khỏi Kim Taeyeon là đúng, Tiffany cô lamg sao thể chấp nhận một hôn nhân không có tình yêu.
Từ sau trận động đất cô biết bóng Taeyeon đã không thể xóa đi trong lòng cô, cũng không thể phai nhạt.
Cô không thể không thừa nhận từ rất lâu rồi, sự mạnh mẽ bá đạo vô sĩ điên cuồng chiếm đoạt của Taeyeon, đã sớm đoạt lấy trái tim cô.
Phần tình cảm này làm cô như bị vây trong đá, khi đến gần cái chết bỗng mới hiểu ra, khi đó cô rất muốn gặp Taeyeon, cũng rất nhớ cô ấy.
Sau trận động đất kinh hoàng ấy Taeyeon luôn dịu dàng chăm sóc, che chở cho cô, nhưng đáy lòng cô luôn nghi ngờ, và rất bất an!
Cô căn bản không rõ vì sao họ lại dây dưa một chỗ?
Cô yêu Taeyeon, nhưng còn cô ấy?
Taeyeon từng nói muốn kết hôn với cô, nếu như cô có con, có phải Taeyeon vì con mới cưới cô không?
Trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cho nên cô quyết định phải rời khỏi, để bản thân có thể suy xét kĩ càng chuyện này.
Chỉ đảo mắt đã hơn hai tháng trôi qua, vì sao trái tim cô vẫn chưa bình lặng? Còn chờ mong gì nữa?
Phút chốc, một giọng nói trong trẻo bỗng hét lên phía sau cô ——
"Hwang Miyoung!"
Cô thất thần quay người lại, nhìn bóng người quen thuộc vội đi đến, hai mắt nhất thời mở thật to.
"Tae..."
Cô ấy thật sự đã đến, là đến vì cô sao?
"Em lại dám bỏ Tae!" Taeyeon đứng trước mặt cô, hung hăn trừng mắt với cô
Nghe thấy tiếng hét giận dữ quen thuộc, cô ngược lại lộ ra ý cười nói: "Vì sao em không thể đi? Em chẳng phải cái gì của Tae cả."
"Em nói cái gì?" Taeyeon cầm tay cô kéo sát cô vào người mình.
"Em cảnh cáo Tae, không được hét lên với em. Tae nên rõ, giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì cả."
"Giữa chúng ta có quan hệ rất rất thân mật!" Taeyeon cố gắng kiềm chế cơ tức giận nói..
Nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Fany lại đỏ bừng, "Đó không tính!"