Đồ Gangter Vô Sỉ [Taeny]

Chương 19

"Nếu như lần này tôi không mang thai, vậy sau này Tae có thể đừng "thả" nữa được không?" Fany cố gắng muốn thuyết phục Taeyeon, cô phải vì tương lai sau này mà thuyết phục cái con người tráo trở này mới được.

"Ngậm miệng! Ngủ."

"Nếu Tae không thổi mái thì tôi có thể uống thuốc."

"Nếu em uống một viên nào, Tae sẽ xẻo em trai em một miếng." (pa thật là bá đạo hết chỗ để con phải nói rồi)

******

Huhu có ai có lòng hảo tâm tới cứu linh hồn bé nhỏ của cô hông!...

Kỳ hạn một tháng còn có mười ngày, nhưng nhìn theo tên dê già bá đạo vô sĩ nay mỗi đêm đều tăng ca miệt mài "cày cấy", cô thật sự thật sợ mình sẽ trúng thưởng mang thai mất.

Chẳng may có thật, vậy chẳng phải cả đời này cô sẽ bị cái tên đó ám à? Huhu cô là cô không muốn đâu à nha...

Hjx, Tên Kim Vô Sỉ này nhất định sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để khóa cô lại bên cạnh "hắn", cho đến khi cô an toàn sinh con cô ấy...

Trời ạ! Tiffany cô còn chưa kịp tình được bạch mã hoàng tử của cô mà, cô còn chưa biết được tình yêu ngọt ngào là như thế nào mà sao lại bắt cô gã cho cái Đồ Gangter Vô Sỉ háo sắc Kim Taeyeon này cơ chứ, God à, ngài mau đến cứu con đi mà, cứu đứa con tội nghiệp khốn khổ này của ngài đi!

"Cô Tiffany, cô còn chưa ăn trưa." Nữ quản gia cung kính nói.

"Cháu ăn không vô."

"Cô Tiffany, cô không ăn không được đâu, cô chủ sẽ tức giận."

"Cứ để cho tên dê già khốn kiếp kia tức chết đi, như vậy cháu càng rảnh nợ! Haiz.... vì sao cháu cứ toàn gặp chuyện xúi quẩy như thế chứ? Quản gia bác nói xem, cô chủ của các người có phải bị bệnh hay không, làm gì mà ép cháu làm người tình của cô ấy như vậy chứ? Còn muốn sinh con cho cô ấy nữa chứ, chẳng lẽ không còn người nào tình nguyện sinh con cho tên ác ma đó hết sao mà lại đi ép buột một cô gái chân yếu tay mềm như cháu chứ? Thật sự là quá đáng mà! Chỉ biết ức hϊếp con gái nhà lành thôi!" Fany tức giận mà tưởng tượng cái gối ôm của mình là tên lùn mặt trắng khó ưa kia mà ra sức hành hạ, đánh đập không thương tiếc... (Cái gối POV: huhu tại sao tui lại là người "thay thế".... bị đập thế này..) Haiz poor cái gối quá..

Nữ quản gia chấn động khi nghe những lời Fany vừa nói, cô chủ muốn có con. Trời ạ! Bà có nghe lầm không? Cô chủ lãnh cảm vô tình của Kim gia lại muốn có con, đúng là chuyện đáng vui mà...

"Không biết bác có cách gì để cháu tránh thai không?" Ánh mắt cún con cầu xin nhìn nữ quản gia.

Nữ quản gia tý nữa ngã nhào té hộc gạch, từ trước tới giờ cô chủ luôn phòng tránh cho bản thân rất kĩ không chỉ thế cô chủ còn bắt tất cả những cô gái trước khi cùng cô đều phải uống thuốc không bao giờ có trường hợp ngoại lệ, Nhưng.. cô Hwang.. cô Hwang lại không có uống sao?

"Chẳng lẽ cô không uống thuốc tránh thai?"

"Taeyeon nói nếu cháu dám uống một viên, cô ấy sẽ xẻo em cháu một miếng thịt."

"Vậy cô chủ... cô ấy có ừm...?"

"Cô ấy không chịu! Cháu đã đau khổ cầu xin cô ấy suốt mười ngày rồi, nhưng cô ấy lại không hề động tâm, cho nên cháu mới hỏi bác có cách khác để tránh thai không."

"Nhưng cô chủ trước kia đều..."

"Cô ấy nói cháu đặc biệt nên muốn cháu phải sinh con cho cô ấy, cô ấy đúng là bất công mà, trước kia ai cùng cô ấy đều được bảo vệ, nhưng tại sao cháu lại không có chứ, đúng kà đồ đáng ghét mà!" Cô càng nghĩ càng giận.

"Đó là do cô chủ yêu cô, chỉ cần con của cô."

"Cháu không muốn liên quan đến Kim Taeyeon nhiều như thế." Nói tới đây, ánh mắt Fany liền lóe sáng lấp lánh, vội vàng nói: "Đúng rồi bác quản gia, có thể xin đầu bếp một ít thuốc bổ được không?"

"Thuốc bổ cho cô chủ?"

"Vâng!"

"Muốn hổ tiên hay là —— "

"Có loại thuốc mà ăn vào sẽ bất lực không?" Cô vội vàng hỏi.

Nữ quản gia không dám tin nhìn cô, ai có lá gan dám cho cô chủ ăn cái này chứ, dù đó là người không muốn sống cũng không dám làm!

"Thật sự không có sao?" Fany nghi ngờ nhìn bà.

Nữ quản gia gật đầu, "Cam đoan không có." Trong nhà bếp thật sự không có mấy thứ ảnh hưởng đến đời sau Kim gia như vậy đâu!

"Tại sao không có nửa người phụ nữ nào đến cửa tìm Taeyeon vậy? Cháu ở đây đã hai mươi ngày rồi, sao không thấy phu nhân cô chủ đến vậy?" Fany sắp nỗi điên rồi, cô rời nhà hai mươi ngày rồi, tuy rằng cứ hai ngày cô lại gọi điện thoại về nhà một lần nhưng nói sao thì cô vẫn rất nhớ umma appa cô

"Locksmith chưa có phu nhân." Nữ quản gia đến bây giờ đã chắc chắn xác định cô gái này tuyệt không muốn làm phu nhân của Locksimth, mà chỉ một lòng một dạ muốn rời đi.

"Dù không có phu nhân, nhưng có ai có khả năng trở thành phu nhân không?" Cô do ôm một tia hi vọng mong manh hỏi.

"Cũng không có."

"Một người cũng không có?"

"Ngoài cô ra tôi không thấy ai thích hợp hơn!" Nữ quản gia chắt nịt nói

Fany thất vọng cúi đầu buồn bả...

Sáng hôm sau, Fany ai oán nhìn Taeyeon quần áo chỉnh tề chuẩn bị rời đi

"Sao thế?" Hai ngày nay thấy cô càng ngày càng không vui, trong lòng Taeyeon cũng nặng nề, nhưng lại không biết hỏi cô thế nào

"Tae muốn đi ra ngoài sao!" Fany buồn bực lên án.

"Tae đi làm mà." Kỳ quái, mỗi ngày lúc này cô đều đến công ty đi làm, có thấy cô ấy kháng nghị gì đâu? Sao mấy ngày nay cô ấy kì lạ thế nhỉ?

"Vậy tại sao em không thể đi làm?" Suốt ngày ở nhà ăn no ngủ kỉ, đi tới đi lui không có việc gì làm, làm cô buồn chán đến sắp móc meo rồi.

"Tae nuôi em."

"Nhưng em rất chán!"

"Đi shopping."

"Không muốn mua đồ!" Cô vốn không thích đi mua sắm, lúc trước vì giận Taeyeon mà liều mình đi dạo phố mua đồ, cái cần mua cũng mua, cái không cần mua cũng mua một đống, cô cũng chẳng còn muốn mua gì cả.

"Vậy trước kia ngoài đi làm em còn thứ gì muốn làm không?"

"Chăm sóc appa umma em." Nhắc đến ba mẹ mình, ánh mắt Fany càng thêm ai oán nhìn cô.

Taeyeon mỉm cười, rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. "Muốn về thăm nhà sao?"

"Có thể chứ?"

"Tae có lợi gì không?"

"Cái gì của em mà không bị Tae chiếm đâu, còn chưa đủ sao?" Fany tức giận nhìn Taeyeon, mỗi tối tên Dê lai Sói này đều nhiệt tình "yêu" cô làm cô không thể ngủ ngon, hiện tại lại còn muốn đòi lợi ích.

"Nếu tối hôm nay em chủ động quyến rũ Tae, Tae sẽ đồng ý cho em về nhà một chuyến." Taeyeon xấu xa đưa ra điều kiện trao đổi.

"Không muốn!" Không cần nghĩ nhiều Fany trực tiếp cự tiệt.

"Vậy ngoan ngoãn ở nhà đi."

"Được rồi!"

"Được, tám giờ tối nay Tae sẽ về nhà chờ em, nhớ đừng đến muộn! Còn nữa, đừng có mà chơi xấu!" Nói xong, Taeyeon lập tức xoay người rời đi, trên môi còn lộ ra tia cười đắc ý.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang rời đi kia, vẻ mặt Fany có chút mê muội, cô phát hiện mình càng ngày càng không hận cô ấy, tại sao có thể như vậy chứ?

******

Mấy ngày hôm trước khi Fany về nhà thăm ba mẹ, lấy cớ giúp bạn dạy học, phải ở lại Seoul một thời gian, ba mẹ cũng không nghi ngờ, chỉ nói về việc nhà với cô.

Nghe pama về đứa con trai không có chí tiến thủ của mình, không biết vì sao bỗng ngoan hơn rất nhiều, bắt đầu đi tìm việc, không gây chuyện thị phi nữa, cô nghe xong cực kỳ vui vẻ.

Tám giờ vừa đến, Taeyeon thật sự đúng giờ về phòng chờ cô muốn cô thực hiện lời hứa. Làm hại cô đến giờ vẫn bị ám ảnh, mặt mũi đỏ bừng như muốn bóc cháy, chính cô cũng không thể ngờ tối hôm đó bản thân lại nhiệt tình đáp trả Taeyeon như vậy... s1apihd.com

.

.

.

Chiều hôm nay vẫn như những ngày bình thường khác, Fany vẫn lên phòng trên luyện đàn để tránh để lâu sẽ bị "lục nghề", nhưng hôm nay cô mới vừa luyện có một chút, thì bà quản gia đã hớt ha hớt hãi chạy lên, nói cho cô các trưởng bối Kim gia tới chơi, mời cô đến đại sảnh.