Đồ Gangter Vô Sỉ [Taeny]

Chương 23

Fany run run đưa tay vén chiếc khăn trắng lên, đập vào mắt cô là nhwgz gương mặt yêu quý của cô, trái tim cô đau như bị kiếm đâm thủng.

Cô nhìn về phía ba mẹ, cô hoàn toàn không muốn nhận sự thật này. Tối hôm đó mọi người cùng quây quần bên bàn cơm, ba mẹ cô cực kỳ vui mừng khi em trai cô trở nên biết chuyện, biết tiến lên.

Sau đí cô nhìn di thể Mihuyng, đêm đó thằng bé nói với cô, nó muốn đến nhà xưởng học nghề sau khi học xong muốn tìm một công việc thích hợp để làm nhằm phụ giúp cho cô, nhưng hiện tại lại...

Yuri đốt nén hương đưa cho Taeyeon, Taeyeon nhẹ nhàng đặt vào tay cô.

"Miyoung à, đừng như vậy, đừng để họ lo lắng cho em."

Fany thẫn thờ thắp hương rồi bái lậy, Taeyeon nhìn Fany chưa ngừng khóc, trái tim cô cũng đau đớn không ngừng, "Miyoung à!"

"Em không tin! Em không tin!" Cô che mặt nỉ non, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, cô lại mất hết tất cả người thân, để cô còn lại một mình trên đời làm gì chứ?

"Vì sao..." Cô đau đớn hét lên một tiếng, rồi trời đất bỗng nhiên tối sầm, thân thể suy yếu tựa như lá rụng rơi xuống.

"MIYOUNG..." Taeyeon nhanh tay đỡ cô vào lòng, hoãng hốt gọi cô.

******

Khi Fany tỉnh lại, mới biết mình đã rời khỏi Jeonju, cô khóc sướt mướt muốn về Jeonju, nhưng Taeyeon cương quyết không đồng ý.

"Em phải đi về!"

"Không được!"

"Tae dựa vào cái gì mà ngăn cảng em? Tae cũng chẳng phải là gì của em cả!"

"Bây giờ ở đó rất nguy hiểm, vài ngày nữa tự Tae sẽ đưa em về, giờ em nghỉ ngơi đi."

"Em không cần nghỉ ngơi, em phải đi về! Em không thể để người nhà của em nằm đấy, em phải đi về cùng họ, Tae thả em về được không? Em xin Tae đó!"

"Tất cả di thể tae đã đưa đến nhà tang lễ, vài ngày nữa, Tae sẽ đưa em trở về. Em mới vừa trở về từ quỷ môn quan, thân thể còn rất yếu, nghỉ ngơi vài ngày, em cũng không muốn để người nhà đã mất của em lo lắng cho em chứ." Taeyeon kéo Cây Nấm Hồng đang khóc lóc đáng thương này vào lòng, dịu dàng an ủi xoa dịu cô.

"Tae không được gạt em đó." Cây Nấm Hồng lại hóa thành mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng Taeyeon.

"Ừm,.. Ngủ đi." Taeyeon dịu dàng vuốt sợi tóc trước mặt cô.

"Tae phải ở cùng em, không được đi đâu hết." Fany bất an đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Taeyeon, hiện tại bây giờ cô rất sợ ở một mình.

"Tae sẽ không đi đâu cả, Tae sẽ ở bên cạnh em." Taeyeon vội vàng nói khi thấy sắc mặt tái nhợt cùng đôi mắt ngân ngấn nước của fany

Mất đi người thân làm Fany vô cùng đau xót, cô muốn cảm nhận sự ấm áp, yêu chiều của Taeyeon dành cho mình. Cô dựa vào người Taeyeon, bàn tay nhỏ bé của cô lén luồn vào áo cô ấy, mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve Taeyeon.

"Hwang Miyoung, em đang đùa với lửa đấy." Giọng nói trong trẻo hàng ngày của Taeyeon trở nên trầm khàn vì du͙© vọиɠ. Nấm Ú của cô chưa bao giờ chủ động gần gủi cô, sự vui sướиɠ khẽ nảy lên trong lòng cô, nhưng thân thể cô ấy còn rất yếu không thể làm thế được... Kim Taeyeon phải kiềm chế không được làm tổn thương cô ấy...

"Thích không?" Fany cố ý luồn tay vào trong chiếc bra màu xanh của Taeyeon xoa nhẹ "đỉnh núi" mềm mại của cô

Hơi thở của Taeyeon càng ngày càng bất ổn, cô cố trấn tỉnh nói, "Thân thể của em còn rất yếu..." Đáng chết! Cây Nấm đáng ghét này hoàn toàn làm dấy lên du͙© vọиɠ từ đáy lòng cô.

"Em muốn cảm nhận hơi ấm của Tae, được không?"

"Nhưng thân thể của em..."

Fany mềm mại nói: "Tae dịu dàng một chút, nhẹ một chút..."

Taeyeon điên cuồng riết lên một tiếng chuyển người đặt Fany xuống dưới, ánh mắt mang theo du͙© vọиɠ mãnh liệt nói: "Em chắc chắn không? Giờ hối hận còn kịp."

Fany không nói gì chỉ ngẩng đầu ấn môi đỏ mọng của mình lên đôi môi quyến rũ của Taeyeon, điều này làm máu nóng trong người Taeyeon sôi lên sùng sục, vội vàng cởϊ qυầи áo của hai người xuống.

Taeyeon nhẹ nhàng hôn lên môi Fany như lời an ủi, dịu dàng hôn lên cổ Fany làm cô ấy không nhịn được mà rên nhẹ

"A..ưmmm..... Tae.. à"

"Sao baby?" - Taeyeon hôn lên xương quay xanh quyến rũ, từ từ đi xuống đôi núi đôi mềm mại Fany, bàn tay hư hỏng không ngừng dò xét nơi ẩm ướt của cô...

"Ưʍ... Tae.." - Fany rên rĩ ưỡn người theo những động tác của Taeyeon..

.

.

Cơ thể Fany như thuốc gây nghiện làm Taeyeon không cách nào thoát ra được, cô say mê day dưa cùng vòng một đầy đặn của Fany hết bên trái rồi bên phải không muốn rời đi.....

"A.. Ta..Tae..ưʍ... vào... vào... tro.. trong em..ư..." Fany đứt quảng nói, sự đưa giỡn của Taeyeon làm cơ thể nóng bức khó chịu, muốn được Taeyeon dịu dàng xoa dịu....

Taeyeon đáp ứng đưa tay xoa xoa vùng "thiên đường ẩm ướt" của Fany nhưng đột nhiên cô ngừng lại trợt người xuống bên dưới, để mắt mình đối diện với nơi "thiên đường" của Fany, đưa lưỡi liếʍ nhẹ nó làm cả ngươi Fany lên "Ưʍ... Tae.. aaa... đừng mà..." - Fany ngượng ngùng muốn khép chân lại..

"Ngoan nào baby để Tae chăm sóc em" - Taeyeon nói, đưa tay dang rộng hai chân Fany hơn nữa làm nơi "thiên đường ẩm ướt" của Fany càng hiện rõ ra trước mắt cô... Taeyeon cúi xuống cắи ʍút̼ nơi ẩm ướt đó của Fany, từ dịu dàng đến cuồng nhiệt, làm Fany uốn éo rên rĩ không ngừng. Tiếng rên rĩ của Fany càng làm Taeyeon càng thêm điên cuồng cắи ʍút̼ hơn nữa.. Cho đến khi Fany đạt được cao trào hét lên một tiếng kết thúc trận đấu cuồng nhiệt của mình......

Nửa tháng sau, Taeyeon quyết định cầu hôn Fany.

Sau cơn động đất hôm ấy, tâm tình của Fany luôn bị vây trong nỗi đau vô tận. Fany vẫn bàng hoàng không tin được chỉ trong vòng một đêm Fany lại mất đi toàn bộ những người mà mình yêu thương nhất, còn về Taeyeon nhìn thấy Nấm Ú của cô ngày một gầy đi, đôi mắt đen lánh ấy lúc nào cũng phủ lên một màu u thương mất mác làm cô rất đau lòng nhưng cô lại không biết làm gì để xoa dịu cô ấy ngoài việc ôm cô ấy thật chặt để cô ấy biết rằng cô vẫn luôn bên cạnh cô ấy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Nhưng gần đây cô thấy Fany lại thường xuyên đưa mắt nhìn phương xa, trong đôi mắt biết cười ấy luôn lóe lên một loại ánh sáng làm cô không hiểu được, thứ ánh sáng ấy làm cô có dự cảm sẽ có chuyện gì đó xảy ra...

Cho nên hôm nay, cô muốn chính thức cầu hôn Fany, muốn cô ấy trở thành một nửa còn lại của cô, trở thành chủ nhân còn lại của Locksmith và trở thành Nữ Hoàng của Riêng Kim Taeyeon cô...

Taeyeon vui vẻ trở về biệt thự của mình, nhưng lại không tìm thấy Fany đâu cả làm nụ cười rạng rỡ của Taeyeon trở nên méo mó..

Taeyeon kiên nhẫn ngồi ở phòng khách đợi Fany vì cô cho rằng Fany có việc đã ra ngoài.... Nhưng...

1tiếng

2tiếng

3tiếng

.

.

.

.

9tiếng đã trôi qua và bây giờ đã gần sáng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Fany đâu cả... Nụ cười vui vẻ và gương mặt hạnh phúc lúc chiều của Taeyeon giờ đã bị thay thế gương mặt lo lắng lẫn tức giận, đưa tay lấy điện thoại Taeyeon gọi người mau chóng đi tìm Fany..

.

.

.

Lại ba ngày nữa trôi qua nhưng cả cọng tóc của Fany cũng không tìm thấy làm Taeyeon tức giận đến muốn gϊếŧ người huy động toàn bộ Locksmith đi tìm Fany, cho dù lật tung cả Hàn Quốc hay lật ngược cả thế giới, cô cũng phải tìm ra cô gái đáng ghét này..

"Dám rời khỏi Tae thậm chí không để lại một lời nhắn, Hwang Miyoung em được lắm, tốt nhất em nên trốn kĩ vào đừng để Tae tìm thấy em không thôi em "chết" rất "thảm"" - Taeyeon"s pov

Lại thêm một ngày nữa trôi qua, rốt cục cũng tìm ra được cô ấy đang ở Việt Nam, vừa nghe được tin này Taeyeon giận đến mức chút nữa là bay sang Việt Nam bắt Cây Nấm Ú vô tâm kia đem hầm rồi "ăn sạch" cho bỏ ghét...

Hwang Miyoung em thật tàn nhẫn!

Chẳng lẽ trong lòng em, Tae không hề có một điểm nặng nào ư? Cho nên mới có thể dễ dàng bỏ qua như thế.

Taeyeon hờn dỗi phụng phịu không chịu đi tìm cô, cáu kỉnh dần tăng lên theo ngày.