Đồ Gangter Vô Sỉ [Taeny]

Chương 22

"Cô chủ, tối rồi, hay ngày mai lại đào tiếp."

"Không được ngừng lại! Tiếp tục đào cho tôi!"

"Nhưng trời đã tối tầm quan sát sẽ không tốt, chỉ e sẽ làm Cô Hwang bị thương."

"Tìm máy phát điện đến, bật đèn đuốc sáng trưng bốn phía. Đã hơn mười hai giờ rồi, tôi không thể để cô ấy ở bên trong lâu hơn nữa, mau đào cho tôi. Còn nữa, gọi bác sỹ đến đây cho tôi, chẳng may cô ấy có bị thương, phải lập tức cấp cứu." Từng giây nặng nề trôi qua tính nhẫn nãi của cô cũng xuống mức minimum rồi, Nấm Ú của cô đã ở bên trong hơn 10 tiếng rồi, nếu không mau chóng tìm được cô ấy chỉ e là....

Suốt một ngày một đêm mệt mỏi tìm kiếm, 6h sáng hôm sau đột nhiên trong có tiếng hét lớn vang lên trong đóng đõ nát "Tìm thấy rồi"

Vừa nghe thấy tiếg hét Taeyeon vội vàng tiến vào, cô nhìn thấy trong một cái hốc nhỏ, người con gái mà cô mòn mỏi, đau khổ tìm kiếm suốt gần 20 tiếng qua, cô ấy đang lẳng lặng nằm đó, giống như...

"Miyoung, Miyoung của Tae.." Taeyeon quỳ xuống gọi nhưng Fany chẳng có chút gì gọi là phản ứng, Taeyeon gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, cho đến khi xà nhà bốn phía được chuyển ra, lộ ra không gian đủ cho một người có thể vào, thì Taeyeon lập tức khom người đi vào, bàn tay run run đưa lên gần mũi của Fany. Chúa ơi! Con xin Ngài. Xin Ngài đừng để cô ấy rời khỏi con!

Hơi thở ấm áp mỏng manh bao phủ ngón tay của Taeyeon làm cô kích động thiếu chút nữa là khóc thành tiếng, Taeyeon dè dặt cẩn thận ôm lấy Fany của cô ra ngoài, vội vàng gọi bác sĩ khám cho cô ấy,.

Hơn hai tiếng sau Fany mới chậm rãi tỉnh lại, khi vừa nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt, lo lắng cùng yêu thương của Taeyeon, thì nước mắt của cô như sợi châu bị đứt rơi không ngừng rơi xuống.

Xa nhau không đến hai ngày, nhưng cô lại có cảm giác như vừa qua một kiếp, Fany nức nở nhìn Taeyeon nói: "Ôm... em..."

Không đến một giây sau, cô đã rơi vào vòng tay nhỏ nhắn nhưng vững trải ấm áp của Taeyeon.

"Đừng khóc, ăn một chút gì nhé?" Thấy Fany rốt cục đã tỉnh lại, trái tim nôn nóng của Taeyeon cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô nhận chén cháo loãng một bác gái tốt bụng đưa đến, xúc từng thìa nhỏ vào miệng Fany.

Thật vất vả Fany mới có thể ăn được ba muỗng cháo, sau đó Fany đột nhiên nhớ đến một chuyện, liền kinh hoảng nhìn Taeyeon nói: "Người nhà của em đâu? Bọn họ còn khỏe không?" Nói xong, cô kích động muốn ngồi dậy.

"Đừng gấp gáp, Tae đã cho người đi đào tiếp rồi, em đừng nóng vội sẽ không tốt cho sức khỏe!" Taeyeon rất đau lòng nhìn dáng vẻ kinh hoàng và sốt ruột của Fany, nếu sớm biết như vậy đánh chết Kim Taeyeon cô, cô không để cô ấy quay trở về đây, thà rằng mang danh nuốt lời chứ không muốn cô ấy chịu loại tra tấn này.

"Em sợ, rất sợ... Tae à!" Cô ngã vào lòng Taeyeon nức nỡ nói: "Em muốn đi cứu ba mẹ em, nhưng em bị nhốt trong không gian nhỏ hẹp, em lại không có gì để đào, chỉ có thể lấy tay đi đào, mà em dùng lực thế nào, cũng không thể đào nổi tường xi măng kia. Em liều mình gọi họ, nhưng đều không có người đáp em... Không ai trả lời em..."

"Tae biết." Taeyeon đau lòng nhìn hai tay băng bó của Fany, khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên bàn tay nhỏ nhắn ấy, cô rất sợ hãi và cực kỳ đau lòng.

"Em tưởng là em chết chắc rồi."

"Chẳng lẽ em quên Tae rồi sao? Tae sẽ đến cứu em, Tae sẽ không cho em rời xa Tae như vậy" Taeyeon vừa nói vừa dịu dàng đưa tay lên lau nước mắt cho cô.

"Em không biết Tae có đến cứu em hay không."

"Nếu giờ không phải em đang yếu như thế, Tae nhất định sẽ hung hăng đánh em một trận, cái cô bé này."

"Lúc em còn bên trong đó em nghe thấy Tae gọi em, em tưởng là em đang nằm mơ."

"Babo à! Đó đúng là Tae đang gọi em đấy. Em nghĩ ngơi chút đi chờ em khỏe hơn chúng ta sẽ về Seoul nhé!" Taeyeon sợ nếu còn để cô ở đây lâu hơn nữa, lỡ có tin không mai truyền tới nhất định Fany của cô sẽ chịu không nỗi mất.

Fany lắc đầu, "Không cần, em phải ở lại đây chờ tin tức, em muốn nhìn thấy người nhà của em."

"Nhưng thân thể của em..."

"Em chịu đựng được! Em xin Tae đó, để em chờ ở đây được không?" Nước mắt Fany lại không ngừng rơi, đáng thương nhìn Taeyeon.

Taeyeon không thể cự tuyệt được ánh mắt long lanh ngận nước của cô được, đành phải bất đắc dĩ gật đầu.

Vừa thấy Taeyeon gật đầu Fany liền khoe eyesmile với cô ấy, nhẹ giọng nói: "Tae biết không? Khi em cho là em sắp chết, em rất muốn gặp Tae lần cuối."

Nghe thấy những lời Fany vừa nói, trong lòng Taeyeon tràn ngập xúc động, cúi đầu hôn lên cánh môi tái của cô.

******

Trong giấc mơ bất an hỗn loạn làm Fany không ngừng giẩy dụa, nức nở không ngừng, cho đến khi cô rơi vào vòng tay ấm áp của Taeyeon cô mới khó khăn chiềm vào giấc ngủ.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi Nấm Ú của cô lại trở nên gầy yếu như vậy làm Taeyeon vô cùng đau lòng, nhưng trong tâm Taeyeon vô cùng tạ ơn Thượng Đế, vì Ngài đã không lấy cô ấy khỏi vòng tay của cô, nếu không, cô không thể biết được những ngày tháng sau này cô phải sống ra sao nếu thiếu Nấm Hồng nữa?

Sau sự việc này Taeyeon càng biết rõ hơn vị trí của Fany trong lòng cô là vô cùng quan trọng. Mười năm trước cô bị hấp dẫn mạnh mẽ trước dũng khí của Fany, nhưng mười năm sau, trái tim băng giá lãnh cảm của cô đã hoàn toàn đắm chìm trong tình yêu của cô ấy, không thể tự kềm chế.

"Fany à, Tae tuyệt đối sẽ không buông tay em ra đâu, cả đời này em chỉ có thể ở bên cạnh Tae mà mà tôi."

Gần chạng vạng, Fany từ từ tỉnh lại, thấy mình được bao bọc bởi vòng tay nhắn ấm áp của Taeyeon, cô cảm thấy rất an tâm.

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy mỏi mệt nhưng dịu dàng của Taeyeon, trong lòng cô bổng thấy bất an, thấp giọng hỏi Taeyeon: "Người nhà của em đâu?"

"Đã tìm được rồi." Nếu có thể, cô thật sự không muốn nói cho Fany nghe sự thật tàn khốc này, Taeyeon biết rõ Fany của cô là người rất yêu thương và bảo vệ gia đình, chắc cô ấy sẽ suy sụp nếu biết biết được tin này mất, nhưng cô có thể không nói cho cô ấy sao?

"Ở đâu?" Ánh mắt Fany nhìn quét xung quanh, nhưng không tìm thấy bóng người quen thuộc nào cả, cô bắt đầu sốt ruột cùng bất an nhìn Taeyeon hỏi: "Nói cho em biết đi tae, bọn họ đang ở đâu?"

Taeyeon đau lòng ôm lấy cô vào lòng khẽ siết chặc, nhẹ giọng nói: "Một giờ trước người nhà của em đều đã tìm được, bọn họ đã... Đã qua đời."

"Không! Không! Không thể nào, không thể..." Fany gần như phát điên không ngừng giẩy dụa, cô không tin đây là sự thât.. cô không tin...

Hai tay Taeyeon càng ôm chặt lấy Fany hơn mong cô ấy có thể bình tỉnh trở lại, "Miyoung à, em đừng như vậy, cơ thể em còn rất yếu, ngừng lại đi em, ngoan."

"Em không tin! Em không tin!" Cô vẫn khóc không ngừng, "Em muốn nhìn họ, em muốn tận mắt nhìn thấy họ."

"Em thật sự chắc chắc chứ?"

"Đưa em đi!" Fany tránh cái ôm của Taeyeon, dùng sức hất cánh tay của Taeyeon ra. Cô muốn nhìn tận mắt, làm sao cô có thể chấp nhận được những người cô yêu thương nhất mấy ngày trước còn cười đùa với cô, mà hiện tại đã âm dương xa cách, không thể, không như vậy!

***

Taeyeon vội ôm thân thể yếu ớt của cô nói: "Em đừng quá kích động, Tae đưa em đi."

"Tae lừa em đúng không? Tae nói đi!" Fany mang một tia hi vọng yếu ớt nhìn Taeyeon

Taeyeon im lặng không nói gì chỉ nhẹ nhàng đỡ Fany ra ngoài, nhìn thấy sân nhà quen thuộc bây giờ đã trở thành một đóng đỗ nát quan tàn, chỉ bây nhiêu thôi cũng có thể biết uy lực của trận động đất kinh người thế nào.

Taeyeon đỡ cô vào một cái liều được dựng tạm, nhìn những di thể được trùm khăn trắng, nước mắt cô lại rơi xuống không ngừng..

"Không! Đây không phải sự thật, không phải sự thật.. Không...."

"Miyoung à, bình tỉnh lại đi em!" Taeyeon đỡ lấy cơ thể gần như quỵ xuống của Fany đi đến những di thể đang đặt bên trong, nếu như có thể Taeyeon thật muốn lập tức đưa cô ấy rời khỏi đây, cô thật không đành lòng nhìn dáng vẻ mất mát của Fany.