"Bác nói thật ạ?" Fany vui vẻ hỏi, trên mặt lại vô cùng hưng phấn. Chỉ còn 5 ngày nữa là hết định ước một tháng của cô và Taeyeon rồi, nhưng nếu có thể chấm dứt trước thời gian, thì dạy gì cô lại không làm chứ.
"Cô Tiffany, chẳng lẽ cô không lo lắng sao?" Các trưởng bối Kim gia người người lưng hổ eo gấu (mà không biết sao Taeyeon sinh ra chỉ có một khúc), gương mặt lạnh lùng như băng Nam cực bao phủ quanh năm, làm ai khi gặp cũng không nhịn được mà rung như cầy sấy.
Cô nhún nhún vai, "Có gì mà lo?"
"Cô.. cô thay quần áo phù hợp sao."
"Không hợp mới tốt." Chỉ cần có thể làm cho bọn họ hạ lệnh khiến Kim Dê Lùn Một Khúc kia thả cô về nhà là cực kì tốt rồi, càng tốt hơn nếu họ còn ra lệnh cho cô ấy không được quấy rầy cô nữa. Fany vừa nghĩ trong lòng đã tràn ngập phấn khởi đi vào đại sảnh.
Vừa đi vào đại sảnh, cô phát hiện các trưởng bối Kim gia ước chừng có hơn hai mươi người, họ đều đeo trên mặt cái vẻ lạnh như băng, khó trách lại tạo ra được một tên Kim Một Khúc lạnh lùng tàn nhẫn như ngày hôm nay.
"Tiffany xin chào các vị trưởng bối ạ." Cô cung kính lễ phép nói.
Ông nội Taeyeon - Kim Tae Han giọng như sấm hỏi cô: "Cô là Tiffany Hwang?"
"Vâng ạ."
"Nói gia thế xuất thân nhà cô thử xem." Nhìn dáng vẻ gan dạ của cô khiến cho ông rất hài lòng, mắt của cháu gái ông đúng là không tồi.
"Cháu xuất thân bần hàn, gia cảnh chỉ hơn nhà nghèo một ít. Trong nhà có ba mẹ, có một em trai ngỗ ngược, ăn chơi tán gái bài bạc, chuyên môn gây chuyện thị phi." Cô liều mạng thực hiện phương châm "XẤU KHOE TỐT CHE", muốn làm cho các trưởng bối Kim gia hiểu, thân phận của cô không xứng với Taeyeon.
"Xuất thân đúng là không tốt. Vậy cô có ưu điểm gì?"
"Cháu sinh ra không có chí lớn, lòng dạ hẹp hòi, nói chuyện không hay, lại không có sở trường đặc biệt, cho nên không có ưu điểm gì."
Các trưởng bối Kim gia có chút không nhịn được lộ ra ý cười, không thể tưởng được cô gái này lại hạ thấp đi bản thân như thế.
Trước mắt họ rõ ràng là cô gái tràn ngập khí chất!
Taeyeon à Taeyeon, con đúng là rảnh rang không việc gì làm mà tự tìm tội chịu, sao lại tìm được một cô gái có khí chất như thế này chứ.
"Cháu ở với cháu gái ta một tháng rồi sao?"
"Sắp hết rồi, chỉ còn có năm ngày nưac."
"Cái gì chỉ còn năm ngày?" Ông Tae Han nhếch mày lên tò mò hỏi.
"Chúng cháu chỉ ở chung một tháng."
Thật ra từ một tháng trước họ đã biết sự tồn tại của Fany rồi, cũng biết Taeyeon đối đãi với cô gái này khác hẳn những cô gái khác, làm họ ai cũng hưng phấn không thôi, nghĩ rằng Kim gia rốt cục sắp có đời sau rồi.
Sợ gặp cô quá sớm sẽ không hay, cho nên bọn họ cô gắng nhẫn nhịn một thời gian mới đến gặp cô, vừa thấy cô quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách cháu gái lại thua trên tay cô ấy.
"Khi nào thì kết hôn?"
"Có con mới kết hôn." Cô thật lòng đáp.
"Vậy cháu có con rồi à?"
"Còn chưa có ạ." Fany bất an vỗ cái bụng phẳng, ít nhất mấy ngày trước còn chưa có, chỉ không biết mấy ngày nay cố gắng "cày cấy" của Taeyeon có thành quả không thôi?
"Vậy phải ngừng cố gắng mới được! Người đâu, gọi người mau kê thuốc bổ cho cô chủ, bồi bổ cho nó, để nó cố gắng hơn." Ông Taehan lập tức dặn dò nói.
"Khoan đã! Cháu có muốn kết hôn với cô ấy đâu!" Fany có chút hoảng loạn nói, tuy dáng người Taeyeon nhỏ nhắn hơn cô thật nhưng tối nào cũng làm cho cô lên bờ xuống ruộng còn có nữa cái mạng mới chịu buông tha cho cô, bây giờ còn cho tẩm bổ.. như vậy chẳng khác nào muốn lấy mạng cô
"Không kết hôn sao được? Ta không thể để chắt của ta là con riêng!"
"Chỉ cần tránh thai là ổn, không có con thì cần gì kết hôn rồi."
"Tránh thai? ! Cháu có tránh thai sao?" Ông TaeHan tức giận đi lại giữ vai cô, ngày ngày đêm đêm ông đều hi vọng có thể ôm chắt nội, vậy mà cô gái này lại dám tránh thai, đúng đáng giận!
Fany bị sự tức giận của ông dọa, vội vàng nói: "Không có, cô ấy không chịu!"
Ông nghe vậy tức giận nhất thời biến mất, gật đầu nói: "Con bé làm rất khá."
Tuy rằng bị Ông Taehan dọa, nhưng vì tự do đời người, cô không thể không cố lấy dũng khí nói: "Chẳng lẽ bác không biết Kim Taeyeon rất đáng thẹn ư! Lại dùng cách bỉ ổi con để bức hôn con."
"Có à?" Ánh mắt ông hiện lên tia thú vị nhìn cô.
"Hành vi cưỡng bức cô gái yếu đuối là không thể chấp nhận! Hơn nữa gia cảnh của cháu bần cùng, lại không có gương mặt xinh đẹp thanh tú và tài hoa, thật sự không xứng đôi với cô chủ Locksmith, cho nên thừa dịp sai lầm chưa thành, không bằng các người để cháu về nhà, từ nay về sau, tất cả đều vui."
"Em nói cái gì?" Taeyeon xanh mặt đứng phía sau cô, không biết đã đứng bao lâu.
"Em chỉ nói thật." Cô nhỏ giọng kháng nghị.
Nữ quản gia thật không thức thời trả lời: "Cô vừa rồi nói lúc sinh ra mình không có chí lớn lòng dạ hẹp hòi, nói chuyện không hay, lại không có sở trường đặc biệt, cho nên không có ưu điểm gì."
"Hả?" Taeyeon ngớ.người nhìn cô, lại vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Đây cũng là sự thật sao?"
Cô sao lại xui xẻo bị cô ấy bắt như thế chứ. Fany đau khổ nói: "Đúng! Đều là tôi nói ! Dù sao các người nghe rõ cho tôi, tôi không muốn kết hôn!" Fany hét lên một tiếng muốn rung chuyển cả căn biệt thự
"Cô bé, chúng ta hoan nghênh con vào Kim gia!" Ông Taehan đại diện mọi người tỏ vẻ hoan nghênh.
Fany đầu tiên là ngây ngẩn cả người, lập tức hét lớn: "Cháu vừa sinh ra đã không chí lớn lòng dạ hẹp hòi, nói chuyện không hay, lại không có sở trường đặc biệt, vậy mọi người còn muốn hoan nghênh cháu sak? ! Mọi người có uống nhầm thuốc không vậy? Mọi người phải đuổi cháu khỏi Kim gia chứ, để tránh sau trăm tuổi gặp tổ tông không thể báo cáo."
" Kim gia chúng ta là thế gia hắc đạo, ưu điểm này của cháu còn có chỗ có ích."
"Không có, không có vừa rồi cháu nói sai rồi, cháu. .. cháu... Có khí chất, có học vấn, có giáo dưỡng vô cùng tốt, có chí hướng vĩ đại, trái tim lại mềm yếu..." Cô liều mình đau khổ móc ra ưu điểm.
Taeyeon khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn về phía ông nội và ba mẹ, hiểu được mọi người trong Kim gia đã đồng ý cô là phu nhân Locksmith cũng là vợ của Kim Taeyeon cô rồi....
Thường ngày mỗi khi "quyết đấu" với Taeyeon xong Fany thường mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay sau khi hơi thở đã bình ổn Fany đột nhiên mơt mắt nhìn chằm chằm vào Taeyeon hỏi: "Người trong hắc đạo có phải nói một là một, nói được thì làm được phải không?"
Taeyeon gật gật đầu đáp trả, "Trên cơ bản là như thế." Ở chung với cô một thời gian, với cá tính của cô cũng có chút hiểu biết, nghe cô hỏi vấn đề này Taeyeon biết chắc là phải có ý gì đó bên trong
"Là có ý gì?"
"Xem tình hình mà định." Taeyeon vừa trả lời vừa nhẹ nhàng kéo thân thể mềm mại của cô lại gần, ôm cô thật chặt vào lòng.
"Vậy còn lời hứa của Tae?"
"Em nói đi?"
"Tae đã nói một tháng sẽ để em về nhà, ngày mai là đến ngày, Tae sẽ không thể nuốt lời chứ." Fany nghiêm mặt nhìn Taeyeon nói.
"Tae sẽ cho em về (Nhưng cũng không nói là sẽ không đón em lại). Taeyeon ngầm bổ xung thêm một câu sau
Cô vừa lòng gật đầu, rồi rúc vào lòng ngực mềm mại ấm áp của Taeyeon, nghĩ đến ngày mai có thể rời khỏi đây, trong lòng cô không khỏi có điểm vui sướиɠ... Nhưng vì sao lại có chút..... không muốn đi?
Không! Cô làm sao có thể yêu cô ấy mà luyến tiếc không thể rời đi được?
Không có khả năng, tuyệt đối không thể!
"Đúng rồi, em trai em bỗng thay đổi, có phải Tae..."
"Tae phái người chỉnh cậu ta, để cậu ta hiểu cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cả ngày chỉ biết ngồi chờ để một bước lên trời là không thực tế, làm đến nơi đến chốn mới quan trọng, xem, cậu ta hiện tại có phải thực tế hơn không."