"Thì ra đúng là Tae." Thấy được sự thay đổi của em trai, làm cô vô cùng vui mừng, nhưng cái mà làm cô vui mừng và hạnh phúc nhất đó là khi cô biết chính Taeyeon đã làm thay đổi em trai cô..
"Em nói nhiều quá, nếu không ngủ, chúng ta sẽ vận động thêm chút nữa."
"Chúng ta làm rồi mà."
Taeyeon không nói gì chỉ xoay người đè lên thân thể mềm mại của cô, tha thiết nói: "Baby à, bảo bối à, ngày em về nhà rồi, Tae sẽ rất rất nhớ em, chi bằng hôm nay em bù đắp nỗi nhớ nhung cho Tae vào những ngày tới điiii."
Taeyeon vừa nói vừa cúi xuống làm hai cơ thể trần trụi lại dán chặt vài nhau không chút khe hở, Fany thở gấp bức xúc khán nghị: "Tae vừa mới mới..."
"Có thể là thuốc bổ của ông nội rất "bổ"."
Tương lai nếu có cơ hội, Tiffany Hwang cô xin hứa với lòng là nhất định không cho Tên Dê Già này tẩm bổ nữa. Cái tên này vốn đã đòi hỏi vô độ, lại còn bị các trưởng bối Kim gia tích cực tẩm bổ như vậy, hại cô mỗi tối đều không thể ngủ ngon.
"Không muốn!" Tối hôm nay "hắn" đã muốn cô rất nhiều lần rồi, nếu "hắn" mà còn tiếp nữa chắt mai cô "liệt" luôn quá, nếu như vậy làm sao cô về nhà được
"Không được không muốn!" Taeyeon bá đạo nói rồi cuồng nhiệt hôn lấy môi cô, bàn tay không ngừng dao động trên người cô.
Một đêm nóng bỏng sắp bắt đầu!
******
"Hiếm khi chúng ta có cơ hội bước vào căn biệt thự Chói hơn chữ Chói này." Yuri thoải mái nằm trên sofa màu hường chói mắt cô thở dài một cái rồi đưa mắt nhìn xung quanh, khẽ lắc ly rượu trong tay. Từ khi Tiffany đến nơi này hầu như mọi thứ đồ cũ trong nhà Taeyeon đều từ màu trắng trang nhã biến thành màu hồng thơ mộng hết, và tác giả không ai khác chính là Cây Nấm Ú cuồng màu hông của tên Lùn bạn của cô đây.. Haiz, Yuri lại thở dài thêm một tiếng rồi lén lúc đưa ánh mắt thông cảm sâu sắc nhìn Taeyeon một cái, haiz, ngoài tường nhà chưa bị sơn thành màu hồng ra thì không còn chỗ nào mà không có màu hồng hiện hữu cả, kể cả cái muỗng, cái dao, đôi đũa.... đều không thể thoát kiếp nạn "Hồng hóa" của mình...
"Cô ấy về rồi!"
"Ngày mai tớ sẽ đi đón cô ấy về." Taeyeon nhàn nhã uống một ngụm rượu nói.
"Cô chủ, cậu muốn cưới cô ấy à?" Siwon nghi ngờ hỏi.
"Đúng."
Nghe Taeyeon vậy, Siwon liền cười to nói: "Nghe "đại ca" Kim gia nói, Tiffany còn liều mình vùng vẫy, sống chết không chịu lấy cậu sao?"
"Chúc mừng cậu, Taengoo!" Yuri khẽ nâng ly rượu lên, "Vậy đêm nay coi như là đêm chúc mừng kết thúc cuộc sống độc thân của cậu, cạn ly! Không say không về!"
"Đúng! Không say không về!"
******
Lúc đêm khuya, một trận động đất làm biệt thự rơi vào cảnh hỗn loạn.
Ba người TaeYulSi đều uống say như chết, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh, cuối cùng mọi người đành hợp sức mang ba người ra bãi đất trống trong biệt thự, quẳng 3 tên say mèm này nằm ở đó.
Cận vệ của Taeyeon cầm lấy điện thoại đi hỏi tin tức vụ động đất, sau một lúc lâu, sắc mặt nghiêm trọng nói: "Động đất ở JeonJu."
"Cái gì? ! Nhà Cô Hwang rất gần nơi đó!" Nữ quản gia sốt ruột nói, vội vàng bấm số nhà Fany, nhưng điện thoại không kết nối, bà cảm thấy trong lòng rối như tơ vò, nếu Cô Hwang mà có chuyện không hay xảy ra, thì cô chủ có thể hay không sẽ...
Mọi người đều không hẹn mà gặp đưa mắt nhìn ba người say khướt nằm bẹp dí dưới đất, không biết nên đánh thức bọn họ thế nào, sau đó có người mang một thùng nước đến, nhắm mắt liều mạng đổ thẳng lên ba người.
"Khốn kiếp, thằng khốn nào!" Siwon bị tạt nước tức giận tỉnh lại, liền quay qua đánh một cái vào cận vệ.
"Cô Hwang nguy rồi!" Nữ quản gia sốt ruột nói.
Những lời này của bà Siwon "chất máy" đơ người.
"Nói rõ!" Taeyeon lạnh giọng phun ra hai chữ.
Nữ quản gia có chút nức nở nói: "Vừa mới xảy ra động đất, trong phòng rất nhiều đồ rung động, chỉ e xảy ra nguy hiểm, cho nên chúng tôi mới kéo 3 người ra khỏi biệt thự trước." Động đất mạnh đến không hề báo trước, mọi người ngủ say đều bị làm tỉnh lại.
"Cái này liên quan gì đến Fany?" Taeyeon hoảng loạn gào thét.
Cận vệ vội vàng trả lời: "Động đất xảy ra ở gần JeonJun, hơn nữa chúng tôi đã gọi điện về nhà Cô Hwang, nhưng không kết nối được."
"Không thể nào, Fany nhất định không có chuyện... Tôi muốn đến Jeonjun ngay lập tức, tôi muốn tận mắt thấy cô ấy còn khỏe mạnh. Đáng chết! Em nhất định phải khỏe mạnh cho Tae, nếu không Tae nhất định sẽ..." Vì sao trong mắt cô lại có hơi nước? Taeyeon mím môi cắn chặt răng đau đớn nhắm mắt lại.
"Cô chủ, " nữ quản gia an ủi nói: "Cô Hwang là người lương thiện, cô ấy nhất định sẽ bình an vô sự."
******
Cho dù không tự mình trải qua cơn động đất, nhưng sau khi tòa nhà sụp đổ, chỉ thấy tiếng người hô hoán bên trong, vẻ mặt vẫn mang theo kinh hoảng, trong tiếng sốt ruột là vị chua chát của mũi.
Khi Taeyeon tận mắt nhìn thấy tình hình bi thảm do động đất tạo thành, trái tim cô không khỏi đau đớn, Fany của cô Nấm Ú của cô còn tốt hay không?
Có hoảng hốt không?
Có bị thương không?
Có còn... Có còn sống không...
Khi biết được tin từ radio, Jeonju là khu xảy ra động đất nghiêm trọng nhất, tất cả thông tin bị gián đoạn, làm lòng cô àng thêm hoảng sợ.
Bởi vì động đất mà đường bị sụp đỗ nghiêng trọng, cầu gãy, xe không thể đi đến đó, Taeyeon lập tức sai người đưa xe máy đến, lái xe máy đến Jeonju, lòng cô nóng như lửa đốt muốn tận mắt thấy Fany của cô bình an vô sự ra đón cô. Đi theo cô chỉ có hai Yuri, Siwon và cận vệ của cô.
Khi họ đến được ngoài cửa Hwang gia, đã là năm giờ sáng.
Taeyeon nhìn căn nhà vốn bốn tầng, hiện nay đã chỉ còn hai tầng, tầng một, hai hoàn toàn bị vùi trong lớp đất. Hai mắt cô kinh ngạc mở thật to, đôi tay nắm chặt run lên sợ hãi.
"Taeng à, có lẽ Fany đã trốn ra được, cậu đừng lo quá." Yuri hi vọng rằng sẽ có kỳ tích xảy ra trên người Fany, nếu không như thế chỉ sợ Taeyeon sẽ phát điên mất.
Một người dân bản xứ đi tới hỏi: "Các người đến tìm người Hwang gia à?"
"Đúng, bọn họ có trốn được không?" Taeyeon vội vàng hỏi.
Người nọ lắc đầu, "Chỉ sợ là không, từ lúc động đất đến giờ vẫn không ai nhìn thấy người nhà Hwang gia cả."
"Không! Không thể nào! Hwang Miyoung, em đi ra cho Tae!" Taeyeon hoảng loạn muốn đi vào trong, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!
Siwon và cận vệ vội vàng ngăn coi lại, dư chấn của trận động đất vẫn không ngừng, nếu Taeyeon đi vào trong, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm.
Yuri đau xót nói: "Taeng, Fany có thể đã..."
"Không thể nào! Cô ấy không thể chết được, cô ấy nhất định vẫn còn sống, tôi không tin mới mấy giờ ngắn ngủn, cô ấy đã... Tôi muốn đi cứu cô ấy!" Taeyeon dùng sức tránh khỏi sự kìm chế của hai người kia lao về phía trước, nhưng cô lại bị ngăn lại, Taeyeon tức giận đấm Siwon một cái, tiếp tục lao về phía trước...
Ba người Yuri, Siwon và cận vệ dùng hết sức lực, mới có thể khống chế được một Kim Taeyeon đang mất kiễm soát, đè cô ấy trên mặt đất không để Taeyeon nhúc nhích.
"Buông tôi ra! Tôi muốn cứu cô ấy ra ngoài! Tôi..." Không thể biết được người mình yêu có bình an hay không, làm cho một Kim Taeyeon vốn lãnh khốc vô tình lại không nhịn những đau đơn đang giầy xé lòng cô mà nghẹn ngào, nức nở.....
"Fany à, em nhất định phải không sao cho Tae..Em nghe rõ chưa.. hức hức.... Tae xin em Fany à, xin em đừng rời xa Tae...."
"Taeng à bình tỉnh đi, chúng tớ ai cũng hi vọng Fany sẽ bình an vô sự, nhưng nếu như Fany còn ở trong, chúng ta không thể có những hành động thiếu suy nghĩ được, nếu như không cẩn thận, cô ấy có thể bị đè chết." Yuri luôn là người lí trí nhất, kịp thời lên tiếng ngăn cản hành động nóng vội của Taeyeon.
"Lập tức tìm người đến đây cho tôi!" Taeyeon hạ lệnh.
2 tiếng sau, công việc tìm kiếm bắt đầu.
Mọi người vừa đào vừa gọi người, chỉ mong có tiếng đáp lại, Taeyeon kêu khàn cả giọng. Cho đến khi mặt trời xuống núi, cô vẫn không bỏ cuộc, cô tin chắc rằng Fany của cô vẫn còn sống, cô ấy sẽ không nhẫn tâm bỏ mặc cô mà đi.