"Em nghĩ đi?"
Lời nói của Taeyeon như gió lạnh thổi qua tai Fany, cô không dám tin lắc đầu nói: "Cô không thể làm như vậy, cô đã đồng ý với tôi!"
"Hừ! Vậy chuyện em đồng ý với Tae thì sao? Tae chẳng qua là học hoit em mà thôi."
"Kim Taeyeon cô muốn đổi ý?"
"Nếu mỗi lần mệnh lệnh của Tae đều phải nói hơn hai lần, hơn nữa em còn không muốn tuân theo, em nghĩ, Tae có thể đổi ý hay không?" khóe môi cô nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, giọng điệu nghiêm túc cảnh cáo cô.
"Khóc cũng không được, không ăn cũng không được! Tôi thật sự không rõ tôi rốt cuộc có thể làm cái gì? Không thể làm cái gì? Cô nói rõ một lần đi, để tôi biết chuyện gì tôi có thể làm, chuyện gì tôi không thể làm, như vậy tôi mới sẽ không làm trái với hiệp ước, mới không chọc giận coi, cũng mới sẽ không khiến thay đổi lời hứa!" Giọng nói Fany ngày càng trở nên kích động.
"Ngoài cuộc sống bình thường, không được có cảm xúc bi thương gì."
"Tôi không phải robot không thể suốt ngày cứ trưng ra gương mặt tươi cười cho cô ngắm được, mà cô đừng nói với tôi từ hôm nay trở đi trong vòng một tháng, tôi chỉ có thể ở nhà, không được đi đâu, thậm chí lên lớp cũng không được nha, tên khốn kiếp kia" Cô tức giận hét lên.
"Trên thực tế, là người của tôi, cũng chỉ có thể làm theo yêu cầu của tôi, dù sao cũng là em đến xin Tae, cũng không phải là Tae đi xin em."
"Được! Tôi sẽ ngoan ngoãn không ra khỏi cửa, mỗi ngày đều nở nụ cười trên mặt, như vậy có đủ để cô vừa lòng chưa?"
"Việc duy nhất em có thể ra ngoài chỉ là mua sắm."
Cảm giác vũ nhục nhất thời dấy lên trong lòng cô, nhưng cô ép mình cười nói: "Cám ơn Tae nhé!"
Taeyeon lại gọi phục vụ đến, không cần biết cô đồng ý không, trực tiếp gọi hải sản và rượu.
Fany không còn kháng nghị nữa, im lặng ăn đồ ăn cùng nhấm nháp rượu ngon, trong vô tình, cô đã uống hết nửa chai rượu nho, cô không có tửu lượng có vẻ có đã chút say mông lung, bởi vậy mà cô không hề để ý đến nụ cười đắc ý trên mặt Taeyeon.
Cô là cố ý muốn chuốc say cô ấy!
******
Sau khi ăn xong nói chính xác hơn là Taeyeon cảm thấy Fany đã đủ độ say về biệt thự, bế cô lên thẳng phòng mình.
Để Fany nữa tĩnh nữa mê nằm trên giường rồi chậm rãi cởϊ qυầи áo cả hai, ôm cô vào bồn tắm mát xa lớn, một tay Taeyeon ôm chặt eo tinh tế của cô, một tay kia bắt đầu hành trình thăm dò nơi nào đó đó....
Nhẹ nhàng hôn lên vành tai mềm mại của cô, khiến cho cô phát ra tiếng rêи ɾỉ, cô chậm rãi mở hai mắt, nhìn sương mù đầy trong phòng, cô cảm thấy vô cùng mê mang, đây là mơ sao?
Taeyeon giữ chặt mặt Fany, để hai người mặt đối mặt, hai mắt cô tràn ngập du͙© vọиɠ khóa chặt vào cô ấy, môi nóng như lửa nhẹ nhàng hôn Fany, cái lưỡi linh hoạt hư hỏng chơi đùa với cô ấy, dịu dàng lấy hết vị ngọt ngào trong miệng Fany.
Khi Taeyeon ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt mê man của Fany, cô nhếch môi mĩm cười hài lòng, rồi lại hôn lên đôi môi mềm ngọt ngào đầy quyến rũ của cô, một đôi tay hư hỏng chậm rãi di tới giữa hai chân cô, dò xét nơi xuống nguồn hạnh phúc kia, làm du͙© vọиɠ trong trở nên nóng bức, khó chịu.
Bàn tay nhỏ bé của Fany vô lực ôm lấy cổ Taeyeon, hơi thở Fany trở nên dồn dập muốn đẩy Taeyeon ra nhưng lại bị cô ấy ôm chặt hơn, cũng càng hôn nhiệt tình hơn.
Là mơ à? Cô cố gắng mở hai mắt, nhưng cảm giác mù mịt trong đầu không hề biến mất, cảm giác như bị lửa đốt trong cơ thể càng làm cho cô không biết phải làm sao.
"Hôn Tae!" Taeyeon ép mình phải dừng lại, ánh mắt tràn ngập lửa dục nhìn thẳng vào cô.
Thân thể mềm mại của cô khẽ di chuyển, làm cơ thể hai người càng dán chặt vào nhau, sự di chuyển bất ngờ này của Fany làm Taeyeon thở gấp vui sướиɠ, Taeyeon đưa tay lấy ly rượu đặt cạnh bồn tắm, uống một ngụm rồi cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng của cô, đưa rượu vào trong miệng cô.
Rượu làm cô càng thêm mê mang, đôi tay nhỏ bé nhẹ nhàng trượt trên bờ vai trắng mịn của Taeyeon.
Taeyeon xấu xa mĩm cười dùng rượu chuốc say cô ấy đúng là ý mghix tuyệt vời, bằng chứng là Cây Nấm lạnh lùng khó gần thường ngày lại trở nên nhiệt tình hơn bao giờ hết làm Taeyeon vô cùng khoái trá.
Taeyeon xấu xa đột nhiên rút tay ra khỏi chỗ sâu kín của cô, làm cô rêи ɾỉ không ngừng "Hôn Tae, làm Tae vui vẻ, nếu em sẽ không có được thứ em muốn." Taeyeon cô tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ vừa nói vừa vờn nhẹ bên ngoài nơi ẩm ướt của Fany.
Du͙© vọиɠ bốc lên làm Fany vô cùng nóng bức khó chịu vặn vẹo thân thể cọ xát vào làn da mát lạnh mịn màng của Taeyeon rồi cúi người hôn lên vòng một săn chắc của cô ấy, khiến cho cô ấy hô hấp dồn dập, vòng ngực phập phôgng khô ngừng hô hấp của Taeyeon làm cho Fany vô cùng thích thú càng dùng sức "săn sóc" nó hơn, nhìn phản ứng thích thú của Fany làm Taeyeon càng thêm hưng phấn, rốt cục Fany của cô cũng nở nụ cười tuyệt đẹp vì cô.
Nụ hôn ngây ngô của Fany chậm rãi di chuyển khắp nơi trên cơ thể Taeyeon đôi tay mảnh khảnh của cô cũng chậm rãi di chuyển xuống nơi ẩm ướt ấm áp của Taeyeon khẽ xoa nhẹ. Làm Taeyeon phấn khích rêи ɾỉ "Vào trong đi baby, làm Tae thõa mãn đi..aa"
Cô nghe theo theo lời Taeyeon, chậm rãi đưa hai ngón tay vào trong bên Taeyeon, chậm rãi di chuyển làm Taeyeon máu sôi sùng sụt, không ngừng đưa đẩy cùng nhịp thút của Fany, làm Taeyeon thõa mãn và hài lòng với sự nhiệt tình của Fany
Môi Fany chậm rãi di chuyển lên trên chiếc cổ trắng ngần của Taeyeon sau đó lại tìm kiếm đôi môi căng mộng quyến rũ của cô ấy cùng nhau giao chiến kịch liệt.
Sự nóng bức cùng nhiệt tình qúa đỗi của Fany làm Taeyeon như phát điên lên, rốt cuộc cô không nhịn được mưa mà nói: "Nhanh ngồi lên đùi Tae"
Cô nghi ngờ ngước lên nhìn Taeyeon, làm Taeyeon không còn kiên nhẫn nói: "Nhanh! Nếu không Tae sẽ không thõa mãn em!" Fany mơ màng di chuyển ngồi lên đùi Taeyeon, nơi những ngón tay Taeyeon đang chờ sẳn để xoa dịu cơn nóng bức của Fany...
"Thoải mái không?" Taeyeon nhẹ giọng hỏi.
"Thoải mái."
"Thích không?" Cô cố ý nhẹ nhấn vào trong Fany khiến cho cô ấy rung động mãnh liệt.
"Thích!"
"Nếu em thích, Tae sẽ làm em sung sướиɠ hơn nữa..." Taeyeon vừa thì thầm dụ dỗ vừa thút thật mạnh vào bên trong cô ấy làm cô ấy rên lên sung sướиɠ. Tiếng rên rĩ của Fany làm Taeyeon càng thêm điên cuồng hơn nữa ra vào trong Fany càng thêm mãnh liệt, cho đến khi cả hai càng lên thiên đường tình ái......
Một tay Fany ôm đầu vì say rượu mà sinh ra đau đớn, ánh mắt đảo qua căn phòng vừa quen vừa lạ này, sau đó cô biết đây là lần thứ hai mình tỉnh lại trong căn phòng này.
"Cô ạ, cô tỉnh rồi." Nữ quản gia khẽ đẩy cửa ra, xác định cô đã tỉnh lại mới lên tiếng gọi cô.
Sáng nay cô chủ hạ lệnh muốn bà chuẩn bị trà giải rượu tốt nhất cho cô, chờ cô tỉnh lại thì đưa cho cô giải rượu, nhưng lại không cho bất kỳ ai làm cô tỉnh lại, cho nên bà đành phải cứ 15 phút lặng lẽ vào kiểm tra một lần.
Chợt nghe thấy có tiếng người, Fany vội vàng quấn hai tay trần trụi trong chăn mỏng, hai gò má đỏ bừng, vẻ mặt có chút bất an.
Nữ quan gia hơn năm mươi tuổi sóng gió gì mà chưa từng thấy, bà không thèm để ý tới hành động của cô nói: "Cô gái, cô không cần xấu hổ. Uống trà giải rượu trước đi sẽ bớt đau đầu hơn."
"Giải rượu?" Hai mắt cô mang theo mê mang nhìn nữ quản gia, không tự chủ được nhớ lại màn kí©ɧ ŧìиɧ say rượu đêm qua, hai gò má càng đỏ lên như lửa đốt.
"Cô chủ quả thật là rất yêu cô nha!" Bà làm quản gia cho Kim gia đã hai mươi mấy năm, tất nhiên hơn ai hết bà biết rất rõ bản chất cuồng ngạo máu lạnh vô tình tàn nhẫn không xem bất cứ ai ra gì của cô chủ, chỉ cần người đó làm cô chủ thấy không thuận mắt thì chắc chắn người đó phải xuống địa phủ báo danh, chưa bao giờ nương tay với ai cả.
Trước kia có rất nhiều cô gái đến Kim gia rồi lại đi khiến bà cũng không đếm xuể, nhưng bà chưa từng thấy cô gái nào có thể có được sự chú ý và yêu thương của cô chủ nhiều như cô gái này cả. s1apihd.com