Đồ Gangter Vô Sỉ [Taeny]

Chương 18

"Đau quá!" Cô nức nở nói.

"Đau ở đâu?"

"Bụng!" Fany rốt cuộc nhịn không được rơi nước mắt.

Taeyeon nhíu chặt hai hàng lông mày lo lắng hỏi, "Sao lại đau bụng? Có phải ăn không no không?"

"Không biết, đau quá!" Ánh mắt cô nhìn thẳng Taeyeon, lên án nói: "Tae nói đi, có phải Tae mang bệnh bên ngoài về không?"

"Tae?" Taeyeon chỉ vào mũi mình ngớ người, không biết cô ấy đau bụng có liên quan gì với cô đây? Cô đâu có cho cô ấy ăn thứ gì không tốt đâu, những thức ăn cô ấy ăn cô đã cho người kiểm tra rõ ràng hết mà..

"Nhất định là cô Kim Taeyeon! Có phải cô trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, nhiễm bệnh kỳ quái, rồi lây bệnh cho tôi không, làm hại bụng tôi đau muốn chết đi sống lại như vậy!"

"Tae không có." Tuy lúc trước khi cô chạm vào phụ nữ nhưng đều được kiểm tra qua, vô cùng khỏe mạnh.

"Trước đây hai ngày cô đổi một người, có khi nào cô đã nhiễm AIDS."

Là ai nói cho cô ấy biết chuyện này vậy? Kim Taeyeon cô thề cô mà bắt được cái tên nào đã bép xép với cô ấy chuyện này cô nhất định sẽ gϊếŧ cái tên to miệng đó rồi quẳng xác xuống biển nuôi cá mập.

Bàn tay Taeyeon mở rộng, ôm Fany vào trong lòng nói: "Họ đều làm kiểm tra sức khỏe, huống hồ gì Tae biết tự bảo vệ..."

"Đừng có xạo!"

"Tae nói thiệt mà, xạo chỗ nào chứ?" Cô bé đáng giận này, suốt ngày nghi ngờ lời của cô nói, thực đáng chết mà!

"Tae có khi nào sử dụng ừm...!"

"Chỉ khi nào với em Tae mới "thả rong" như vậy"

"Vì sao tôi lại ngoại lệ, why?"

"Vì Tae thích thế." Cơn giận của Tae lại nổi lên, Cậy Nấm Ú đáng ghét này đau bụng mà vẫn còn sức cãi nhau với cô, đúng là phục cô ấy thật mà.

"Tae không công bằng!" Fany ấm ức lớn tiếng la hét, đúng là tên đáng ghét vô sỉ này chỉ biết ức hϊếp mình cô.

Vì sao người khác đều có bảo đảm, mà cô thì không có? Tên gangter này đúng là quá bất công!

Taeyeon thở dài, cả cái này cô cũng muốn ầm ĩ sao, thật không hiểu trong đầu chỉ biết đến màu hồng này của cô đang suy nghĩ cái gì.

"Còn nữa, chẳng may tôi có con thật, như vậy con tôi được xếp thứ mấy đây?" Mấy ngày nay cô đã nghĩ đến chuyện con cái, nghĩ đến đầu cũng đau mà lòng cũng đau. (nên bụng cũng đau theo)

"Cái gì mà xếp thứ mấy?"

"Tae đừng nói với tôi là ngay cả con mình Tae cũng không đếm nổi nha!"

"Tae không có con riêng."

"Con trong giá thú thì sao?" Không có con riêng, vậy chắc chắn tên vô sĩ này đã kết hôn vài chục lần rồi.

"Tae chưa từng kết hôn!" Taeyeon tức giận nói, giận Cây Nấm Ú ngơ ngơ vô tình này đã ở cùng cô nửa tháng, mà giờ lại hỏi chuyện vợ con của cô, nếu không phải cô ấy đang bị bệnh, cô sẽ đè Cây Nấm vô tình này xuống giường mà cho cô Nấm này biết mặt.

"Làm sao có thể? Dù cô có phòng như thế nào, cũng sẽ có bất ngờ xảy ra, tôi đương nhiên phải biết rằng con tôi có địa vị gì chứ!"

"Nếu em có con, vậy nó sẽ là đứa con duy nhất của Tae."

"Duy nhất ?"

"Duy nhất!"

"Kim Taeyeon, Tae thật không công bằng, vì sao họ đều không thể sinh, tôi lại có? Rất không công bằng mà!" Cô thật sự rất tức giận, người khác đều không cần trả lãi mà, vì sao chỉ có cô là phải trả cái "lãi" này chứ?

"Đúng! Tae không công bằng đấy, cho nên em phải sinh con cho Tae!"

"Tôi không sinh! Tôi không muốn làm người mẹ chưa lập gia đình đâu! Tôi không muốn con tôi làm con riêng, tương lai còn bị người khác cười nhạo là đứa con không có appa nữa."

"Tae có nói để em làm bà mẹ chưa kết hôn sao, còn để con Tae làm đứa con riêng à?"

"Ý của Tae là từ nay về sau Tae không "thả" nữa phải không?"

"Không, Tae vẫn cứ "thả"."

"Vậy mà Tae còn nói không để tôi làm bà mẹ chưa kết hôn, không để con tôi thành con riêng, Cái đồ lừa đảo! Đường đường là cô chủ kiêm chủ tịch tập đoàn Locksmith, mà lại lừa đảo người ta!"

"Tae nói không để em thành bà mẹ chưa kết hôn, bởi vì Tae sẽ cưới em; con chúng ta sẽ không thành con riêng, nó là con trong giá thú của chúng ta, hiểu chưa?"

"Tôi không muốn lấy Tae! Chúng ta nói chỉ cần một tháng thôi mà." Fany dùng hết sức tàn lực kiệt vì cơn đau bụng ra sức giẩy giụa một mực phản đối.

"Em cho là em có thể mang theo con của Tae xa chạy cao bay sao?" Trong mắt Tae lóe lên tia nguy hiểm đầy sát khí nhìn Fany chằm chằm, làm cô nghẹn lời sợ hãi.

"Tôi..."

"Nếu như em thật sự mang con của Tae, mà còn dám cả gan "Mang bóng chạy", Tae nhất định sẽ làm thịt em trai em, em có muốn biết Tae làm sẽ thịt em trai em làm thế nào không? Hử?" Taeyeon nhìn Fany uy hϊếp nói. Haiz mà cũng không thể trách Taeyeon cô được, cô mà không dùng cách này uy hϊếp Cây Nấm vừa ngơ vừa ngốc này chắc cô ấy thật sự sẽ mang con cô cao chạy xa bay mất, lúc đó thì cô biết đi đâu tìm vợ tìm con đây...

"Ya, đáng ghét suốt ngày Tae chỉ giỏi uy hϊếp tôi thôi! Rõ ràng nói chỉ một tháng, hiện tại lại còn muốn cả đời là sao? Hay là Tae thấy tôi hiền rồi ăn hϊếp tôi? Vì sao tôi lại gặp chuyện không may như thế chứ? Tae thật quá đáng, tại sao không thể đổi người khác sinh con cho Tae?"

"Không thể."

"Vì sao tôi lại không may như thế?"

"Bởi vì em đặc biệt."

"Tôi có thể không cần đặc biệt được không?"

"Không được!" Taeyeon trừng mắt một cái, rồi ôm lấy Cây Nấm đang làm loạn này vào lòng nói: "Ngoan nào đừng làm loạn nữa để Tae đưa em đi khám."

"Tôi không muốn đến bệnh viện, tôi không đến bệnh viện!" Cô dùng sức giãy giụa kháng nghị.

"Không đến bệnh viện cũng được, nhưng em phải gặp bác sĩ." Nói xong, không để cô phản ứng, Taeyeon đã cầm lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của cô lập tức đến đây..

******

"Kim Taeyeon, Tae cười đủ chưa? !" Fany đỏ mặt nổi trận lôi đình trừng mắt nhìn Taeyeon, còn Taeyeon thì ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt ruột gan cũng muốn đảo lộn. Fany cắn môi uất hận nhìn Taeyeon đang cười lăn lộn mà muốn độn thổ, từ đó tới giờ cô có khi nào bị đau bụng kinh đâu, làm sao cô biết được là do kinh nguyệt sắp đến mới đau chứ? Cô còn vu khống Taeyeon "trời trăng mây nước" bên ngoài mà mang bệnh lại về cho cô nữa chứ, mà cũng không thể trách cô được ai bỉu cái tên Gangter vừa Dê vừa Biếи ŧɦái kia lại phong lưu đa tình player vô đối như vậy, tất nhiên là phải làm cô nghi ngờ rồi!

"Kim Taeyeon, Tae mà còn cười nữa, tôi sẽ cắn chết Tae!" Fany vừa thẹn vừa giận nắm gối đầu dùng sức ném về phía Taeyeon.

Taeyeon nén cười, đi đến bên cạnh cô, ánh mắt mờ ám tia cô từ trên xuống dưới rồi từ dưới lại đảo ngược lên trên, rồi Taeyeon lại lắc đầu buồn bả nói, "Xem ra Tae còn phải tiếp tục cố gắng mới được."

"Không được cố gắng!" Cô thẹn thùng gào thét, cái tên xấu xa này sao lại như dê già thế cơ chứ, hèn chi lùn có một khúc như vậy đứng là đáng đời, lùn mà bày đặt đòi cao hứ!!!

"Em nói cái gì?" Taeyeon nguy hiểm tới gần cô, khiến cả người cô ngả về phía sau

"Tôi...tôi... nếu Tae muốn có con, tốt nhất Tae nên đi cô gái khác sinh đi, để tránh lãng phí tinh lực của Tae lên người tôi."

"Nếu Tae chỉ thích lãng phí với em thì sao?" Taeyeon ngày càng tới gần cô hơn, phả hơi thở ấm áp bên tai cô, làm cô cảm thấy cả người như tê dại.

"Có thể không thể hay không?"

"Không được!" Bàn tay hư hỏng của Taeyeon lại bắt đầu mân mê cởi bỏ mấy cúc áo của cô

"Người ta đang bụng đau mà." Fany vội vã lấy bùa hộ mệnh ra.

Taeyeon lập tức dừng động tác, nằm bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói: "Thấy em không thoải mái, bỏ qua cho em vài ngày."

"Có thể hơn vài ngày không?"

"Đừng có được voi đòi Hai Bà Trưng, em có tin em mà còn mè nheo nữa là Tae "mần thịt" em ngay bây giờ không?" Taeyeon uy hϊếp nhìn cô.