Đồ Gangter Vô Sỉ [Taeny]

Chương 13

Hừ! Cô tuyệt không làm như cô ấy mong muốn.

Vì người nhà, cô có thể hy sinh sự trong sạch của mình, nhưng cô không thể mất đi tôn nghiêm duy nhất còn lại. Cô tuyệt đối sẽ không khuất phục trước tên lùm kia, tuyệt không!

"Ăn cơm." Taeyeon thấy cô đã tỉnh lại, lập tức xoay người nhìn về phía cô lạnh lùng phun ra hai từ.

"Tôi không đói bụng!" Cô quật cường đáp lời, đối mặt với tên vừa lùn vừa dê vừa biếи ŧɦái vừa báo đạo này, cô ăn chắt cũng bị mắc nghẹn mà chết.

"Không ăn buổi tối em có chịu được không?" Taeyeon đi nhanh đến chỗ Fany, đưa tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, ánh mắt nén giận nhìn cô chằm chằm.

Nghe vậy, trên mặt Fany liền hiện lên tia kinh ngạc, "Chẳng lẽ cô ám chỉ..."

"Tae cần ám chỉ sao? Em thuộc về Tae, mà buổi tối là thời gian thân mật của chúng ta, đáp án Tae không có được buổi chiều, buổi tối Tae muốn nghe thấy từ miệng em."

"Buổi chiều cô vừa mới..." Buổi chiều mới làm xong trên sô pha lại bị cô ấy ôm trở về phòng làm một lần nữa, tốc độ nhanh đến cô không phản ứng kịp, sao trong thời gian nhanh như vậy cái tên thối tha này lại muốn rồi? Cô bắt đầu sợ hãi yêu cầu và ép hỏi của Con Dê này rồi đó, cô tuyệt không muốn bị cô ấy dùng cách đó để ép hỏi, rất ngượng ngùng, cũng quá bất lực!

"Em nghi ngờ năng lực của Tae sao? Nhưng không sao cả dù sao đêm nay em sẽ biết."

"Nếu giờ tôi nói không nghi ngờ, Tae sẽ không cần chứng minh nữa?"

Taeyeon lộ ra nụ cười nhạt, "Em vẫn không thích có phải không? Vậy thì Tae sẽ chứng minh cho em thấy, em sẽ càng ngày càng thích. Mau mặc quần áo vào."

"Tae có thể đi trước không?" Ít nhất cũng cho cô một chút không gian riêng tư chứ, cô vẫn chưa thể tự nhiên mà mặc quần áo hay thay quần áo trước mặt người khác nhe đăc biệt là Con Dê háo sắc này cô mà "trần như nhộng" đứng trước mặt "hắn" chắt "hắn" lại đè cô lên giường tiếp tục rèn luyện thân thể quá, vừa nghĩ tới điều này đã làm cho cô nom nớp lo sợ rồi

"Không được! Em chỉ có hai lựa chọn, mặc hoặc không." Taeyeon bá đạo tuyên bố

Làm Fany tức giận nâng mắt đón nhận ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Taeyeon, cô không chịu thua, mặc kệ trên người mình không dinh sợi vải dậm chân bước xuống giường, cầm lấy quần áo trên ghế dựa, nhanh chóng mặc vào.

Cô thề rồi sẽ có một ngày nhất định nào đó trong tương lai luôn xa của cô, cô phải đánh tan nụ cười đắc ý chết tiệt kia trên mặt Tên Dê Già vô sĩ này.

"Ức hϊếp một cô gái như thế, vừa lòng không?"

"Đúng vậy, Tae vô cùng vừa lòng!"

Cô rốt cuộc nhịn không được cầm gạt tàn trên bàn, dùng sức ném về phía tên đó.

Nhưng không biết là do Taeyeon không kịp tránh hay không muốn tránh, mà gạt tàn lại hồn nhiên nện luôn giữa trán cô nghe một cái "cốp" âm thanh vang lên nghe vô cùng sướиɠ tai.

Fany cực kỳ kinh ngạc cô há hốc mồm không thể nào khép lại được, là sao cô có thể làm cô ấy bị thương!

Taeyeon gương mặt đầy máu không ngừng rơi xuống của cô đi nhanh đến chỗ Fany, biểu tình trên mặt vô cùng bí hiểm, nhưng trong lòng Fany không hề khϊếp sợ đón ánh mắt Taeyeon nói: "Tôi không cố ý muốn Tae bị thương."

"Tae biết." Taeyeon híp mắt nhìn cô.

"Đây là có ý gì?" Cô kéo ghế ngồi xuống, cẩn thận xem xét vết thương trên trán Taeyeon, may mà chỉ có hơi rách da, thương thế không nghiêm trọng lắm. (k là ảnh ăn vạ với chị rồi)

"Nếu em muốn gϊếŧ Tae, sẽ không chọn loại vũ khí này." Cánh tay Taeyeon choàng qua ôm lấy eo cô, để mặc cho cô dùng giấy lau vết máu trên trán mình.

"Đúng! Tôi sẽ lấy một con dao, trực tiếp cắm vào trái tim sắt đá của Tae." Cô tức giận trả lời, không hề để ý đến cử chỉ thân mật này của hai người.

"Trái tim?"

"Đúng vậy, tôi muốn đào trái tim Tae ra, nhìn xem nó là đen hay đỏ, nếu không làm sao có thể mất hết lương tâm làm ra chuyện tàn nhẫn này." Cô oán trách kể ra sai lầm liên tiếp của Taeyeon.

"Em hận Tae sao?" Taeyeon cảm thấy vô cùng khó chịu và ghét cay ghét đắng cái ý nghĩ rằng Fany ghét cô

"Nói nhảm! Sau khi cô cướp đoạt sự trong sạch của tôi rồi, còn dùng thủ đoạn vô sỉ ép tôi lại cạnh cô, để làm nơi phát tiết cho cô, tôi không hận Kim Taeyeon cô thì hận ai?" Những giọt nước mắt của Fany vô thức rơi xuống hai bên má, vô cùng uất hận tủi nhục nhìn Taeyeon.

"Không được!" Taeyeon ôm lấy Fany thật chặt, buồn bực bá đạo nói: "Không cho em hận Tae! Có nghe hay không?"

"Tôi muốn hận. Đồ gangter vô sĩ ai cho cô ngăn cấm tôi hận cô" Fany nghẹn ngào lên án, cái tên này bá đạo đến mức đến quyền hận cũng không cho cô sao, "hắn ta" dựa vào cái gì chứ? Cô không bao giờ không bao giờ nghe theo tên khốn kiếp này huhu..

Bàn tay của Taeyeon vỗ về lưng cô, cằm đặt lêи đỉиɦ đầu cô, nhẹ giọng an ủi "Đừng khóc, Fany à đừng khóc."

Bổn cô nương  không hề muốn khóc nhé! Một cô gái đơn thuần như cô, vô duyên vô cớ bị cướp sự trong sạch, lại bị ép ở chung một tháng với tên vô sĩ ham muốn cao này, loại tủi thân này làm sao có thể nói với ai? Có ai hiểu được...

Loại chuyện này cô có thể nói với appa umma cô sao?

Nếu appa umma, căn bản sẽ không đồng ý cho cô đi, nhưng nếu cô không đến đây, em trai cô sẽ ra sao?

Cô không thể khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc nó được, dù sao nó cũng lại đứa em duy nhất của cô dù nó có hư đốn đến đâu!

Taeyeon daug cơ thể ấm áp của mình ôm lấy cô thật chặt, giống như để cô an toàn, sự ôn nhu bất ngờ này của Taeyeon làm Fany vô thức hạ phòng bị xuống, thấp giọng nỉ non.

Nghe tiếng khóc của cô, hai hàng lông mày thanh tú của Taeyeon nhíu chặt, cô không thích Fany của cô rơi nước mắt. Dáng vẻ này không giống như Tiffany mà cô quen, kiên cường mà dũng cảm. Nhưng hiện tại cô âyd lại giống như đứa trẻ rúc đầu vào lòng cô mà khóc, nghe tiếng thúc thít ai oán của Fany vang trong không khí làm lòng cô quặng thắt.

"Không được khóc." Yaeyeon ngang ngược nói, cô không thích nghe thanh âm này càng không thích cảm giác khó chịu và đau đớn trong lòng cô lúc này.

Vừa nghe Taeyeon lớn tiếng với mình làm cô càng khóc to hơn, tên đáng ghét này còn dám to tiếng với mình nữa đúng là đáng ghét- Fany vừa khóc vừa mắng Taeyeon.

Taeyeon thở dài chịu thua với cô đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, giọng điệu dịu dàng nói: "Đừng khóc, Tae ở cạnh em."

Những lời này nói chưa dứt lời, nói xong cô khóc càng thê thảm hơn.

"Em còn khóc nữa Tae sẽ đánh gãy hai chân em trai em!" Taeyeon tức giận nước, đáng chết cái Cây Nấm cuồng Hồng này lượm đâu ra một đóng nước mắt thế.

Fany lập tức thu nước mắt, dùng sức đánh lên ngực Taeyeon, "Chẳng lẽ cả quyền khóc tôi cũng không có sai? Tôi không thể khóc sao?"

"Nếu em mà dám rơi một giọt nước mắt nào nữa Tae sẽ để cho em trai em.khóc còn thảm hơn em" Dùng Hwang Mihuyng uy hϊếp cô, quả nhiên tốt hơn bất kỳ linh đan nào..

"Kim Taeyeon đáng ghét tối ngày chỉ biết uy hϊếp tôi thôi" Cô căm giận mở to mắt trừng cô ấy, đúng là đồ mặt dầy vô sĩ!

Taeyeon cười đắc ý, "Uy hϊếp cũng thật tốt!" Dù sao có thể đạt được mục đích là được, cô chẳng quan tâm đến việc mình dùng thủ đoạn gì.

******

Taeyeon đưa Fany đi đến một nhà hàng thanh lịch, ngồi nơi đây có thể nhìn thấy bao quát cả Seoul tuyệt đẹp.

Phuc vụ cung kính đưa thực đơn, Fany không thèm liếc lấy một cái nói "Một ly nước chanh."

Nghe vậy, sắc mặt Taeyeon liền trầm xuống, vẫy tay ý bảo phục vụ rời đi trước, lạnh giọng nói: "Em muốn khiêu chiến với mệnh lệnh của Tae sao?"

"Tôi ăn không vô." Cô đưa mắt nhìn chỗ khác không muốn nhìn thẳng vào Taeyeon, trong lòng cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Vừa rồi làm sao cô có thể khóc trước mặt kẻ thù chứ? Loại hành động yếu đuối này, khiến cô không thể tha thứ cho bản thân được.

"Được, em không ăn, vậy nó cũng đừng ăn."

Cô vội quay đầu nhìn Taeyeon, kinh ngạc hỏi: "Cô muốn ám chỉ ai vậy?"