"Không tính? !" Lời nói của Fany làm Taeyeon tức muốn trào máu, điên tiết kéo Fany đi về phòng (giải quyết riêng)
"Nếu em nói quan hệ lúc trước của chúng ta không tính, vậy bây giờ thì tính phải không!" Taeyeon mờ ám nói, kéo Fany vào phòng khách..
"Ya.... Kim Taeyeon..!" Fany dùng sức giãy giụa.
"Em tốt nhất nghĩ xem nên dập tắt lửa giận của Tae thế nào, nếu không Tae không dám cam đoan có thể đánh em không. Em lại dám cả gan rời khỏi Tae, thậm chí chẳng thèm để lại một dòng tin nhắn gì cả."
"Có người nào từng để lại tin nhắn cho Tae không?"
"Không có." Không ai dám rời khỏi cô, tất nhiên không có rồi.
"Xem đi! Người khác rời khỏi Tae đều không cần viết, vì sao em phải chứ?" Cô nhỏ giọng kháng nghị.
"Em nói lại lần nữa xem, Tae sẽ khiến cho em ngày mai không xuống giường được." Taeyeon dùng lực ném Fany lên giường.
"Tae muốn làm gì?"
"Em nghĩ xem Tae muốn làm gì?" Taeyeon vừa nói vừa cởϊ qυầи áo.
"Bây giờ em không có nợ tiền Tae và Tae cũng không có quyền làm thế với em." Fany nhanh chân chạy trốn, nhưng lại không nhanh bằng tay Taeyeon nên bị cô kéo lại lên giường, cả người trần trụi ép lên người Fany.
"Em mặc nhiều quá, cô bé!" Taeyeon ra tay cởϊ qυầи áo của Fany, động tác rất thô lỗ, cứ như muốn xé rách quần áo cô.
"Ya!!! Kim Taeyeon... Dừng tay !" Cô vặn vẹo thân thể giãy giụa.
Hơi thở nóng ấm của Taeyeon bao vây lấy tai cô, mờ ám nói: "Tae sẽ cho em ngày mai không xuống giường được, em có biết Tae làm sao để em không xuống giường được không?"
"Tae làm sao có thể..." Fany hoảng sợ đảy Taeyeon ra, nhưng bàn tay hư hỏng của tên kia đã tiến vào giữa hai chân cô.
"Tae đương nhiên có thể, em đã quên rôi sao, em là của Taeyeon." Ánh mắt nóng rực của Taeyeon đảo qua thân thể mềm mại của cô, "Em thuộc về Kim Taeyeon này!"
"Không!" Cô lớn tiếng kháng nghị.
Câu trả lời cho sự kháng nghị của Fany là hai ngón tay gian trá kia chui tọt vào bên trong hang động của Fany không ngừng tàn phá..
Tay cô dùng sức muốn đẩy Taeyeon ra, nhưng đẩy cở nào cũng không làm cô ấy ra được mà ngược lại còn làm cái tên Dê này tiếng quân thần tốc bên trong cô...
"Không được nhúc nhích, Tae muốn cảm nhận cảm giác trong cơ thể em một chút." Taeyeon hung hăn trừng Fany một cái, không cho cô phá vỡ thời gian hưởng lạc của mình.
Cô ấy bỏ mặt cô hai tháng trời bây giờ phải "bù đắp" lại cho cô mới được....
"Vừa thấy mặt đã hung dữ với em."
"Ai bảo em chọc Tae giận."
"Giờ em và Tae chẳng còn khế ước giao kèo gì nữa, em có thể đi bất cứ lúc nào!" Fany đúng lý hợp tình nói, nhưng khi nhìn đến lửa giận đang bóc trên đầu và lửa tình tràn ngập trong của Tae, cô liền vội vàng im miệng không dám nhiều lời.
"Nếu em lại dám cả gan rời đi, Tae sẽ như hôm nay, đánh em một trận!" Taeyeon vừa nói vừa hung hăn tiến vào sâu hơn.
Thân thể mềm mại của cô đầy mồ hôi mỏng, mà Taeyeon mạnh mẽ tiến vào, làm cô thở gấp không ngớt.
Tóc như mây tản trên gối, cô không ngừng lắc lư đầu, yêu kiều rêи ɾỉ: "Đừng, ngừng lại! Em không chịu nổi nữa!"
"Còn dám trốn không?" Taeyeon như nổi điên ra sức tiến lên.
"Người ta không muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của Tae mà!" Fanu tủi thân nói.
"Cho tới bây giờ Tae chưa từng nói để em làʍ t̠ìиɦ nhân của Tae!" Taeyeon nhìn cô khó hiểu.
"Người ta cũng không muốn vì con mà lấy Tae."
"Chẳng lẽ em có con cũng không lấy Tae à?" Taeyeon giật giật, thúc giục nói: "Nói đi!"
"Em không muốn vì con mà lập gia đình! Tae hiểu không?" Fany tức giận đến đánh vào ngực cô.
"Không hiểu, em không muốn vì con mà lấy Tae, vậy thế nào em mới bằng lòng lấy Tae? Nói đi! Em nói rõ cho Tae." Taeyeon tức giận hỏi, càng gia lực để hai ngón tay càng quét bên trong...
Taeyeon tiếp tục rong ruổi trong cơ thể Fany, cô đã không làm với cô ấy như thế hai tháng rồi, cô ấy có biết cô nhớ cô ấy biết bao, nhớ tư vị này biết bao.
"Dừng lại!" Trong đê mê như thế này, bảo cô bình tĩnh suy xét thế nào?
"Không ngừng!"
Cô yêu kiều rêи ɾỉ: "Tae không ngừng, em nói thế nào... A! Tae nhẹ một chút !"
"Em nói là chuyện của em, Tae làm là chuyện của Tae."
"Vậy động tác của Tae nhẹ một chút !" Cô thở gấp liên tục nói.
"Ít nói nhảm đi, nói mau!"
"Em..." Nào có người dùng cách này bức cung chứ, thật sự là không võ mà thắng mà.
"Nói đi!" Kịch liệt chạy nước rút đưa hai người cùng lên mây, Taeyeon đưa Fany lên cõi thần tiên
"Còn không mau nói!" Ánh mắt Taeyeon khóa chặt vào cô gái đang thở gấp không thôi.
"Để em nghỉ một chút."
"Không được, không trả lời, chúng ta sẽ tiếp tục." Taeyeon tàn ác nhìn cô.
Cô không tin nhìn Taeyeon, thông thường, sau hai lần, cô ấy ít nhất phải nghỉ ngơi nửa giờ.
Taeyeon nhìn Fany nhếch mài nói, "Nghi ngờ năng lực của Tae sao?"
Fany trợn to hai mắt nhìn cô, "Tae..."
"Em nợ Tae hai tháng, tối hôm nay Tae muốn em phải cùng Tae cả đêm. Còn không mau nói!"
Tại sao cô lại đυ.ng phải con Dê lai Sói này chứ?
"Người ta... người ta chỉ muốn có một người yêu mình, em không muốn chỉ vì con mới lập gia đình."
Nghe vậy, ánh mắt Taeyeon trở nên dịu dàng nhìn cô, thở dài nói: "Nếu không yêu em, làm sao Tae có thể để em mang con của Tae chứ."
Fanu ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt nâu trong đầy yêu thương của Taeyeon, "Tae nói Tae yêu em sao?"
"Tất nhiên là Tae yêu em, nếu không yêu em, Tae sẽ không đau khổ chờ em mười năm. Còn nhớ mười năm trước, chuyện em nguyện ý dùng sinh mệnh đổi mạng của em trai mình không?"
"Khi đó ngồi trong xe là Tae!" Cô kinh ngạc nói.
"Đúng, vì có được em, Tae đã dùng mọi thủ đoạn để giữ em lại bên cạnh, thậm chí để em mang thai. Em cũng biết, Tae không cho phép người phụ nữ khác có con của Tae, Tae chỉ cần em sinh con cho Tae thôi."
"Tae nói là thật?"
"Nếu không phải trong lòng có em, em nghĩ Tae sẽ đến Jeonju cứu em ra khỏi đống gạch vụn mà sinh ly tử biệt chưa biết ư? Hôm nay nếu không phải là em, em nghĩ Tae có thể bỏ tự tôn đến Việt Nam này tìm em à? Tất cả đều vì yêu em mà thôi. Hwang Babo.."
Fany cảm động vui mừng đến bật khóc, ôm chặt lấy Taeyeon nói: "Em không biết Tae yêu em, em nghĩ Tae chỉ coi em là công cụ nối dõi...."
Nhìn vào đôi mắt lấp lánh nước nhưng cong lên thành hình bán nguyệt của Fany, cô dịu dàng cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ nhắn mê người mơ màng kia.
"Vậy em còn muốn lấy Tae không?"
"Em muốn lấy Tae!" Cô vui sướиɠ hứa hẹn.
"Mà cho dù em không đồng ý, Tae cũng sẽ ép em vào lễ đường, bởi vì em biết Tae tuyệt đối sẽ không để con Tae thành con riêng..."
Ánh mắt Taeyeon nhìn về phía bụng cô, kinh ngạc nói: "Em đừng nói cho Tae là... em có thai ?"
"Đúng vậy, em có thai gần ba tháng rồi."
"Có thai hơn ba tháng? Có lúc em chủ động..! Đáng chết! Em lại chẳng nói với Tae, lại còn tự chạy đến đây, em muốn trộm con Tae đi à?" Cô đúng là bị cô gái ngốc này làm tức chết mà, dám cả gan mang theo con cô chạy loạn.
"Khi em đến Việt Nam rồi mới phát hiện mang thai."
"Vậy còn không nhanh trở về?"
"Tae lại chẳng đến tìm em, chẳng lẽ bảo em mặt dày trở về tìm Tae à?"
Taeyeon hít sâu cố gắng kiềm chế bản thân, tức quá mà đánh cô...
"Vậy nếu Tae không đến đây, có phải em không tính về không?"
"Còn chưa tính đến." Hai tay cô ôm cổ Taeyeon, làm nũng nói: "Đừng tức giận mà! Người ta không cố ý, người ta cho rằng Tae sẽ đến mà!"
"Em đấy!" Taeyeon xoay người rời khỏi thân thể mềm mại của cô, ánh mắt có chút lo lắng hỏi: "Vừa rồi Tae có quá thô lỗ không? Có làm con bị thương không?"
"Vậy Tae còn muốn đánh em không!" Mắt cô lóe lên ánh sáng kɧıêυ ҡɧí©ɧ.