Các cô gái trước kia, mỗi người đều ước gì bản thân mình có được một cơ hội để được cô chủ để ý đến, khát khao chiếm được vị trí phu nhân của cô chủ nhưng nếu không được thì có thể làʍ t̠ìиɦ nhân của cô chủ thôi cũng đủ cho các cô ăn sung mặc sướиɠ không lo nữa đời sau nữa rồi.
Nhưng đáng tiếc nhiều năm trôi qua, không ai có thể đạt được mục tiêu này, bởi vì trên thực tế cho tới bây giờ cô chủ của họ không hề đối đãi với bất kì ai một cách nhẹ nhàng cả, lên giường cũng không phải trên giường lớn trong phòng cô chủ, mà là giường trong phòng khách.
Duy nhất chỉ còn xót lại một sinh vật mang tên Tiffany Hwang này, cô gái này là người duy nhất được nằm trên giường King size ngay trong phòng cô chủ, là người duy nhất được ngủ trọn một đêm tại Kim gia không phải một mà những hai lần (và chắc còn có sau này) cũng ngay tại phòng cô chủ, cũng là người duy nhất được cô chủ vô cùng quan tâm, yêu thương như vậy... bao nhiêu đó thôi bà cũng biết cô gái trước mắt bà là người vô cùng đặc biệt đối với cô chủ, có khi chính là chủ nhân còn lại của Locksmith không chừng..
"Yêu?" Fany hừ lạnh một tiếng, yên lặng uống hết trà giã rượu. Cô không tin tên đê tiện lạnh lùng vô tình chỉ biết uy hϊếp cô gái yếu đuối như cô lại yêu cô? Cô ta không bức bách cô ép buột cô, thì cô đã vô cùng cảm tạ gào thét đến nước mắt tuôn rơi thành đại hồng thủy rồi.
"Cô chủ đương nhiên yêu cô nha! Sáng sớm đã sai người dưới tầng chờ cô, còn bảo tôi làm trà giải rượu cho cô, còn căn dặn kĩ càng không cho phép bất cứ ai đánh thức cô mà phải chờ cô tỉnh dậy." Nữ quản gia vừa nói vừa nhận cái chén từ tay cô. Còn Fany thì nhíu mày hỏi "Ai chờ dưới tầng?"
" Là quản lí tài vụ của công ty, hôm nay cậu ta phụng mệnh đưa cô đi mua quần áo và những gì cô muốn."
Muốn dùng tiền dụ dỗ cô sao? Fany tức giận nghĩ.
"Nói anh ta tôi không cần, bảo anh ta về đi."
"Cô ơi, cô không đi mua quần áo thì sao có quần áo để thay? Quần áo của cô là do tôi giặt xong rồi dùng máy sấy hong khô."
Đó là một vấn đề, lúc trước cô căn bản không biết bản thân sẽ dây dưa với con dê già này tới một tháng, cho nên khi đến gặp "hắn ta" cô chỉ vác mình không mà đi ai ngờ cái người vô sĩ này lại uy hϊếp cô như vậy chứ, nhưng cô không lại không muốn dùng tiền của tên này chút nào hết. Nhưng nếu không mua thì không lẻ cô "ở truồng" sao? Trời ạ... nếu cô thật sự nude mà còn phải gặp tê dê già háo sắc kia mỗi ngày thì chắc chắn cô.... A cô không muốn nghĩ nữa.
Fany buồn rầu cúi đầu than thở, nếu tiền có thể mua được mọi thứ thì cô ước gì mình sẽ mua được tự do, thoát khỏi cái tên "cầm thú" nay.
Còn chuyện hôm qua nữa, chẳng lẻ cô phải nghĩ dạy một tháng thật sao?
Tuy rằng đêm qua uống say, nhưng chuyện đã xảy ra cô lại nhớ rất rõ ràng, kể cả chuyện.... Cô tuyệt đối không thể đợi nữa, nếu không không biết "hắn ta" sẽ yêu cầu những gì với cô nữa.
Cô tin chỉ cần là thứ Kim Dê Già kia muốn, cô ấy chắc chắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để đạt được mục đích, cô tuyệt sẽ không để cô ấy đạt được mục đích của mình. Hừ Kim Taeyeon cô chờ đó...
"À đúng rồi, cô ta có tình nhân nào ở đây nữa không vậy?" Háo sắc như Kim Taeyeon, thì chắc chắn sẽ có sẽ có một đống tình nhân, cô có thể nhờ họ giúp, làm thế nào mới có thể làm Tên dê này cảm thấy chán ghét cô.
Nữ quản gia ngẩn người, lúc lâu sâu mới giật mình quyết liệt lắc đầu nói: "Không có."
"Vậy tình nhân khác của "hắn ta" đang ở đâu?"
"Cô chủ không có tình nhân khác."
Fany cực kỳ nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của bà, dựa trên sự hiểu biết của cô về Kim Taeyeon, thì muốn cô tin trước khi tên ấy gặp cô, có cuộc sống thanh cao không vướng phàm tục như hòa thượng cấm dục, không bằng gϊếŧ cô trước đi! Đánh chết cô cũng không thể tin, cái con người từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài từ trái sang phải đều khắc trên người chữ "SẮC" chà bá bự như Kim Taeyeon mà lạu không có tình nhân khác ngoài cô sao? Cô mà tin cô sẽ đổi họ Kim, hừ!!
"Bác cho rằng cháu sẽ tin bác à?" Cô căn bản không tin lời nói của nữ quản gia, nữ quản gia tuyệt đối đang che chở cho cô ấy.
"Cô chủ thật sự không có tình nhân nào khác, lúc trước cứ cách gai ngày Luhan sẽ đem một người tới "bầu bạn" với cô chủ xong sẽ biến ngay."
Nghe vậy, hai mắt Fany sáng lấp lánh vội vàng hỏi lại: "Cứ định kỳ hai ngày lại đưa một người đến? Người đó là ai! Bác có địa chỉ và số điện thoại không?"
"Địa chỉ và số điện thoại?" Nữ quản gia sửng sốt nhìn cô, trong lòng nghĩ chắc là cô tức giận vì ghen, vội vàng an ủi nói: "Cô ạ, cô không cần phải giận, cô chủ và người này không có chuyện gì liên quan đến tình cảm. Họ là người do Luhan tìm đến, chỉ cố định đến... cùng cô chủ, bọn họ đều chỉ ghé qua một lần rồi đều biến mất." Hai mắt Fany mở thật to, không thể tin được hét lớn: "Bác nói con dê cụ kia cứ hai ngày đổi một người sao? !"
"Cô Hwang, không được gọi cô chủ là dê cụ!" Nữ quản gia sốt ruột sửa lời của cô. Cô Hwang này sao lại kỳ quái như thế, đầu tiên là tra hỏi tình nhân của cô chủ, nghe thấy không có tình nhân lại thất vọng, hiện tại lại gọi cô chủ là dê, bà cảm thấy cực kỳ đau đầu.
"Cô ta vốn là dê cụ mà, còn là con dê cực kì bá đạo biếи ŧɦái vô sĩ!" Fany tức giận nhấn mạnh nói, "Nếu cứ hai ngày cô ta đổi một người tình, như vậy chắc cháu cũng bị đào thải sớm."
Kỳ quái, Cô gái này sao đối với việc mình sẽ bị bỏ lại hứng thú vui vẻ như đi chơi hội vậy nè, giống như cô ấy đang chờ bị quăng bị knockout càng sớm càng tốt sớm chừng nào càng vui chừng ấy, đây là điểm cô gái này khác hẳn với các cô gái khác.
Nữ quản gia nuốt nước miếng, bà cũng không thể làm hỏng chuyện, cô chủ yêu cô ấy thế nào người có mắt đều có thể nhìn thấy, nếu mà lở làm hỏng chuyện bà sẽ ăn không tiêu đâu.
"Là cô Hwang đặc biệt."
"Đặc biệt? Đặc biệt chỗ nào?" Fany thầm nghĩ chẳng lẽ là cô có nơi đặc biệt, mới có thể làm cô ấy không buông tha cô, nếu cô giống như những người tình lúc trước của cô ấy, có phải cô sẽ có tự do không?
"Cô Hwang có khí chất, trắng trẻo nõn nà —— "
"Đợi chút, bác có thể nói cho cháu biết dáng vẻ những người tình trước của Kim Taeyeon thế nào không? Để cháu biết mà không phạm phải sai lầm như thế nữa."
Nữ quản gia nở nụ cười vừa lòng, bà nghĩ rằng Fany rốt cục cũng hiểu được cô chủ yêu thương cô như thế nào rồi. Vì thế bà bắt đầu hưng phấn kể kết quả nhìêu năm soi mói nhòm ngó kĩ càng từng chi tiết các người tình của cô chủ, hi vọng Fany đừng giẫm lên vết xe đổ...
******
Tại trung tâm vàng bạc đá quý "SONE"
Nữ quản gia cảm thấy mình đã bị lừa. Bị lừa một cách trắng trợn..
Nhìn Tiffany nhất nhất làm theo những việc tuyệt đối không thể làm như lời bà, lông tơ của bà bắt đầu dựng đứng lên, mùi âm khí nặng nề cứ lởn vởn quanh mũi bà làm bà cứ tưởng mình đang đứng ở Diêm la điện.
Nếu cô chủ nhìn thấy cô Hwang cố gắng biến bản thân mình thành một cây hoa trang điểm, cô ấy chắc chắn sẽ bị cô chủ làm thịt rồi quăng làm mồi cho cá mất. Người quản giả đỗ mồ hôi nghĩ ngợi.
"Cô Hwang, cầu xin cô, đừng làm như vậy?" Nữ quản gia năn nỉ nói.
Fany không nói gì đi ra từ phòng thay đồ, trên người mặc áo ngắn bó sát người, phối hợp với khuôn mặt trang điểm tinh tế, ánh mắt quyến rũ quét qua mọi người một cái, trên mặt nở nụ cười kiều mị hỏi: "Bộ đồ này nhìn được không?"
"Đẹp lắm đẹp lắm!" Quản lí tài vụ phụng mệnh trả tiền, nhìn dáng người lẳиɠ ɭơ kia, nước miếng thèm nhỏ dãi đã chảy xuống.
"Không thích hợp." Nữ quản gia hung tợn lườm quản lí tài vụ đang bị sắc đẹp làm mờ mắt kia một cái, lớn tiếng nói. Nếu như không phải đi ra ngoài cùng cô, bà căn bản không nhận ra cô gái trước mắt này lại là Tiffany khí chất thanh thuần.